7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selene khao khát được trở thành một người mẹ...

Thị yêu tiếng cười trẻ thơ, yêu những câu nói vu vơ, yêu những bàn tay đôi chân bé xíu, yêu những gò má bầu bĩnh, yêu những gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần cùng mái tóc mềm mượt như tơ. Khác với đồng loại, thị không sinh sống trong rừng sâu, không bắt cóc hay làm hại trẻ nhỏ, không tìm cách móc ruột moi tim chúng, không chấp nhận lối sống mọi rợ và nhảy múa mỗi đêm quanh bếp lửa trong tình trạng không mảnh vải che thân...

Selene chọn sống cùng con người, làm việc với con người, và cho phép bản thân đem lòng yêu một con người.

Thị là một phù thủy. Đã từng, vì thị chọn bỏ lại sau lưng hết thảy quyền phép và sức mạnh kể từ ngày rời khỏi nước Anh yêu dấu.

Selene đã sống cách đây rất lâu, chứng kiến vô vàn đế chế hưng thịnh rồi suy tàn, vô số chuyện tình yêu hứa hẹn rồi tan vỡ, vô số con người đã sống và đã chết để rồi chìm trong quên lãng vĩnh hằng. Nhưng với thân phận một con người, thị chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Không quá già, nhưng cũng chẳng còn trẻ. Tuy sắc đẹp thị không hề phai mờ theo năm tháng, nhưng thị biết có những điều quan trọng hơn nếu muốn giữ chân một người đàn ông. Cuộc hôn nhân chóng vánh năm 1970 của thị đã chìm trong nỗi thất vọng sớm hơn dự tính. Có lẽ nó sẽ kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu, Selene nghĩ thế. Và phải chăng, một đứa bé, một thiên thần dễ thương, một kết tinh tình yêu sẽ là liều thuốc kỳ diệu cứu vãn điều ấy? Ngôi nhà ngập tràn tiếng cười nói của con trẻ sẽ không còn nguội lạnh nữa, người chồng đứng trước con cái sẽ không còn bạc tình nữa, người vợ ôm ấp đứa con cũng sẽ không còn chán chường thất vọng nữa.

Nhưng nỗi ước ao và sự thật luôn cách nhau một chặng đường rất xa. Selene không thể mang thai, và chồng thị cũng không đủ khả năng cho thị thứ mình cần.

Một ngày xuân năm 1973, nhà họ Chen đón chào đứa con thứ hai. Làm việc ở đó, Selene nhìn thấy khung cảnh gia đình bốn người ngập tràn hạnh phúc ấy gần như mỗi ngày. Những nụ cười thị sẽ không bao giờ bắt gặp ở người đàn ông thị yêu, những đứa trẻ thị không bao giờ có diễm phúc được nhìn mặt hay bế trên tay, những niềm vui lớn lao thị không bao giờ hiểu hay chạm đến được. Đón đợi thị khi trở về vẫn sẽ là căn nhà trống trơn, lặng ngắt và cô độc. Thị nghĩ đến cảnh chồng mình hai ba ngày mới về nhà một lần, nghĩ đến ánh nhìn chẳng còn bao nhiêu thiết tha mặn nồng của gã, rồi lại ngắm nghía bức tranh gia đình nhà họ Chen.

Hai đứa trẻ xinh đẹp cùng đôi vợ chồng yêu thương nhau hết mực luôn làm nên một gia đình tuyệt vời.

Lúc ấy, thị nhớ đến Ngài.

Không ai biết rõ Ngài là ai, nhưng mọi người vẫn truyền tai nhau rằng bà và mẹ của họ đã được Ngài mở đường chỉ lối tới khu rừng âm u nơi miền Bắc nước Anh, để họ từ bỏ cuộc sống phàm tục cùng những con người tầm thường và chạm đến cảnh giới thiêng liêng hơn, quyền năng hơn. Ngài có khả năng ban cho những kẻ thiếu thốn mọi điều ước với một cái giá xứng đáng. Nhưng Selene - người đã bỏ lại những đặc ân Ngài ban cho - liệu có còn được Ngài đếm xỉa tới không?

Có đêm, thị mơ thấy mình trò chuyện cùng một con dê đen. Nó nói lựa chọn bây giờ của thị không hề đáng trách, thị vẫn sẽ được chào đón tới khu rừng của Ngài và đắm mình trong quyền năng của Ngài bất cứ khi nào thị muốn. Nó hứa hẹn rằng ước nguyện về một đứa con không hề viển vông, và Ngài có đủ khả năng để biến nó thành sự thật.

Nhưng cái giá lại không hề rẻ.

"Máu, ta cần máu. Hãy giết năm mạng của nhà họ Chen và hiến dâng máu thịt chúng cho ta. Ngươi sẽ có một đứa con theo ý của mình, và sẽ không phải đau khổ thêm một lần nào nữa.

Hãy moi ruột hai người, phanh thây một người, cứa cổ một người, và để người còn lại trước khi chết nếm trải nỗi đau đớn tuyệt vọng cùng cực

Bởi vì đây là bữa ăn vô cùng thịnh soạn, nên ngươi không nhất thiết phải thực hiện nó một mình. Tìm thêm, bao nhiêu người cũng được, dụ dỗ chúng, quyến rũ chúng, thuyết phục chúng. Nói với chúng rằng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng từ sinh vật quyền năng bậc nhất. Nhưng yên tâm đi Selene, không ai được hưởng nhiều bằng ngươi đâu

Vì ngươi chính là kẻ chủ mưu mà"

Selene răm rắp làm theo. Thị lôi kéo thêm được bốn người đàn ông cũng là người làm lâu năm trong nhà. Giống như thị, họ chán ngán với viễn cảnh hiện tại của bản thân, nhưng những gì họ mơ ước lại vô cùng tầm thường chứ chẳng thể cao cả như điều Selene hướng tới.

Thị lấy một cuốn sổ tối màu, bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên kể từ ngày thị kết hôn. Thị viết, vì thị biết những ngày sau đó sẽ rất đáng nhớ...

***

"Làm ơn trả con cho tôi, nó không có tội gì cả"

Selene nhắc đi nhắc lại câu ấy với khu rừng trước mắt. Sương bắt đầu kéo xuống, dày đặc và mờ mịt, như thể nó đã ở đó từ lâu, rất lâu. Như thể nó đã hóa thành một phần sinh mệnh của cánh rừng này.

"Làm ơn..."

Thị hít một hơi thật sâu, như thể thu hết vào dũng khí đã tích lũy cả một đời. Thị biết, điều "ai đó" muốn nghe không phải những lời vừa nãy. Selene không biết chính xác phía sau màn sương bạc kia là ai và có những gì, nhưng thị lờ mờ đoán được.

Có lẽ hai mươi năm về trước, thị cùng năm người đàn ông nọ đã phạm phải một sai lầm lớn.

Và tất cả đều phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Thị chưa chết, nhưng Brett chính là sinh mệnh của thị.

Liệu sinh mệnh hay thanh danh trong sạch quan trọng hơn?

Phải chăng là thanh danh? Bởi mạng sống dẫu có kéo dài mãi mãi nhưng lại mất đi danh dự và lòng tự trọng thì đều trở nên vô nghĩa.

Phải chăng là sinh mệnh? Bởi chỉ cần còn sống thì bất cứ ai cũng có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục gột rửa thanh danh mà mình đã đánh mất, tiếp tục gây dựng lại những điều đã suy tàn và băng hoại.

Selene có thể tưởng tượng ra nửa đời sau của mình sẽ sống trong cái danh "kẻ giết người" thế nào, nhưng thị không dám nghĩ tới cuộc sống vắng bóng Brett.

Và Brett hoàn toàn vô tội.

Thị siết chặt bàn tay, trong đầu bỗng vụt qua hình ảnh Brett đang tươi cười rạng rỡ, đứng trên sân khấu chỉ có mình cậu, với cây đàn của cậu và những khúc nhạc cậu đem lòng yêu tha thiết. Thị sẽ làm tất cả, để được thấy lại hình ảnh ấy.

"Làm ơn tha cho thằng bé, vì kẻ có tội là tôi" Thị rưng rưng nước mắt, nhớ lại khung cảnh căn nhà cùng cánh rừng mờ sương trong đêm giáng sinh hai mươi năm trước. Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin, cùng những vũng máu và da thịt bầy nhầy đột nhiên vặn xoắn thành một bức tranh trừu tượng đậm màu. Giống như người hoạ sĩ bị ám ảnh tột cùng với những thú vui méo mó, thị đã thấy vui và hài lòng ngay thời khắc vẽ nên bức tranh ấy. Nhưng giờ đây, khi đứng đối diện với nó và nhìn ngắm nó thật kỹ, thị lại thấy sợ hãi chính mình. Thân ảnh nát bấy của Anwir, Dearil, Cain và Damien lấp ló trong góc của bức tranh, đỏ thắm, thảm thiết, đáng thương và quằn quại. Selene tự hỏi, liệu sau này Brett có xuất hiện trong bức tranh với dáng vẻ tương tự hay không? Và thị chợt rùng mình.

Bởi từ màn sương mờ ảo kia đang phát ra tiếng cười khúc khích.

"Tội gì cơ, Selene yêu dấu?"

Là giọng một người con trai. Nghe trẻ, rất trẻ, cơ hồ chưa kịp vỡ giọng. Nhưng cái cách hắn gọi thị là "Selene yêu dấu" lại hãi hùng và ám ảnh vô cùng. Như thể lòng thù hận đã đeo đẳng người ấy suốt hàng chục, hàng trăm năm, như thể hắn sẵn sàng cắn nuốt và xé xác thị thành trăm nghìn mảnh bất cứ khi nào có cơ hội, như thể Selene đã phạm phải lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng đến mức không ai dung thứ được. Thị lại hít thật sâu, cố giữ cho mình không run rẩy, nhẹ nhàng đáp:

"Tội giết người"

"Thế ư? Bà đã giết những ai?"

"Bốn người nhà họ Chen, vào đêm giáng sinh hai mươi năm trước"

Người kia lại bật cười. Lần này, Selene có thể trông thấy bóng dáng ai đó đang từ từ tiến về phía mình dưới lớp sương mờ ảo. Nhẹ nhàng, và bồng bềnh, giống như đang trôi đi chầm chậm chứ không phải đi bằng đôi chân.

"Bà kể thiếu một mạng đấy"

Selene không đáp.

"Con chó giống Border Collie, cao khoảng 60cm, lông trắng và đen"

Thị thảng thốt nhìn về phía màn sương. Nhưng giọng nói kia lại cất lên ngay sau lưng thị:

"Tên nó là David"

Selene giật mình quay đầu lại. Đó là một bé trai, cao, gầy, có mái tóc đen, đôi mắt nâu cùng sống mũi thẳng. Có lẽ chỉ tầm tuổi Brett. Môi hắn cong lên thành một nụ cười

"Nhớ tôi chứ?"

Selene hoảng hốt lắc đầu.

"Sao bà quên nhanh vậy, không lẽ hai mươi năm qua, bà đã giết thêm ai à?"

Hắn ngước lên nhìn vẻ mặt sợ sệt của Selene, dường như hơi thất vọng vì sự yếu đuối đó. Kẻ năm xưa đã tàn sát cả một gia đình sao giờ đây lại hèn nhát nhu nhược đến thế?

"Để tôi giới thiệu lại, tôi là Edward Chen" Hắn liếc thị lần nữa, nở nụ cười tinh quái "Đừng bắt tôi phải độc thoại chứ"

"Năm đó tôi..." Selene ngập ngừng đáp lại.

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào cho tội ác của bà và bốn kẻ khốn nạn kia. Sự thật là bà đã tàn sát cả gia đình tôi, và không gì thay đổi được sự thật đó. Giết người là giết người, đâu thể đổi trắng thay đen?"

"Làm ơn trả con cho tôi, cậu muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, chỉ cần thả thằng bé ra an toàn và lành lặn"

"Năm xưa chị gái tôi cũng van nài bà khẩn thiết như vậy, nhưng bà vẫn phanh thây chị ra đó thôi"

"Brett còn quá trẻ để chết, nó còn cả cuộc đời đằng trước.. Nó..."

"Vậy chị Belle không còn trẻ trung ư? Vậy chị Belle không còn cả cuộc đời đằng trước ư? Bà có biết sang năm, chị ấy sẽ được biểu diễn trên sân khấu mơ ước hay không? Con bà có những ước mơ và khát vọng, còn con người khác không có ư? Tôi không biết làm thế nào mà một sinh mệnh đáng yêu như Brett lại đầu thai để trở thành con bà, nhưng tôi tin chắc đó là điều bất hạnh nhất đời em ấy"

"Bất hạnh ư?" Selene cao giọng "Tôi đã cho nó những gì tốt nhất, cho nó được ăn học, cho nó đời sống vật chất tinh thần đầy đủ, cho nó tiếp cận với thông tin và tri thức, như thế là bất hạnh sao?"

"Vậy em ấy có biết bà đã giết bao nhiêu mạng người để em ấy được ra đời không?"

Thấy Selene cứng họng không nói tiếp được nữa, Edward bèn mỉa mai.

"Ôi Selene, giá như nhân cách của bà cũng đẹp như cái tên thì tốt biết mấy. Thế thì gia đình tôi sẽ không bị giết, bốn người đàn ông kia giờ này vẫn đang mạnh khoẻ, và con trai bà lúc này chắc chắn vẫn đang vui vầy bên bà. Thật hạnh phúc làm sao"

"Nếu không giết năm người nhà cậu, thì sao Brett có thể ra đời? Đó là đứa con tôi cầu xin được ngài ấy ban cho. Và Ngài cần máu, rất nhiều máu. Vậy nên tôi cho Ngài, tôi cho Ngài và Ngài cũng đáp ứng nguyện vọng của tôi" Thị lạnh lùng đáp lại.

Edward bật cười.

"Thế thì hành động của bà sẽ trở nên đúng đắn và cao thượng ư? Ôi làm ơn đi, có vô vàn cách để trở thành một người mẹ, nhưng bà lại chọn phương thức dơ bẩn nhất, ghê tởm nhất. Bà nghĩ Brett sẽ cần sinh mệnh mà bà ban cho em ấy sao? Sau khi đã biết những việc bà làm?"

"Tại sao không? Dù sao đi nữa, nó vẫn là con tôi"

"Vậy bà phải thử gặp em ấy đã"

Nói rồi Edward chìm vào màn sương. Selene có thể nghe thấy tiếng nói rì rầm của hai người con trai, nhưng không thể biết rõ chúng đang bàn luận về vấn đề gì. Có thể một trong hai là Brett, ai biết được. Và thật may, khi biết rằng Brett đang ở đây, đang sống và hoàn toàn lành lặn.

"Mẹ đấy ư?" Giọng cậu vọng lại xa xa khiến thị suýt chút nữa đã vỡ oà trong nước mắt.

"Brett, về với mẹ đi con. Chính hắn đã dụ dỗ con đến khu rừng này đúng không? Không sao đâu con yêu, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, khi tỉnh giấc, con sẽ nằm trên chiếc giường của con trong căn phòng thân thuộc của con, với chăn ấm nệm êm và mẹ ở bên"

"Con không muốn trở về"

Brett vừa nói vừa tiến về phía thị. Gương mặt cùng dáng hình bé nhỏ không còn chờn vờn dưới lớp sương mù, mà dần dần rõ nét. Thấy vậy, Selene vội vàng chạy tới, quỳ xuống xoa xuýt:

"Tại sao? Ở đây có gì tốt lành và hạnh phúc hơn căn nhà của mẹ con mình ư? Có phải hắn đã hứa hẹn điều gì với con không? Con đã ký với hắn một bản hợp đồng đúng không?" Thị siết lại chặt hơn bàn tay đang ôm lấy vai cậu, lông mày khẽ nhíu.

"Không thưa mẹ" Brett lặng lẽ gạt tay thị ra "Là con tự nguyện vào rừng cùng anh ấy. Con sẽ sống ở đây và sẽ chết ở đây, coi anh ấy như người thân duy nhất của mình"

"Duy nhất?" Selene bàng hoàng "Duy nhất? Thế còn mẹ thì sao?"

"Từ lúc mẹ thừa nhận giết cả gia đình anh ấy, thì mẹ đã không còn đứa con này rồi"

"Sao con...con nghe được ư?"

"Con biết được mới đúng" Brett nhếch môi "Con đã xem qua cuốn nhật ký của mẹ, căn hầm của mẹ, đống sách mờ ám cùng chỗ bùa chú và thảo dược của mẹ. Chi tiết lắm mẹ thân yêu, mẹ còn ghi lại tất cả thói quen sinh hoạt của gia đình anh ấy nữa"

Selene giữ nguyên vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau đớn tột cùng đó một lúc lâu. Còn gì thảm hại hơn, khi đứa con thị phải lao tâm khổ tứ mới có được lại biết đến những chuyện dơ bẩn thị làm. Nhưng không phải nhờ thế mà cậu mới có mặt trên đời hay sao? Sao giờ đây cậu lại đứng đây, tước bỏ thiên chức cao quý thị hằng mơ ước, cắt đứt mọi quan hệ với thị, nói rằng cậu không hề cần thị? Con cái làm sao hiểu được tấm lòng cha mẹ? Đúng, đúng thế, Brett không hiểu. Cậu hiểu thế nào được nỗi đau đớn của thị vào những ngày hè, những đêm đông chỉ có một mình; hiểu thế nào được nỗi buồn của thị khi hết lòng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên đà xuống dốc; hiểu thế nào được nỗi xót xa của thị khi nhìn gia đình người khác hạnh phúc với những đứa trẻ; hiểu thế nào được nỗi tuyệt vọng của thị khi luôn cầu xin và hy vọng vào một điều dẫu cố gắng hết mực không thể có... Brett không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu cho những nỗi niềm đó của thị. Cậu còn quá nhỏ. Mười bốn tuổi với những ước mơ còn chưa kịp đâm chồi, với tâm hồn non nớt chưa kịp nếm trải hương vị đắng cay của cuộc đời. Selene thầm nhủ như thế, rằng đứa trẻ trước mắt sẽ luôn luôn và mãi mãi là con trai thị, là báu vật thị luôn giữ gìn nâng niu, là tài sản duy nhất và quý giá nhất thị có được trong hàng trăm năm tồn tại.

"Con không hiểu đâu. Con sẽ không bao giờ hiểu"

"Đúng, con không hiểu, và cũng không muốn hiểu suy nghĩ của một kẻ sát nhân" Brett hít một hơi thật sâu "Có rất nhiều cách để mẹ trở thành mẹ của con, và con trở thành con trai mẹ, nhưng mẹ lại lựa chọn dẫm lên những sinh mệnh vô tội để đem con đến đây. Nếu sự sống của con được tạo ra là nhờ cái chết của những người khác, thì con không cần thiết phải tồn tại nữa. Mẹ cho rằng đó là khát khao của mẹ, là tấm lòng của mẹ, liệu mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con khi biết được những gì mẹ làm không? Mẹ nghĩ con sẽ vui sao, sẽ hài lòng với cuộc sống mẹ ban cho ngay khi nhận thức được nó đã thấm máu của bao nhiêu người ư?"

"Mẹ giết nhiều người ư?" Selene bật cười "Con nghĩ Edward đã làm hại bao nhiêu người chỉ để dụ mẹ và bốn kẻ đồng phạm đến đây?"

"Con không quan tâm. Nếu mẹ để gia đình anh ấy yên thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khu rừng này vẫn sẽ là một khu rừng bình thường, và thị trấn này vẫn sẽ là một thị trấn yên bình như nó vốn thế"

Selene im lặng, như thể đang chờ đợi.

"Con sẽ ở lại đây, với Edward và khu rừng của anh ấy, căn nhà của anh ấy, tiếng đàn của anh ấy"

"Mẹ cầu xin con, con không biết mình đang nói gì đâu" Thị khẩn khoản.

"Biết chứ, con yêu anh ấy mà"

"Sao cơ?"

"Cho dù con không hiểu tình yêu là gì, thì con vẫn biết chắc chắn rằng con thà chết trong tay anh ấy còn hơn tiếp tục sống với mẹ"

Và không một lời từ biệt, Brett quay người bỏ vào rừng. Màn sương trắng xoá lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy dáng hình cậu, bồng bềnh trượt đi tựa một giấc mơ.

Selene bật khóc. Thị vội vàng đuổi theo, nhưng giống như vài canh giờ trước, Brett biến mất khỏi tầm mắt thị. Thị không nhìn thấy gì nữa. Lần đầu tiên trong đời, thị cảm thấy sợ hãi vì một lớp mây mù. Trắng, trắng mờ mịt và trắng chết chóc. Không phải sắc trắng thường đại diện cho sự thanh khiết không vẩn đục ư? Tại sao giờ đây lại khiến thị kinh hoàng và hoảng loạn như thể nó được tôi luyện tại tầng sâu nhất của địa ngục? Selene chợt thấy buồn nôn. Thị căm phẫn nhìn chằm chằm vào khu rừng lặng thinh đang chìm trong biển sương trắng. Nó đã cướp Brett khỏi thị.

Và một lần nữa, thị vụt chạy theo đứa con từ lâu đã không còn coi thị là mẹ.

Brett

Brett

Brett

Về với mẹ đi con...

***

Selene giật mình mở mắt.

Thị đang ở bìa rừng, cách đó không xa vẫn là ngôi nhà nhỏ của thị, là đoạn đường nhựa ngày nào thị cũng đi qua, là những cửa hàng vẫn đang đóng cửa im lìm, là tất cả mọi thứ thị vẫn quen thân.

Phải chăng những gì thị vừa chứng kiến đơn thuần chỉ là một giấc mơ?

Selene chống tay toan đứng dậy, nhưng toàn thân thị đau nhức và chằng chịt vết thương. Hai đầu gối tím bầm và bàn chân đã sưng tấy lên. Thị nhìn những vết xước, những vết cào, những mảng da rách và những vệt máu khô đang đọng trên đà, rồi lại đưa mắt về phía ngôi nhà, con đường và khu rừng.

Và thị bật khóc.

Báu vật duy nhất của cuộc đời đã chọn bỏ rơi thị và ở lại vĩnh viễn trong khu rừng đó.

Selene lấy hết sức mình chạy về nhà. Đôi tay từ lúc mở mắt đến tận bây giờ vẫn không ngừng run rẩy chạm vào chiếc ống nghe. Thị bấm số trong tiếng thở dốc.

Thị phải báo cảnh sát, rằng Brett, rằng con thị đã bị lôi kéo và dụ dỗ thế nào trong khu rừng đó. Rằng cậu đã mất tích và không thể tìm lại được. Rằng cậu đã vì một hồn ma vô danh mà đang tâm bỏ thị lại một mình...

Điện thoại đổ một hồi chuông dài, rất dài. Cho đến khi có giọng nói ồm ồm vọng lên từ đầu dây bên kia, tâm hồn trĩu nặng của Selene mới dịu đi đôi chút.

Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác của Brett ở bìa rừng....
.
.
.
.
.
.
.
1.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro