7. Xem mắt + Xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến thức về Ngũ hành xung hợp trong này là dỏm, chỉ có một nửa sự thật thôi nha mọi người=))

Brett Yang - Nhâm Thân 1992.

Eddy Chen - Quý Dậu 1993.

...

Eddy thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, làm Brett không nhịn được mà quay sang, nhướng mày.

"Gì đấy?"

Cậu nhìn anh, trong ánh mắt toàn là vẻ cam chịu, khổ sở. "Mẹ em lại bắt đi xem mắt nữa rồi."

Thấy Brett không những không thông cảm mà còn cười như được mùa, cậu ném con ciu bông vào người anh, trừng mắt.

"Anh ở đó mà cười! Mẹ em bảo anh cũng đi xem chung đấy."

Và đúng như dự kiến, Brett giật mình quay sang, mở to mắt nhìn Eddy. Chứng kiến vẻ mặt đầy hoang mang đó, cậu cũng không nhịn được mà cười khanh khách trên nỗi khổ của người khác, dù cái số mình cũng khổ có khác gì đâu.

"Cái gì? Liên quan gì tới anh nữa?"

"Thì ai kêu anh cũng ế chung với em chi," Eddy cười đầy cay đắng. "Đi coi mắt đôi đồ đó. Mẹ em bảo mẹ làm mai cho hai đứa mình hai cô gái siêu xinh, siêu giỏi, siêu ngoan hiền, mà quan trọng là gì anh biết không? Hai cổ là hai chị em luôn. Thế là anh em mình vừa vặn thành người nhà."

Brett vẫn còn ngay đơ, như thể não đang cố gắng xử lý đống thông tin đầy bất ngờ đó. Eddy trề môi, mới năm trước ảnh lon ton theo dì Chen rồi được dì nhận làm con trai luôn, mẹ cậu còn cưng anh hơn cả con ruột nữa. Lần nào gọi điện với Eddy cũng 'sẵn tiện' đòi gặp Brett mãi thôi. Mà đó là chưa kể bình thường hai cái người ấy cũng hay tâm tình riêng tư với nhau lắm nhé, và lần nào mà mẹ gọi trực tiếp cho Brett thì thề luôn, chưa bao giờ đòi gặp Eddy cả. Tới mức mà Eddy nghĩ chắc có thuyết âm mưu gì ở đây rồi, thật ra Brett mới là con ruột của bà Chen, còn cậu chỉ là đứa con vô tình lượm được ở bãi đất trống nào đó mà thôi.

Nhưng món quà đi kèm của việc thành con trai cưng nhà bà Chen thì không phải lúc nào cũng dễ chịu – anh được bà 'sẵn tiện' xe duyên kết tóc cho luôn. Nói là sẵn tiện thế thôi chứ Eddy biết mẹ mình tính hết cả rồi, ôi đàn bà.

"Cái gì kì vậy, sao giờ này còn có vụ xem mắt nữa hả?" Brett cau có, đấm lấy con ciu bông trong tay mình. "Thế kỷ hai mốt rồi mà, phải tự do yêu đương chứ ơ kìa."

"Thì tại mình không thèm yêu đương nên mất tự do rồi đấy," Eddy đảo mắt, thở dài.

"Tụi mình cũng cố gắng rồi chứ bộ, tại duyên chưa tới thôi..." Brett ngả đầu ra sau ghế sô pha, trầm ngâm. "Ba cái chuyện này sao mà hối thúc được."

"Anh nói sao í, mấy cô anh hẹn hò ai cũng tốt hết trơn, nhưng anh cù nhây mãi có ưng cô nào," cậu bĩu môi. "Anh đặt tiêu chuẩn cao quá chứ gì."

"Không phải là tiêu chuẩn cao, mà tại không hợp nhau," anh lườm Eddy, rồi quăng con ciu về phía cậu. "Em là ai mà dám lên tiếng hả? Đứa nào đá người yêu như đá banh?"

"Em có đá đâu! Người ta đá em mà!"

"Mày ghost người ta đã đời nên người ta mới như thế," Brett nhướng mày thục cùi chỏ của anh vào hông Eddy làm cậu vừa bật cười vì nhột, lại vừa la oai oái vì đau. "Như anh ngay từ đầu thấy không hợp thì dứt luôn, ai như mày."

"Suốt ngày vu khống em là giỏi," Eddy chọt lại Brett. "Tại em bận nên quên thôi chứ bộ."

"Thích xạo không? Hôm bữa rõ ràng anh thấy mày lướt tiktok mà không thèm rep tin nhắn người ta đấy nhé," Eddy nhăn nhó nhớ lại lúc đó. Hôm ấy Brett cũng nằm dài kế bên lướt tiktok chung với cậu. Thì ai biết đâu, tại đang vô cái guồng nghiện nội dung nhanh mà, sao dễ thoát ra vậy được. Với lại tin nhắn cô ấy thiệt tình là để sau rep cũng được, tại vì nó không hề quan trọng chút nào luôn í. "Đừng có mà chối nhé. Không có thời gian mà sao cái meme nào anh gửi mày cũng rep liền tay như chưa từng được thấy meme trên đời vậy."

Ờm, thì chắc là trả lời meme quan trọng hơn mấy câu 'Anh đang làm gì đó?' hay 'Em thích phim này quá à, mình đi xem chung nha?'

"Dẹp anh đi," cậu đẩy vai ông anh mình ra. "Đừng có bắt nạt em nữa coi, giờ nghĩ sao đối phó với vụ xem mắt nè."

"Thì xem thôi chứ biết sao giờ?" Brett thở dài, nhún vai. "Cũng như đi hẹn hò nhưng lần này là không tình nguyện."

"Sao mà anh nói chuyện nghe dễ quá vậy?" Eddy dở khóc dở cười nhìn ông anh dễ dàng thỏa hiệp với việc một người phụ nữ không phải mẹ mình làm mai cho. Eddy đã phản đối mẹ từ hôm qua đến giờ đấy. "Bộ anh không thấy khó chịu hả? Ai lại đi ép duyên như thế, mất tự nhiên lắm."

"Chứ biết sao giờ đây? Phản đối không có tác dụng đâu," Brett đảo mắt nói. "Không bằng cứ gặp người ta trước đã. Cùng lắm thì kết bạn, còn nếu hợp thật thì... ờm, nói chung là đến đâu thì đến."

Dù rằng rất bực bội với cách xử lý quá chi là nhẹ nhàng tình cảm của Brett, Eddy cũng phải thừa nhận là giờ cũng không còn đường nào khác nữa rồi. Dù sao thì năm nay cũng phải về quê, đã lỡ hứa với nhau từ năm ngoái rồi kia mà. Ba cái chuyện xem mắt tí tẹo này làm sao có thể phá hỏng cả một mùa Tết của hai người được cơ chứ?

Nhưng sự thật đã chứng minh là có thể đấy.

Hai cái cô con gái nhà nọ lại không ngờ người xem mắt với mình là Eddy và Brett. Lúc gặp thì các cô sững sờ, rồi xin chữ ký với cả chụp hình, nói chuyện luyên thuyên về Twoset mãi thôi. Lúc đó Eddy với Brett chỉ biết ngớ người ra, rồi cũng tiếp chuyện với các cô đàng hoàng lịch sự, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ nói về kênh chứ không hề có dấu hiệu gì liên quan đến việc cả hai bên có nên tiếp tục tìm hiểu để đi đến một mối quan hệ lãng mạn hay không.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất tự nhiên và kết thúc là hai người được làm quen với... hai người bạn mới. Cả hai cô gái, tuy rất phấn khích, nhưng sau đó cũng nói thẳng là hiện tại không có nhu cầu yêu đương gì cả. Eddy thở phào nhẹ nhõm, và cậu biết Brett cũng thế qua biểu cảm của anh.

Tuy rằng cái kết của cuộc hẹn hò tương đối êm đẹp ngoài ý muốn với hai người, nhưng tất nhiên là bà Chen không hài lòng một chút nào.

"Mẹ à, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên," Eddy nói với mẹ như thế, ngăn cản bà không đặt một gói xem bói tình duyên cho hai người. Trời ơi, gì mà mê tín thế không biết nữa. "Mình cứ từ từ đi mẹ."

"Từ từ riết rồi hai đứa tụi bây năm mươi tuổi lúc nào không hay," dì Chen cau mày. "Bộ tính ở vậy tới già luôn hả?"

"Nhưng bắt buộc là phải kết hôn hở mẹ?" Brett nói làm Eddy đảo mắt. Ờ thì anh xưng với dì bằng mẹ luôn rồi. "Ý con không phải là chống chế kết hôn gì. Nhưng mà không lẽ phải cưới vội vàng đến vậy sao?"

Eddy cũng đồng tình với thắc mắc của anh. Thật ra cậu cũng hiểu, người lớn trông cho hai đứa kết hôn cũng không phải là chuyện hoàn toàn vô lý. Đơn giản là vì họ luôn quan niệm có gia đình rồi thì đời sống tinh thần sẽ giàu có hơn, có người để yêu thương, nương tựa, sau này về già sẽ có con cái lo lắng, chăm sóc cho. Có gia đình rồi thì cũng sẽ có những mục tiêu mới để xây dựng tổ ấm của mình, tiếp thêm năng lượng, thêm gia vị để cuộc sống có ý nghĩa hơn.

"Mẹ không có quan trọng cái chuyện nối dõi tông đường gì cả," dì Chen thở dài. "Nhưng hai đứa ít ra cũng phải tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc đi chứ. Cứ lông bông như vậy hoài, rồi sau này cô đơn, buồn chán thì thế nào đây."

"Vậy thì mẹ cứ để từ từ tụi con kiếm người yêu cũng được mà, sao lại vội vàng như thế," Eddy dài giọng, nhưng mẹ Chen chẳng thèm để vào tai.

"Tao nôn, được chưa. Thấy con người ta ai cũng đề huề vợ con, trông mà thấy thèm. Năm rồi tao đi đám cưới riết mà ngán tận cổ đây này, muốn được mời người ta lại lắm rồi đấy. Nhìn hai thằng bây tao chán quá," dì Chen khó chịu nói. "Đợi hai thằng bây kiếm được ý trung nhân rồi có khi lúc đó tao xuống l–"

"Mẹ này!" Eddy lập tức kêu lên, và thấy có hơi dở khóc dở cười khi Brett cũng đồng thanh chung với mình luôn. "Rồi thôi, mẹ muốn làm gì đó làm. Nhưng mà con nói trước, mê tín dị đoan không có kết quả đâu!"

Brett cũng gật đầu thật mạnh.

"Mẹ tự biết có kết quả hay không," dì Chen lườm nguýt rồi nói. "Hai đứa bây chuẩn bị khăn gói lên đường với mẹ."

...

"Hừm..." Eddy thấy cái ông thầy bói này hết sức là đáng nghi. "Có phải cậu đã từng có một mối tình nghiêm túc, nhưng rồi cũng chia tay không?"

Ông ấy hỏi Eddy. Và cậu gật đầu, là Toni Wei.

"Cái này hồi nãy tôi có kể với ông rồi mà," Eddy nhăn nhó nói. Mắc cái gì mà ra vẻ nguy hiểm dữ vậy cha.

"Im nào," mẹ thúc cùi chỏ vào bắp tay Eddy. Cậu không dám nói gì nữa luôn.

Ông thầy bói chỉ mím môi, rồi liếc nhìn một cái, nhắm mắt lại. Ngón tay ông đảo qua đảo lại mấy món quái dị trên cái bàn gỗ thấp, rồi hỏi tiếp một câu.

"Còn cậu," ông hướng về chỗ Brett. "Đó giờ chỉ toàn là mối tình thoáng qua thôi phải không?"

Brett gật đầu, trông khuôn mặt của anh không hề có chút biểu cảm nào.

Ông thầy bói lại rơi vào trầm tư. Ông bỏ mấy đồng xu vào trong cái chén, lắc qua lắc lại, rồi còn đốt một mảnh giấy, phe phẩy tới lui, hương khói khiến Eddy ho hen ngay lập tức. Toàn bộ quá trình khuôn mặt ổng đều cứ phê phê thế nào, làm Eddy không tài nào mà tin cho nổi.

Sau một hồi lâu, ổng mới phán.

"Đường tình duyên của hai cậu này đang gặp trắc trở, đó là do hai cậu đang kiềm hãm nhau đấy," ông ấy nói. "Nhâm Thân và Quý Dậu, tuy tuổi của hai người không xung khắc, trong làm ăn thì rất hợp nhau, tuy nhiên lại dễ ảnh hưởng đến đường tình duyên của nhau. Những người hợp với một trong hai cậu sẽ dễ bị kỵ với năng lượng của người còn lại, cho nên quen không bền là thế. Nhất là cậu Nhâm Thân đây, cậu vừa bước vào năm Tam Tai đầu tiên, nên giờ không phải là lúc để tính đến chuyện yêu đương, cưới hỏi. Tuy nhiên, với cậu Quý Dậu, đây là thời điểm thích hợp để cậu tìm kiếm tình yêu mới."

"Vậy phải làm sao ạ?" Dì Chen bồn chồn hỏi.

Vị thầy bói im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nói tiếp.

"Theo tôi thấy thì hai cậu nên tách nhau ra một thời gian xem thế nào. Ít nhất là cho đến hết hạn Tam Tai, tức hết năm Giáp Thìn 2024."

"Điều đó là không thể," Eddy lập tức la lên, liền bị mẹ giữ lại, nhưng cậu mặc kệ. "Chúng tôi làm việc cùng nhau mà, sao mà tách nhau ra lâu như vậy được cơ chứ. Một, hai tháng đã là quá lắm rồi, ông nghĩ sao mà ba năm!"

Cậu lén nhìn sang Brett, thấy anh vẫn không lay chuyển cảm xúc gì, bỗng dưng thấy bực bội vô cùng. Mấy cái chuyện này mà anh cũng không phản đối gì thì cũng chịu anh luôn đấy!

"Nếu hai cậu không muốn yêu đương gì thì cứ mặc kệ lời khuyên của tôi thôi," ông thầy bói nhún vai. "Tôi e rằng nếu không tách nhau ra ba năm này, thì sau này có muốn cũng muộn rồi. Tôi còn sợ ba năm là chưa đủ nữa kìa. Tôi nói thật, hai cậu ở cùng nhau lâu quá rồi, cho nên là năng lượng của hai cậu đang bị ảnh hưởng của người kia rất mạnh. Vì vậy như tôi thấy thì cậu Quý Dậu đây khả năng cao sẽ bị chịu tác động của kì Tam Tai này. Dù sao thì cậu cũng chỉ mới thoát khỏi kì Tam Tai của mình năm 2021 vừa rồi thôi."

"Không còn cách nào khác nữa sao?" Cuối cùng thì dì Chen cũng lên tiếng.

"Còn chứ," ông thầy đeo cái kiếng đen vào, làm bộ làm tịch, càng chọc điên Eddy hơn. Cậu nghiến răng kèn kẹt. "Cúng giải hạn sẽ làm đỡ phần nào. Mọi người chỉ cần chi cho tôi một số tiền khoảng..."

Rồi ông ta giải thích một mớ đồ lễ cúng, làm Eddy sôi hết cả máu. Có tiếng loạt xoạt bên cạnh, lúc Eddy quay đầu thì Brett đã đứng dậy muốn rời khỏi rồi.

"Anh đi hả?"

Brett thở dài, gật đầu, rồi không nói câu nào mà ra ngoài luôn.

Eddy vội vàng quay sang nhìn mẹ và ông thầy bói.

"Mẹ, con không biết đâu. Không có tách nhau ra, cũng không có cúng kiếng gì hết á. Mấy cái này tào lao hết sức. Bằng không con ở giá cả đời cũng được! Con đang thấy rất hạnh phúc, không có cần tình yêu gì cả, mẹ khỏi lo cho con."

Rồi Eddy ngay lập tức đứng lên mà đuổi theo anh.

...

...

Được truyền cảm hứng bởi mấy dòng trong bài Gieo Quẻ của chị Linh;) Hay thiệt mọi người ơi tui ghiền bài này huhu.

Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu

Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu

Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu

Tình yêu đến không mong cầu

Rồi mai có khi dài lâu...

Theo như tui coi thì hai ông này tuy không hẳn là hợp tuyệt vời nhưng mà không có kỵ gì hết á kkkk. Cái đống tui chế ở trên kia chỉ đúng khúc năm Thân dính hạn Tam Tai (2022-2024) và Dậu dính Tam Tai (2019-2021) thui nhoa, với lại theo như tui coi thì Thân - Dậu làm ăn hợp thiệt. Fact là nhị vị phụ huynh của tui là cặp Thân - Dậu á mọi người nên hong có gì mà hong hợp được hết hê hê.

Tui nghĩ có lẽ chương sau sẽ là chương cuối á mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro