C7: khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là một ngày chủ nhật như thường lệ, Brett với cây violin trên vai. Anh bắt đầu chơi một bản nhạc của Debussy. Âm thanh nhẹ nhàng và sạch sẽ vang lên. Anh nhắm mắt, tập trung vào các nốt nhạc. Eddy chăm chú ngắm nhìn Brett từ đôi mắt của cậu, mái tóc bằng xuống trán, cách cậu làm mặt tập trung và nụ cười nhẹ của Brett...

-" hey.. Bro."

-" hmm?"

-" tôi có thể tán tỉnh cậu đúng không?" anh cười ranh mãnh.

-" cái gì cơ??" Brett bất ngờ. Cậu hạ cây violin từ trên vai xuống nhìn Eddy.

-" Cậu đã nói sẽ thích tôi nếu tôi đủ thuyết phục mà, phải không?" Lông mày anh nhướn lên và nở nụ cười.

-" well.. tôi đã nói vậy.. um ..có lẽ". Brett nao núng.

-" vậy là ok?" Eddy dò xét.. đôi mắt cậu đem theo ý cười. Và sự vui vẻ biểu lộ trên khuôn mặt anh.

-"ye..ah.. chắc rồi.. bro" Làm sao cậu có thể nói không khi nhìn vào khuôn mặt kia của Eddy chứ.
Eddy cười toe toét. Brett nhìn anh rồi tiếp tục chơi violin..

-" cậu quả là nhạc sĩ tuyệt vời nhất trong lòng tôi " Eddy cười chân thật.

-" what? " Brett lại ngừng lần nữa. Nhưng Eddy không nói gì. Anh đặt violin của mình lên vai và chơi.. lần này đến lượt Brett nhìn chằm chằm vào cậu. Anh tự hỏi Eddy sẽ tán tỉnh anh như thế nào. ' từ từ.. sao mình lại nghĩ đến điều này nhỉ?' Trong tâm chí anh, hình ảnh Eddy lại gần và dồn anh xuống ghế sofa... nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cười rạng rỡ.. "ahh.." hai bàn tay của Brett đã ở trên đầu anh lúc nào không hay.
-" cậu ổn không vây, Brett?"

-" tôi ổn. Chỉ là đang nghĩ đến vài điều linh tinh."

Eddy mỉm cười" bro, có phải cậu đang nghĩ đến tôi không?"
Khuôn mặt Brett hơi ửng lên trong phút chốc, anh cắn môi dưới rồi ngẩng lên nhìn người chơi violin cao hơn.
Eddy khá bất ngờ về phản ứng của Brett.." ohh.. vậy là thật à?" Anh cười ranh mãnh. Eddy lại gần Brett. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm. Rồi gần hơn hơn, gần hơn. Anh tiến rất từ từ để dò xét phản ứng của Brett.

-" quay lại việc tập luyện của cậu đi" Brett quay đi.

Eddy có chút buồn. Nhưng anh không mất đi nụ cười. Anh nghiêng đầu nhìn Brett.

-" cậu thích tôi chứ?"

-" hmm??.." Brett bất ngờ..

-" Nếu cậu không thích sao cậu lại không phản ứng lúc nãy?"

-" tôi có mà.." Brett phàn nàn..lông mày hơi nheo lại. Nhưng đôi tai thì đỏ lên.

-" oh.. vậy là cậu không thích.."

-" không phải.. tôi tất nhiên là thích cậu rồi." Brett quay ra

-" hahah..." Eddy cười khúc khích.

-" EDDY!!"

-" xin lỗi tất nhiên là cậu thích tôi rồi.. chúng ta là bạn thân nhất mà." Eddy mỉm cười nhìn xuống người bạn thấp hơn đang chỉ cách mình vài milimet.
Brett hạ giọng .. anh kì lạ khi không cảm thấy khó chịu trước hành động của Eddy. Một khuôn mặt deadface hiện lên. Eddy ngại ngùng .. lùi lại.

-" um.. tôi xin lỗi.. ".." haizz.. xin lỗi cậu Brett.. tôi quá phấn khích khi cuối cùng cũng thổ lộ đc với cậu sau hơn 10 năm..và cậu không ... " Đôi mắt Eddy ấm áp, sâu sắc nhìn Brett. Sao anh có thể không mềm lòng trước đôi mắt ấy..
' hơn 10 năm..' Brett không khỏi nín thở.. cột sống lưng của anh lạnh toát, ngực anh thắt lại. ' thật khổ sở khi thích một người lâu đến vậy mà không thể nói ra'. Nhưng anh liệu có thích Eddy không ? Một câu hỏi lặp đi lặp lại. Anh rung động.. anh cũng không thể chấp nhận khi nghĩ đến Eddy sẽ cùng một ai đó khác ngoài kia..

Mặc sự chờ đợi Eddy cuối cùng Brett cũng lên tiếng.
-" nó ổn"..

-" hử?"

-" Hôn tôi đi.. tôi muốn thử"

' cậu ấy nghiêm túc chứ...' Eddy tưởng như bùng nổ. Anh không thể hiểu nổi bạn mình nữa.. nhưng anh chắc chắn 'sẽ làm tất cả những gì Brett muốn'.
-" được ư?" Eddy nói khẽ..hơi rụt rè. Nhưng đôi mắt thì bừng sáng.

Brett tiến gần nhìn vào mắt người bạn cao hơn. Hơi kéo áo Eddy " tôi muốn cảm nhận lại. Hãy hôn tôi" tâm của anh hơi run khi anh nói điều đó. Lần này anh là người chủ động.

Eddy chầm chậm, đưa bàn tay lên gò má Brett, một tay chạm vào cổ của cậu. Brett có thể dễ dàng nghe được tiếng tim đập gấp gáp của đối phương và cậu cũng vậy.

Eddy hơi cúi xuống, nghiêng đầu , nhẹ nhàng chạm vào môi Brett. Những cảm xúc cuộn trào trong lòng anh. Đó là một nụ hôn thật sâu.. Eddy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ buông tay nếu như Brett không từ chối. Cậu hơi kiễng lên. Bàn tay anh từ từ dịch lên mái tóc cậu. Brett ôm nhẹ phần eo anh..

Eddy bắt đầu thận trọng tách hai bờ môi mềm mỏng của Brett. Ngay lúc này Brett cảm thấy bị cuốn hút.. anh bồn chồn khẽ rên lên một tiếng. Anh có thể cảm nhận được sự mỉm cười của người bạn cao lớn đang sắp thống trị anh.
Nhưng Brett không ra hiệu dừng lại. Khuôn mặt cậu hơi giãn ra rồi lại nheo vào. Cậu thở gấp..Eddy đang liên tục mút lấy bờ môi của cậu. Anh nhìn cậu và tiếp tục tiến xa hơn. ' chết tiệt ! Quá kích thích'

" cậu ổn không?"..Brett khẽ gật đầu, mắt không mở.

Eddy mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán của Brett. Hơi thở ấm áp của cả hai phả vào nhau. Anh kéo Brett lên vào hôn lần nữa." Ahh.." một thanh âm khẽ nhẹ phát ra. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Eddy đang ở trên sống mũi mình. Eddy bắt đầu di chuyển.. lưỡi của anh cuộn vào sâu trong Brett. Cậu rùng mình.. khẽ đẩy Eddy ra.

-" vậy là đủ.." Brett nhìn lên. 'tôi thích cậu ấy.' Anh tự nhủ thầm .. tim đập thình thịch ' chết tiệt tôi thực sự thích cậu ấy! ' tâm trí anh như muốn bùng nổ.

____
Eddy lo lắng nhìn bạn mình. Anh muốn hỏi nhưng lại không muốn hỏi..anh nắm lấy bàn tay của Brett. Nhẹ nhàng đan lấy ngón tay cậu và hôn lên chúng. Một hành động ngọt ngào..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro