5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Edward vẫn đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Hắn ghé thăm Brett hằng đêm qua những giấc mơ, chơi đàn cho cậu nghe, trò chuyện cùng cậu, đi dạo cùng cậu khi bàn tay hai người đang nhẹ nhàng đan vào nhau... Cái đêm cậu nắm chặt lấy vạt áo hắn, cầu xin hắn cho cậu biết tên, Edward hiểu, mình đã thành công. Brett giờ đây không còn coi hắn là một người bạn đơn thuần, hay một đứa trẻ kỳ lạ cứ quẩn quanh trong cơn mơ của cậu. Edward trong lòng Brett đã trở thành điều gì đó cao cả và đáng quý hơn thế. Hắn cảm nhận được, và hắn tin chắc là như vậy. Bởi với hắn, Brett chưa bao giờ khó đoán, tâm tư cậu luôn được hắn dễ dàng hiểu thấu, từng xúc cảm gửi gắm qua những ánh nhìn vụng trộm hay những động chạm vô tình mà hữu ý đều bị hắn đọc được. Cậu yêu hắn! Chính thế! Mỗi lần nghĩ đến đây, Edward lại bật cười, bởi chẳng còn bao lâu nữa, hắn sẽ hoàn thành kế hoạch trả thù ngọt ngào đầy mê đắm của mình. Trái tim Brett đã hoàn toàn thuộc về hắn và dành riêng cho hắn, trong khi người mẹ đáng nguyền rủa của cậu không hề hay biết gì.

Selene, ngươi đã sẵn sàng chưa?

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ. Dường như, cái gì đó bắt đầu nảy sinh trong hắn. Một cảm giác, với Brett.

Ban đầu, Edward không quan tâm tiếng đàn của mình sẽ vang xa được tới đâu, có bao nhiêu người đang nghe và đang cảm nhận, hay thậm chí liệu có ai đáp lại hắn không. Hắn chỉ biết và chuyên chú vào một việc, đó là hắn đang chơi cho đứa con duy nhất của Selene. Cậu phải nghe thấy, phải bị mê hoặc, và sẽ trở thành điểm sáng tuyệt đẹp trong kế hoạch trả thù của hắn.

Edward đã nghĩ như thế. Nhưng từ khi nghe những âm thanh vụng về phát ra từ khung cửa sổ nho nhỏ ở tầng hai, suy nghĩ ấy lại lặng lẽ trôi tuột khỏi đầu óc hắn. Và hắn vẫn tấu lên những bản nhạc trong trẻo vô ngần, đều đặn mỗi ngày, chỉ có điều mục đích ban đầu của hắn không còn được nguyên vẹn nữa. Edward chơi đàn không đơn thuần vì hắn muốn quyến rũ Brett, tiếng đàn của hắn còn như một lời nhắc nhở đối với cậu.

Luyện tập đi nhóc!

Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu thấy vui sướng và hạnh phúc tràn đầy những lúc nhận ra rằng khả năng của Brett đã được cải thiện rất nhiều. Cậu còn có thể song tấu với hắn, cùng một lúc. Và mỗi lần như thế, Edward trong cánh rừng lại cười tủm tỉm, như thể đứa trẻ hắn cất công nuôi nấng bấy lâu đang trưởng thành và trở nên cứng cáp từng chút một. Hắn thấy khá tự hào, mỗi khi Brett trở về nhà với một tấm giấy khen, một chiếc cúp, một dải huy chương hay đơn giản hơn là một điểm A đỏ chói trong trang vở...

Tại sao hắn lại thích, à không, có cảm giác với Brett. Có thể là vì cậu dễ thương, trắng trẻo, tốt bụng, thanh thuần và giản đơn, còn chơi đàn violin rất hay nữa. Trong đêm, khi cậu khẩn khoản hỏi tên hắn, hắn không chỉ biết rằng trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về mình, mà còn nhận ra bản thân không thể giữ vững thái độ bình thản khi đối diện với cậu như trước đây. Đôi mắt Brett đêm ấy chan chứa yêu thương, lấp lánh ánh nước và đong đầy niềm tin. Edward đã nhìn thẳng vào đó, và tự ý thức được rằng hắn không thể thoát ra được nữa. Hắn khao khát được lắng nghe tiếng đàn của cậu, giọng nói của cậu, những câu chuyện không đầu không đuôi cậu vẫn kể cho hắn trong giấc mộng. Hắn mong muốn được ngắm nhìn gương mặt cậu, nụ cười rạng ngời của cậu, dáng hình bé nhỏ ẩn hiện cùng nước da trắng ngần của cậu. Hắn mơ ước được chạm tay vào cậu, mỉm cười với cậu, vuốt ve gương mặt cậu hết lần này đến lần khác.

Nếu Edward và Brett đều là những con người thật, với cuộc sống thật đang chậm rãi chảy trôi quanh mình, hẳn cả hai đã viết nên những mẩu chuyện tình giản đơn mà đẹp đẽ. Những sáng đẹp trời, khi ban mai tỏa rạng xua tan lớp sương dày đặc vẫn vây lấy cả khu rừng và cõi lòng hắn, hắn thường nghĩ như thế.

Nhưng sự thật luôn hiển hiện và nhắc nhở hắn.

Rằng Edward đã chết từ hai mươi năm trước.

Còn Brett, chỉ là một cậu bé mười bốn tuổi, đang sống những tháng ngày bình yên, với dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản và bầu nhiệt huyết phập phồng nơi lồng ngực.

Kế hoạch vẫn còn dang dở. Nó chưa hoàn thành, và nó sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được, nếu hắn còn để những suy nghĩ uỷ mị ấy quẩn quanh trong đầu mình. Nhưng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh, cùng tiếng đàn trong veo của Brett cứ vây lấy hắn. Hắn nghiến răng, lần đầu tiên trong đời, mọi thứ hắn vạch ra đột nhiên chệch hướng hoàn toàn khỏi những gì đã suy đoán.

Hắn không muốn Brett phải chết.

Cậu xứng đáng được sống, được hưởng những tháng ngày vô lo hạnh phúc, được dạo bước trên con đường tương lai đang rộng mở trước mắt mình.

Vậy còn Selene thì sao? Người đàn bà đáng nguyền rủa đó sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là ăn năn hối cải, nếu Edward không động vào con trai cưng của thị.

Lắm lúc hắn tự hỏi, sao không giết Selene? Sao không cho thị một cái chết đau đớn hơn tất thảy những gì gia đình mình đã từng gánh chịu? Phần nào đó xa xôi trong óc Edward khi ấy sẽ vọng lên những âm thanh mạnh mẽ, rằng Selene là người đã đứng sau vụ án thảm khốc của gia đình hắn, rằng cái chết chẳng qua là sự giải thoát nhẹ nhàng êm ái nhất dành cho thị, rằng thị không xứng đáng được từ biệt cõi trần theo cách dễ dàng và nhanh chóng như bốn kẻ đồng phạm của thị.

Selene phải chịu sự giày vò, phải bị bóp nát cả về thể xác lẫn tinh thần, phải bị trừng phạt thích đáng vì những gì thị đã gây ra.

Chẳng gì hoàn hảo hơn việc nhắm vào Brett, điểm yếu lớn nhất trong cốt lõi niềm tin và trái tim của thị.

Những suy nghĩ đầy mâu thuẫn cứ thế hiện ra và lấp đầy đầu óc của Edward. Hắn không thể tập trung vào việc mình đang làm nữa,

Edward vò rối tung mái tóc. Hắn không biết phải đối diện với Brett thế nào, hay ít nhất phải làm gì. Buông bỏ thù hận ư? Không, không đời nào! Chừng nào kẻ ác vẫn còn sống nhởn nhơ, thì linh hồn hắn sẽ không tan biến. Hắn sẽ bám trụ ở đây, trong cánh rừng này, mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả trăm năm nữa, đến khi những người đáng bị trừng phạt chỉ còn thân tàn ma dại. Hắn thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời còn vương sắc nắng nhàn nhạt, và nhủ thầm giờ này là Brett sắp về đến nhà.

Đêm nay, có lẽ hắn sẽ nói rõ lòng mình...

***

"Brett"

Edward cố che giấu sự run rẩy trong câu từ của mình. Hắn không muốn để lộ cho cậu biết rằng hắn đang rối bời, thấp thỏm và bất an.

"Sao thế?" Brett quay lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu có điều gì muốn hỏi tôi không?"

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác" Cậu mỉm cười, xinh đẹp, rạng ngời, dường như có thể làm lu mờ cả ánh trăng "Tôi muốn biết anh bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, học trường nào, ước mơ của anh, sở thích của anh, gia đình của anh"

Edward không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Hắn biết hắn sẽ chẳng thể kiềm chế được lòng mình nếu hai người giao tiếp bằng mắt lâu hơn. Hắn thở hắt ra một hơi, chậm rãi đáp:

"Tôi mười ba tuổi, sống tại biệt thự nhà họ Chen nằm trong khu rừng này, và..."

Hắn ngập ngừng, vì những điều sắp tới không chỉ khó nói ra mà còn có thể khiến người nghe khó chịu.

"Và?"

"Thực tế là, tôi... đã không còn trên cõi đời này, từ hai mươi năm trước rồi"

Brett không đáp lại. Edward cũng chẳng buồn ngẩng đầu để quan sát nét mặt cậu, hắn không muốn chứng kiến để rồi thất vọng tràn trề. Ai cũng sẽ bất ngờ, hoảng loạn khi nghe được những thông tin ấy. Hắn biết là vậy.

"Gia đình tôi bị tàn sát vào ngày 24 tháng 12 năm 1986, gồm bố mẹ, tôi cùng chị gái, và con chó nữa. Giống Border Collie, lông trắng và đen, cao khoảng 60cm, năm ấy nó tròn ba tuổi, đáng yêu lắm"

Không hiểu vì sao nội dung câu chuyện lại bắt đầu xoay quanh chú chó David thân yêu của hắn. Lâu lắm rồi Edward không nhắc đến nó, và cũng chẳng bao giờ có người chịu ngồi bên cạnh và lắng nghe những gì hắn nói.

"Brett, em có cảm giác với tôi đúng không? Liệu tâm ý của em có thay đổi sau những lời vừa rồi không? Em là người sống, còn tôi thì đã chết, nếu cứ như vậy, thì tội nghiệp em quá"

"Không đâu Edward" Brett dịu dàng đáp, bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. "Vậy anh thì sao? Anh có nghĩ về tôi như cách tôi vẫn nghĩ về anh không?"

"Đương nhiên, dẫu chỉ mới đây thôi"

"Thế là đủ!" Cậu cười, vô lo, trong ngần. "Nếu muốn gặp anh ở ngoài đời, tôi phải đi đâu"

"Vào rừng, linh hồn và thân xác tôi chẳng thể đi tới bất cứ nơi nào ngoài chỗ đó" Edward cầm lấy bàn tay cậu, lo lắng nói tiếp "Nhưng nếu thế, em phải chết đấy Brett, người thường chẳng thể nhìn thấy tôi, cũng không thể chạm vào tôi như bây giờ đâu. Em còn cả cuộc đời đằng trước cơ mà, tôi không muốn em phải chết"

"Tôi muốn gặp anh, rừng núi, sa mạc, đại dương, đồng cỏ ven hồ, con phố đầy sương sớm, thiên đường hay địa ngục, đâu cũng được, miễn không phải là trong mơ"

Lần này, Edward bật khóc. Hắn đã đánh giá quá thấp trái tim thuần khiết và thánh thiện của cậu.

Brett kéo gương mặt hắn sát lại gần mình, chóp mũi hai người chạm vào nhau, đôi môi chỉ còn cách một hơi thở.

"Tôi yêu anh"

Khi kẻ lưu manh chạm phải tình yêu, đến con dao cũng chẳng thể cầm chắc được nữa. Edward đã từng đọc ở đâu đó những dòng ấy. Khi ba chữ kia được thốt ra từ miệng Brett, hắn biết kế hoạch của mình cuối cùng đã tan thành tro bụi. Thay vì giết cậu, hắn muốn cùng cậu chơi những bản nhạc tuyệt mỹ và trong veo đến khi trăng lên, muốn cùng cậu sánh bước đến khi hoàng hôn buông xuống, muốn cùng cậu khiêu vũ đến khi bình minh ló rạng, muốn cùng cậu nhẹ nhàng trải qua từng ngày của cuộc đời.

Nhưng điều đó là không thể.

.

.

.

.

.

.

.

19.2.2022

hôm qua mình mới thi xong á mọi người, và hôm nay mình cũng không được vui cho lắm, nhưng mọi người thi cử thế nào rồi nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro