6. Ngắm pháo hoa + Lì xì chúc Tết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay, Eddy quyết định cùng Brett về nhà thăm gia đình của cả hai, nhất là của Brett. Vì nếu hai người cứ khăng khăng mà không về nữa thì sợ rằng cha mẹ sẽ đặt vé máy bay, rồi vác dao gõ cửa tận nhà mất thôi.

Sau tất cả những chuyện xui rủi đã xảy ra trong năm cũ, người nhà rất cần được gặp và nói chuyện thẳng thắn với cả hai. Dù đã bàn bạc, dặn dò cả ngàn lần qua điện thoại, nhưng Brett hoàn toàn hiểu sự sốt ruột của các vị phụ huynh. Và đương nhiên họ cũng muốn nói chuyện trực tiếp với Eddy nữa.

"Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có cháu, không biết thằng con cô nó ra mệnh hệ gì đây," Cô Yang nắm chặt tay của Eddy. Thằng bé chỉ biết cười bất đắc dĩ, rồi vỗ vai cho cô bình tĩnh lại.

"Dạ, không có gì đâu cô. Anh ấy cũng đã từng chăm sóc con hồi con bị bệnh mà. Những chuyện này là chuyện nhỏ thôi cô," Eddy đặt tay mình lên cái nắm tay thật chặt của cô Yang, nhẹ nhàng trấn an cô.

Những chuyện nhỏ thôi à. Brett cười cay đắng, không nhỏ chút nào. Eddy là trụ cột tinh thần, là phao cứu sinh của anh trong suốt khoảng thời gian qua. Cậu ấy là người thân, là gia đình và đã làm mọi cách để cho anh được trở về khỏe mạnh như bây giờ. Brett còn nhớ mình đã sợ hãi đến thế nào khi cơn đau ập đến, cơ thể dường như bị rút cạn năng lượng, đến mức anh không thể cử động, không nói năng đàng hoàng được mà chỉ gom đủ sức để bập bẹ từng chữ như một đứa con nít. Trong những lúc ấy, chẳng ai ngoài Eddy đã kiên nhẫn lắng nghe mọi nhu cầu của anh, chăm lo cho anh, đúng nghĩa từng miếng ăn giấc ngủ. Chính Eddy chứ không ai khác, là chỗ dựa vững chắc, ân cần chăm sóc nhưng cũng nghiêm khắc chấn chỉnh khi anh vô tâm đến sức khỏe của mình. Cậu ấy cũng luống cuống, cũng bối rối, cũng sợ hãi chẳng khác gì anh, vậy mà vẫn luôn cố giữ bình tĩnh, dành hết thời gian, công sức ra để tìm hiểu, nghiên cứu cách làm sao để giúp Brett khỏe hơn.

Không có Eddy, anh không chắc mình sẽ thành ra thế nào nữa.

"Sao mà nhỏ được chứ," cô Yang nhăn mày, thở hắt ra. "Brett. Con đấy, từ nhỏ đến lớn vẫn cố chấp và suốt ngày không biết giới hạn của mình ở đâu. Từng tuổi này rồi mà vẫn không biết chú ý chăm sóc bản thân. Mình không lo cho mình được thì đòi lo cho ai bây giờ?"

"Dạ, con biết rồi," Brett cúi mặt, hối lỗi. Anh biết, cha mẹ của anh là hai trong những bậc phụ huynh có tư tưởng cấp tiến nhất bấy giờ rồi, từ nhỏ đến lớn họ vẫn luôn cho anh được tự do thỏa sức, và cũng không ép buộc anh phải bước đi trên một con đường nào đã được định sẵn. Họ tin tưởng anh và cho anh tự lập từ sớm, nhưng lần này, anh lại làm họ thất vọng mất rồi...

"Được rồi mà," Dì Chen nói, đặt tay lên vai anh và mẹ. "Mẹ con nói vậy không phải là trách con đâu, chẳng qua là lo cho con nên mới vậy. Thôi nào chị, dù gì thì chuyện đời cũng bất trắc khó lường, thằng bé cũng lần đầu gặp phải chuyện như thế. Còn trở về, còn khỏe mạnh để đón năm mới là mừng rồi."

Những tháng vừa rồi nằm liệt trên giường bệnh, tuy chẳng thể nói năng gì nhiều, nhưng tuần nào dì Chen cũng gọi video cho Eddy, hỏi thăm chuyện của Brett rồi dặn dò anh, khích lệ tinh thần. Dì còn chuyển tiền qua cho cả hai để hỗ trợ lo liệu chuyện viện phí và mua đồ ăn thức uống. Thật tình là Brett biết ơn dì nhiều lắm, và dì dường như cũng đã thành một phần gia đình của anh lúc nào không hay.

Cô Yang gật đầu, rồi hình như thoang thoáng thấy mắt cô có chút ửng đỏ lên. Brett thở hắt ra, ôm lấy mẹ vào lòng.

"Con xin lỗi mẹ."

Hơi ấm này quen thuộc mà sao lạ lẫm quá. Cái ôm này đã bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận.

Những người mẹ ít khi ôm lấy con mình khi chúng đã lớn lên. Và những đứa con thì lại ít khi nghĩ việc trao đi cái ôm là cần thiết. Nhưng khoảnh khắc ôm lấy mẹ, Brett đã nghĩ: Tại sao đến bây giờ mình mới làm như thế? Tại sao mình lại đợi cho đến khi cả hai đều gục ngã, mới cho nhau thấy được mình trân trọng đối phương đến nhường nào.

"Không sao, không sao," Mẹ lẩm bẩm bên tai, ghì chặt lấy anh. Nếu để ý kĩ một chút thì có thể nghe ra mẹ đang nghẹn lại từng tiếng nấc. Brett thấy lòng mình quặn thắt, tim như muốn nứt hết cả ra. Tay anh lại luống cuống mà níu chặt lấy mẹ vào lòng hơn chút nữa. "Trở về là mừng rồi, trở về là mừng rồi."

Có lẽ sau tất cả, những gì đáng để chúng ta trân trọng, nâng niu nhất trên đời chỉ còn lại gia đình và những người thương yêu của ta mà thôi.

...

Hai gia đình quyết định đón Giao Thừa cùng nhau ở nhà của Eddy, trong mảnh vườn năm nào. Cũng đã lâu rồi Brett và Eddy mới được ăn một bữa cơm giao thừa trọn vẹn và đúng nghĩa cùng với gia đình, lòng anh lại thấy bùi ngùi, hoài niệm khó tả.

Một vấn đề luôn có hai mặt của nó mà, và Brett hiểu, dù rằng anh đã phải trải qua những ngày tháng rất tồi tệ, nhưng có những điểm sáng và những bài học anh đã rút ra được từ chuyện đáng tiếc ấy. Một trong số những điểm sáng đó, là Brett lại vô tình trở thành cầu nối cho hai mẹ con Chen. Quan hệ giữa dì Chen và Eddy chưa bao giờ là tốt hơn thế này. Anh thấy vui khi cuối cùng họ cũng nói chuyện với nhau trở lại, và Eddy đã không còn khiên cưỡng, không còn khó chịu và đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại với mẹ mình nữa rồi.

Xa mặt thì cách lòng, có lẽ là như thế. Nhưng người ta cũng có câu, những người thật sự yêu thương ta sẽ không bao giờ rời bỏ ta mà đi đấy thôi. Có những tình yêu bất chấp mọi giới hạn, có những người sẵn sàng mặc kệ mọi ranh giới để dung chứa ta vào lòng. Mặc cho ta có đẩy họ thật xa khỏi cuộc đời của mình, mặc cho ta có vô tình làm tổn thương họ không biết bao nhiêu lần. Họ vẫn sẽ luôn chờ đợi, vẫn miệt mài trao đi yêu thương một cách vô điều kiện.

Có những tình yêu sứt mẻ, không vẹn tròn. Có những điều chưa, và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Nhưng nếu ta không yêu lấy, không trân trọng lấy những điều không hoàn hảo đó, biết bao giờ ta mới thấy thật sự hạnh phúc đây?

Brett đang ngồi ở bên bàn nghe cha dặn dò, chốc chốc lại mỉm cười nhìn Eddy vừa ăn bánh, vừa nói cười với dì Chen và cả cô Yang đang ngồi cạnh nữa. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Tuy nói trước đây Eddy không hợp với mẹ của mình, nhưng từ ngoại hình đến tính tình của hai người lại giống nhau đến lạ. Đều là những người nghiêm túc, khẳng khái với mọi hành động và lời nói của mình. Đều là những con người tưởng chừng là cứng nhắc, nhưng lại có một trái tim hết sức nhân hậu và rất dễ mềm lòng. Và một khi đã dành tình cảm cho ai rồi, họ trao đi yêu thương một cách thầm lặng, nhưng vô cùng tận tụy và nhiệt thành. Họ là những người sẽ ở lì bên bạn, chấp nhận hy sinh thật nhiều cho bạn nhưng lại coi tất cả chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, trao đi mà không hề đòi hỏi phải nhận lại điều gì.

Đằng xa, tiếng pháo hoa nổ rầm trời, làm Brett có chút giật mình mà ngước lên. Màn đêm đen kịt lập tức được điểm tô bằng những chùm sáng chói lòa và rực rỡ, như những vệt màu văng tung tóe một cách có chủ ý trên nền tranh thăm thẳm, rồi ngay lập tức ánh sáng lại tan ra, bị bóng đêm nuốt chửng. Có lẽ do mắt người, mà Brett gần như thấy bầu trời rạng ngời thêm sau những lần 'hấp thụ' lấy từng đợt pháo hoa ấy.

Thành phố đêm giao thừa bỗng phút chốc trở thành thành phố ánh sáng. Brett ngẩn ngơ, tính cầm điện thoại lên chụp vài tấm, nhưng vẫn không thể dời mắt được khỏi màn trình diễn năm nào cũng được xem kia. Có những điều tưởng chừng như đã rất quen thuộc, đã trở nên phổ biến quá rồi, nhưng mỗi lần gặp gỡ đều là duy nhất, không lần nào giống lần nào cả. Có lẽ trong khoảnh khắc này, tại nơi đây, cảm xúc này là hoàn toàn khác lạ. Giống như một đứa trẻ nhìn vào ống kính vạn hoa, một lần xoay là một lần khác biệt, mỗi lần gặp lại, ta lại nhìn thấy một vẻ đẹp bất ngờ của thứ ánh sáng tưởng như là đã quá bình thường kia.

Nhất kỳ, nhất hội. Cũng giống như những người thân thuộc trong cuộc đời của ta, mỗi lần tương phùng là độc nhất vô nhị. Cũng giống như bài hát Tết từ lâu tưởng như đã trở nên nhàm chán, lỗi thời đó, chẳng qua là do ta vô tình, ta hờ hững đấy thôi.

Chỉ ở những nơi tối tăm nhất, khi ánh sáng xuất hiện mới càng rực rỡ, càng chói lòa. Chỉ ở những phút giây đen tối nhất của cuộc đời, thì những điều nhỏ bé mới càng được biết ơn, trân trọng. Cuộc đời này ngắn ngủi nhỉ, có bao nhiêu là chuyện đều có thể xảy ra. Dù gì thì mình cũng chỉ sống có một lần, sao không yêu hết mình, sao không rũ bỏ những giới hạn, sao không thu lại những gai nhọn để đừng tổn thương những người yêu thương ta thật lòng.

"Brett này," một giọng nói bỗng chợt vang lên làm Brett giật mình. Anh quay sang, là Eddy, không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh anh rồi. "Anh đang nghĩ gì đấy?"

"Hmm," Brett chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười. "Anh đang nghĩ, năm nào mình cũng về thế này thì tốt nhỉ."

Eddy cười khe khẽ, rồi cũng chậm rãi gật đầu. "Vâng, thì mình về. Năm nào cũng về."

"Không bận việc nữa à."

"Không, bận nữa anh lại liệt giường thì sao em đền con cho cô Yang nổi đây," Eddy trêu anh, nhưng anh biết thằng nhỏ đó nói thật. "Anh còn nhớ hồi xưa mình ngồi ngay chỗ này nhậu không?"

Eddy chỉ vào gốc cây gần đó. Một mảnh kí ức không đẹp đẽ mấy chợt sượt qua trong kí ức của Brett làm anh đỏ mặt, bật cười.

"Cái lần mà anh em mình suýt thì đánh nhau tơi bời đấy hả?"

Eddy cụng vai vào cánh tay anh, nhưng đôi mắt cậu hiền quá chừng. Anh thấy lòng mình xốn xang, mềm hẳn ra vì những điều hoài niệm. Mới đó mà đã bảy, tám năm trời gì rồi.

"Hồi đó em còn nhớ nè, anh em mình cãi nhau vụ ai nuôi ai đó, nhớ không?" Eddy ngượng ngùng nhắc lại, anh gật đầu. "Giờ thì ai cũng có phần luôn rồi. Hai đứa không đứa nào thua đứa nào."

Brett bật cười. Và Eddy ngay sau đó cũng khúc khích cười cùng anh. Bỗng dưng những năm tháng, những giây phút không may trong đời không còn là điều gì quá đau buồn thế nữa. Bỗng dưng những chuyện tương lai xa xôi kia cũng không còn là vấn đề đáng bận tâm đến như vậy nữa. Tất cả những gì quan trọng là những gì đang diễn ra ngay bây giờ, ngay lúc này. Là hiện tại.

"Lì xì cho anh nè," Eddy bỗng dưng rút từ trong túi ra phong bao đỏ, giơ trước mặt Brett. "Năm mới vui vẻ, không bệnh nữa nha. Anh không cần chúc em đâu, mai mua trà sữa lì xì lại cho em là oke."

Anh thẫn thờ, rồi nghiêng đầu nhìn Eddy. "Gì đấy?"

"Bộ anh không biết hả," Eddy bĩu môi, rồi cầm lấy tay anh, xòe nó ra, đặt bao lì xì đỏ vào trong lòng bàn tay. "Ngày xưa có một con quỷ rất thích xoa đầu trẻ em. Mỗi lần xoa là trẻ sẽ ốm nặng, sốt cao rồi ngu người luôn. Người ta quan niệm tặng bao lì xì là sẽ đuổi đi được yêu quái đấy. Em là em thấy anh giống bị xoa đầu lắm rồi đấy nhé."

Brett lườm cậu một cái, nhưng rồi cũng nở nụ cười, khẽ nói lời cảm ơn, những ngón tay vẫn còn hơi ấm, nắm chặt lấy phong bao màu đỏ.

"Eddy," Brett gọi. Rồi anh im lặng một chút, lại tiếp lời. "Cảm ơn em nhiều. Thật lòng đấy."

Eddy chớp mắt, quay sang nhìn anh chăm chú một lúc lâu, rồi cũng thở dài.

"Không có gì mà," Eddy nói. "Thật tình. Mình mà cũng phải khách sáo những chuyện đó sao?"

Brett chỉ biết lắc đầu, cười.

Hai người im lặng một chút. Rồi Brett lại lên tiếng.

"Eddy," anh lại nói. "Anh coi em như người nhà vậy."

Anh thấy Eddy im lặng, rồi im lặng thật lâu. Mãi tới khi anh quay sang, Brett hơi giật mình khi thấy vành mắt của em ấy có chút ửng đỏ lên, loang loáng nước.

"Vâng," lúc Eddy nói ra thành lời, Brett tưởng như mình đã nghe nhầm chút nghẹn ngào trong đó. "Anh là người nhà, là người nhà của em mà."

...

Chừi ưi, mùng 6 hong ai rủ đi chơi nên viết cái một luôn nề.

Mình dễ bị xúc động khi nhắc đến đề tài gia đình lắm, nên là cứ gọi là khóc mãi thui 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro