C8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đấy, Brett có biểu hiện hơi né tránh Eddy. Anh không thể không nghĩ tới khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, khẽ vuốt tóc rồi hôn lên trán anh, khi cậu ân cần ôm anh vào lòng... điều gì đó khiến anh không thể nào công nhận mình thích cậu.

Kết thúc thêm một video nữa, sau khi tắt máy quay Eddy nhìn anh cười
-"Brett cậu ổn chứ?"

-"um.. sao?" Brett giả bộ không quan tâm.

-" chỉ là tôi thấy.. cậu giận tôi điều gì à?.. hay vì việc hôm trư.."

-"nah.. không có gì đâu" anh trả lời nhanh rồi rời đi.

Eddy biết mình phải làm gì đó. Anh không thể để bầu không khí này tiếp tục xảy ra. Anh đứng lên, vội vàng kéo Brett lại. Eddy ôm cậu từ phía sau...

Một sự tĩnh lặng tưởng như hàng giờ nổi lên..Brett không nói gì. Anh đẩy nhẹ cánh tay của Eddy ra, cậu siết chặt hơn rồi chạm nhẹ cằm mình lên mái tóc anh. " Eddy?.."
-" tôi không làm điều đó để cậu xa lánh tôi" Eddy thì thầm .

Brett xoay người lại, vẫn trong vòng tay người chơi violin cao hơn.. anh nhìn thẳng vào mắt người bạn của mình, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn vụng về. " hãy cho tôi thêm thời gian.. "

Eddy cười rạng rỡ, dịu dàng đáp lại " tất nhiên rồi, tôi sẽ luôn đợi cậu và sẽ không buông tay đâu.. trừ khi cậu thực sự rời bỏ tôi".

-" cậu nên buông tay để chúng ta tiếp tục luyện tập" Brett nói bằng khuôn mặt deadface rồi cười khi Eddy bỏ anh ra.

_____

Một tối khi hai nhạc sĩ violin đang cùng ngồi trên sofa để xem phim, Eddy nhẹ nhàng kéo Brett tựa vào mình.
-" Cậu thoải mái chứ?" Anh mỉm cười nhìn người bạn thấp hơn.

-" Giờ thì cậu đối xử với tôi như một cô gái, tôi hơn cậu 1 tuổi đấy" Brett hơi đỏ mặt.

-" um.. nếu cậu không muốn.." Eddy nói với giọng hơi hờn dỗi.

-" nó ổn..., tôi thoải mái"

Eddy cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay của anh vào Brett.
-" Bộ phim này nói về gì vậy?"

-" oh.. tôi e là đã quá tập trung vào cậu bro.." Eddy nói khẽ.

Tim Brett đập liên hồi. Anh cũng cảm nhận được nhịp đập như vậy khi áp tai lên ngực Eddy. Anh dụi mặt vào lớp áo cậu " xin lỗi, tôi vẫn chưa quen.. ."
-" không sao cả bro, nhưng cậu ổn chứ?" cậu thì thầm.

-" um.. tôi nghĩ vậy." Brett cười khẽ.

# có lẽ lần sau tôi sẽ viết gì đó mãnh liệt hơn..🙄..#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro