6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay tôi sẽ vào rừng, có được không?"

"Em muốn gặp tôi đến thế sao?" Người kia chậm rãi đáp lại, trên môi nở nụ cười chua chát.

"Đương nhiên"

"Tôi hiểu là em đang rất nóng lòng, nhưng có thể chờ tôi không? Tôi vẫn cần thêm chút thời gian"

.

"Đêm nay thì sao Edward?"

"Chưa đến lúc"

"Vậy thì khi nào tôi mới có thể gặp anh?"

"Tôi biết thời điểm thích hợp cho chuyện đó, hãy tin tôi, và kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi!"

.

"Rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì thế Edward?"

Brett không hỏi hắn rằng liệu cậu có thể vào rừng chưa như hai đêm trước. Thay vào đó, cậu muốn biết lý do Edward vẫn khước từ đề nghị của cậu hết lần này đến lần khác.

Có lẽ hắn thực sự không yêu cậu nhiều như hắn vẫn tưởng...

"Không gì cả" Edward trả lời, nhẹ tênh.

"Vậy tại sao anh luôn cầu xin tôi cho anh thời gian? Anh không muốn gặp tôi ư? Anh không muốn chúng ta ở bên nhau ư? Anh muốn chuyện của tôi và anh mãi mãi chỉ dừng lại ở những giấc mơ ư?"

"Tất nhiên là không! Tôi muốn gặp em đến phát điên lên được" Trong tông giọng hắn có chút tức tối, nhưng hắn vẫn quay lưng về phía cậu.

"Thế thì tại sao nào?" Brett hỏi dồn.

"..."

"Edward?"

"Tôi muốn nhìn thấy gò má ửng hồng của em, muốn nhìn thấy đôi môi hồng hào của em, muốn ngắm nhìn nụ cười của em rạng ngời trong ánh ban mai, muốn lắng nghe tiếng đàn của em với những khát khao và mơ ước vẫn đang dạt dào tuôn chảy. Tất cả những điều ấy chỉ có thể tồn tại khi em còn sống thôi Brett. Em chết rồi, hết thảy sẽ trở nên nhạt nhoà lạnh lẽo, cả thân thể lẫn cuộc đời em"

Lần này đến lượt Brett nín lặng. Đôi mắt nhìn hắn thoáng chốc bất ngờ, nhưng sau đó lại đong đầy ý cười.

Phải rồi, hắn yêu cậu, rất nhiều, rất rất nhiều.

"Tôi không muốn em phải chết"

"Còn tôi không nỡ để anh một mình"
Brett vươn tay vuốt ve gò má người kia, môi khẽ nhếch, đôi mắt trong veo cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm.

"Thế còn giấc mơ trở thành nghệ sỹ độc tấu thì sao?"

"Thế còn anh? Chẳng phải anh cũng có ước mơ hoài bão đấy ư?"

"Vào đêm giáng sinh 20 năm trước, tôi đã không còn quyền lựa chọn số phận cho mình rồi. Nhưng em thì khác, cả cuộc đời rộng mở vẫn đang chờ đợi em"

"Xin anh, anh cứ nghĩ rằng quyết định của tôi là do tuổi trẻ bồng bột cũng được. Nhưng hãy để tôi được gặp anh, làm ơn đi Edward" Brett nhìn thẳng vào mắt hắn, khẩn khoản.

"...Kể cả khi phải chết ư?"

"Ôi Edward, nếu phải sống để rồi ra đi vì những lý do không thể đoán trước, thì chẳng thà tôi chọn chết trong vòng tay anh"

"Em chắc chứ? Một khi vào rừng, em sẽ chẳng thể quay đầu lại được! Bỏ dở cả cuộc đời vì một kẻ đã chết như tôi, không đáng đâu"

Brett nở nụ cười rạng ngời thay cho lời hồi đáp. Nụ cười đã gieo vào lòng hắn cả trăm niềm thương và cả ngàn nỗi nhớ. Edward nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp ngắm cả triệu lần vẫn xúc động ấy mỏng manh và thanh thuần đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là tan biến vào màn sương. Đôi tay hắn vuốt nhẹ gò má Brett, trượt xuống bờ môi hồng, rồi cần cổ trắng, sau cùng dừng lại nơi ngực trái của cậu. Mọi thứ đều ấm áp, mềm mại, và phập phồng sự sống. Edward tự hỏi liệu khi cả hai được thực sự chạm vào nhau, thân thể cậu có còn vẹn nguyên hơi ấm như lúc này không?

Hắn cười chua chát. Không phải bản thân hắn cũng chỉ là một hồn ma sao? Hắn làm gì có quyền đòi hỏi một người như Brett, trong khi cách đây ít phút cậu nguyện giao phó và hiến dâng mạng sống của mình cho hắn?!?!

Kế hoạch báo thù hắn vạch ra không phải đã gần như hoàn thành rồi sao? Hắn nên vui mới đúng. Trớ trêu biết mấy, khi những gì hắn mong mỏi cuối cùng cũng hoá thành hiện thực, thì hắn lại tự tay bóp nát nó. Edward hít một hơi thật sâu, như thể hắn sắp phải đối diện với điều gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hắn nhìn Brett lần nữa, đôi mắt long lanh ánh nước vẫn chan chứa yêu thương, thuần khiết và đẹp đẽ hệt như lần đầu cậu gặp hắn trong mơ.

Dẫu đó chỉ là một giấc mơ...

Lý trí Edward sau cùng cũng đã vụn vỡ hệt như trái tim hắn. Và hắn nhẹ nhàng đáp lại.

"Được, tôi chờ em"

***

Brett mở mắt, nhanh chóng rời khỏi giường. Cậu rón rén xuống nhà, với lấy chùm chìa khoá và chạy ra ngoài, như kẻ mộng du. Vội vàng đến mức chẳng kịp xỏ cho mình một đôi giày.

Cánh rừng đang ở ngay trước mắt. Ánh đèn đường vàng vọt cách đó không xa chẳng đủ sức xua đi cái bảng lảng mơ hồ của khói sương. Nhưng màn mây bạc bao lấy khu rừng không thể chạm vào một góc trong trái tim Brett. Chưa bao giờ cậu thấy rõ lòng mình đến thế. Cậu muốn gặp Edward và nguyện dành toàn bộ quãng đời về sau ở bên hắn. Brett không muốn những cuộc trò chuyện, những động chạm, những chuyến viếng thăm chỉ đơn thuần dừng lại ở một giấc mơ.

Cậu muốn tất cả những điều đó hoá thành sự thật.

Edward đã đồng ý với cậu, Edward đã cho phép cậu. Hắn đang chờ đợi Brett ở đó, nơi chốn vĩnh hằng linh hồn hắn ngàn năm chẳng thể yên giấc. Dường như nó còn đang dẫn dụ cậu, gọi mời cậu, giục giã cậu.

"Đến đây nào Brett, tôi đang đợi em đấy"

"Brett, quay lại đi! Con nghĩ mình đang đi đâu vậy?!?!"

Selene chẳng biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, vội vàng chạy theo cậu. Có lẽ thị bị những âm thanh lách cách từ chùm chìa khoá đánh thức. Thị hoảng hốt gọi tên và khẩn cầu Brett dừng lại, dù chỉ một giây thôi cũng được. Chỉ cần cậu không bước chân vào khu rừng đó.

"Brett!! Dừng lại đi con"

Nhưng Brett không thể nghe được gì nữa. Cậu cứ đi và đi, về phía khu rừng, nơi giọng nói đang cất tiếng gọi cậu cùng khát khao hạnh ngộ với người cậu hằng yêu ngày một lớn dần. Tiếng của Selene lúc này chẳng khác nào gió thoảng qua tai.

Brett hướng tới cánh rừng nhanh chóng và u mê như cách con thiêu thân lao đầu vào những đốm sáng. Cậu không còn nghe thấy, nhìn thấy hay nhận ra sự hiện diện của bất cứ ai. Trong đầu cậu giờ đây chỉ văng vẳng giọng nói của Edward, ẩn hiện bóng dáng hắn cùng hình ảnh những khảm rừng xanh biếc lẫn trong sương sớm.

"Đến đây, cuối cùng tôi và em cũng có thể gặp nhau"

"Brett, đừng vào rừng! Con có nghe không? ĐỪNG VÀO RỪNG"

Và bóng dáng Brett chìm dần vào màn sương....

Selene không chần chừ lao vào rừng, những mong bắt kịp cậu. Nhưng sắc trắng hư ảo trùm lấy hai con mắt làm thị giàn giụa nước mắt. Brett đang ở gần đây, thị cảm nhận được, và thị biết là thế, dẫu sương mù đang giăng ngập cánh rừng khiến thị chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xoá. Selene cố gắng để nỗi tuyệt vọng không lấn át và phủ kín tâm hồn mình giống màn sương kia. Thị chạy mải miết, vừa khẩn thiết gọi tên Brett vừa cố gắng tránh né những cành cây lởm chởm đang ẩn mình trong màn sương dày đặc.

Brett giống như một dải lụa mềm cứ thế trượt dần khỏi tầm mắt thị.

Selene gào khóc đến lạc cả giọng, nhưng đáp lại thị chỉ là những tiếng vọng lạnh lẽo trống rỗng của chính mình. Thị vấp ngã rồi lại đứng lên không biết bao nhiêu lần. Đến khi sương đã dần tan, và đôi mắt thị bắt đầu nhìn được rõ nét quang cảnh xung quanh, thị mới hốt hoảng nhận ra rằng, thị đã ra khỏi khu rừng.

Không thể nào...

Không phải từ nãy đến giờ, thị vẫn chạy mải miết trong đó để tìm Brett ư?

Selene thở hổn hển. Thị quay đầu ngước nhìn vạt rừng xanh thẳm chìm trong sương mù. Và thị lại lao vào đó, lần nữa.

Nhưng rất nhanh thôi, Selene lại bị đẩy ra khỏi khu rừng. Dẫu thị có cố gắng quay trở vào trong đó bao nhiêu lần đi nữa, thì thị cũng sẽ quay trở lại vạch xuất phát, như thể ma quỷ đã vẽ ra vô số con đường mòn hư ảo để đánh lừa thị.

Ma quỷ ư?

Nghĩ đến đây, Selene rưng rưng nước mắt. Cổ họng thị bỏng rát, đôi chân thị mỏi nhừ, còn bàn tay thị chằng chịt những vết thương.

Nhưng con trai thị lại chẳng thể quay trở về...

Thị bất lực nhìn chằm chằm vào màn mây bạc, những mong tìm ra dấu hiệu nhỏ nhất của Brett. Nhưng đáng tiếc thay, thị không thấy được gì cả.

Thị đã để lạc mất con, khi nó đang ở ngay trước mắt mình.

Thị đã không thể ngăn cản con, dẫu nó chỉ cách thị vài bước chân.

Thị biết con mình ở đâu, nhưng lại chẳng thể tìm ra hay nhìn thấy nó.

Người như thị cũng xứng đáng được gọi là "mẹ" ư? "Mẹ" kiểu gì mà lại không thể bảo vệ nổi con mình?

Dường như trong gió có lẫn tiếng cười khúc khích của trẻ em. Như thể trêu ngươi, như thể khiêu khích, như thể vui mừng phấn khởi trước nỗi đau của thị.

"Ngươi không xứng với danh xưng đó đâu Selene. Không có người mẹ nào như ngươi cả"

Selene bất giác rùng mình. Tiếng cười càng ngày càng lớn, tưởng như cả trăm cả nghìn người đang bật lên khanh khách cùng một lúc. Những rặng cây lá kim cũng ngả nghiêng, đung đưa theo từng nhịp. Không biết là do gió, hay là do chúng đang tự mình chuyển động trước những điều khôi hài vừa chứng kiến?

Cả khu rừng, đang cười...

"Người đàn bà ngu ngốc và tội nghiệp"

Selene lấy tay lau đi dòng nước mắt, quyết định dấn thân vào màn sương, một lần nữa.

Nhưng thay vì gọi tên Brett, thị lại khẩn khoản cầu xin:

"Làm ơn trả con cho tôi! Nó không có tội tình gì cả"

Dòng nước nóng hổi lại tiếp tục ứa ra đầy tràn khoé mắt.

"Nếu muốn thì hãy lấy mạng tôi, miễn là con tôi được bình an"

Tôi cầu xin các người...

Làm ơn

Làm ơn

Làm ơn....
.
.
.
.
.
.
.
5.3.2022

Tôi được giải thoát khỏi bài luận hết môn rồi quý dị ơi hạnh phúc quá trời quá đất!

Chúc mọi người thi thật tốt để đón một năm mới an lành nhé, tui biết có nhiều bồ thi sau dịp giáng sinh lứm :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro