5. Lì xì chúc Tết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân của bốn năm sau, kể từ năm đầu tiên Twoset Violin thành lập, Brett và Eddy đã trở thành một hiện tượng mạng, và kênh đang trên đà phát triển cực kì nhanh. Số tiền lời kiếm được từ việc làm clip và bán merch cũng tương đối khá.

"Năm nay em có về nhà không đấy?"

Brett nhớ mấy năm đầu còn thành lập Twoset, nhất là khi hai người quyết định biểu diễn đường phố để kiếm tiền, thì tình cảm mẹ con giữa Eddy và dì Chen đã không còn như lúc đầu nữa rồi. 'Ừ, mày muốn làm gì thì làm,' dì nói thế, và Eddy cũng không còn quan tâm nhiều đến mẹ nữa, chẳng có lấy một câu hỏi thăm đàng hoàng, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi điện.

Tết đến cũng không thèm đếm xỉa gì tới, mà đôi khi hai người tối mặt làm việc đến nỗi việc đón lễ thành cái chuyện hết sức tầm phào: gọn trong một bức hình chúc Tết đăng lên Twitter gửi đến fan, không thì làm một cái clip chúc mừng, thế là đủ. Dần dà, Tết trở thành một khái niệm gì đó quá xa xôi, mất thời gian và chẳng còn quan trọng đến thế trong cuộc sống của cả hai nữa.

"Em không, năm nay mình phải chuẩn bị tour lưu diễn mà anh, rồi còn bao nhiêu dự án clip sắp tới nữa," Eddy lắc đầu, không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay lập tức. "Mình vẫn mới phất lên một chút thôi, phải tận dụng lúc này ra clip đều để giữ người đăng ký anh à."

Brett bặm môi, ngẫm nghĩ, rồi anh thở dài.

"Mẹ em mới nhắn cho anh," Brett nói. "Dì bảo dì muốn gặp mặt em."

Eddy nhướng mày quay sang nhìn anh. Rồi cậu lắc đầu, phất tay. "Thôi, anh cứ nhắn mẹ năm nay em không về."

Mấy năm nay hai mẹ con không hòa thuận, nhưng Brett biết dì rất quan tâm Eddy, và anh cũng biết Eddy vẫn luôn thương dì đó thôi. Năm nào thằng nhóc cũng đều đặn gửi tiền, gửi quà về cho mẹ, nhưng tuyệt nhiên không có một sự giao tiếp sâu sắc nào diễn ra cả. Xa mặt thì cách lòng, đó là một điều dễ thấy. Dẫu những mối quan hệ có từng khăng khít đến đâu, nếu ta không nuôi dưỡng, không cất công giữ gìn nó, không làm mới nó thường xuyên, thì một ngày nào đó cũng sẽ phai nhạt dần mà thôi.

Huống chi ngay từ đầu, Eddy và mẹ vốn đã có một vách ngăn vô hình.

Còn dì Chen, dì vẫn thường xuyên nhắn tin cho Brett để hỏi chuyện. Ban đầu thì dì cũng giận Brett mà không nói, cũng không trò chuyện với anh khoảng thời gian rất lâu. Nhưng rồi khi cơn giận đã nguôi ngoai, thì lý lẽ cũng bắt đầu quay về, kèm theo cùng nỗi nhớ, lo lắng cho con như biết bao người mẹ khác. Và đâu phải cách quan tâm của người mẹ nào cũng như người mẹ nào, nếu thế thì những xích mích trong gia đình đã không bao giờ xảy ra rồi. Nhưng con người mà, đâu phải lúc nào ta cũng tối ưu hóa được lựa chọn của mình, đâu phải lúc nào ta cũng làm điều tốt nhất cho bản thân và cả cho người khác. Nên thay vì trực tiếp trò chuyện và gỡ những nút thắt vốn đã quá chặt theo năm tháng, dì quan tâm lặng lẽ, âm thầm, nhờ Brett làm cầu nối để dì cập nhật tình hình của Eddy. Và lúc nào cũng dặn anh đừng kể chuyện này cho Eddy nghe.

Chỉ trừ vào những ngày cuối năm. Năm nào dì cũng nhờ Brett bảo Eddy về nhà. Năm nào anh cũng làm thế, nhưng chưa bao giờ cậu chịu về cả.

"Thôi nào," anh đặt tay lên vai cậu. Eddy khoanh tay, nheo mắt nhìn đi chỗ khác. "Đã bốn năm rồi. Mẹ em lúc nào cũng nhớ em hết."

Rồi chàng trai lập tức quay ngoắt sang nhìn anh. Anh không hiểu sao mình lại nhìn ra một tia nguy hiểm khó dò trong đôi mắt ấy.

"Sao anh biết?" cậu nghiêng đầu hỏi.

"Thì anh nói rồi, mẹ em mới nhắn cho anh mà."

"Mới nhắn thôi à?" Eddy nhếch môi, nhưng cậu chẳng có gì là buồn cười. "Chứ không phải anh báo cáo tất tần tật về cuộc sống của em cho bà ấy sao?"

Brett mở to mắt. Anh không ngờ phản ứng của Eddy lại là như thế.

"Em biết ngay mà," Eddy cau mày, không còn nhìn anh nữa. Rồi cậu bực mình thở hắt ra, lẩm bẩm. "Em biết ngay mà."

"Eddy..." Brett hé môi thì thầm, muốn nói gì đó, nhưng... phải nói gì bây giờ? Anh không thể nói dối, nhưng cũng đâu thể bịa ra một cái cớ nào để bào chữa cho hành động của mình. Anh biết đáng lẽ mình không nên giấu chuyện này sau lưng Eddy. Eddy hoàn toàn có mọi quyền được biết, vì đây là sự riêng tư, là lựa chọn của em ấy kia mà.

"Không phải lỗi của anh," Eddy nói, dù cậu vẫn còn nét khó chịu trên khuôn mặt. "Em hiểu mà, anh không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Em không trách anh, nhưng em không về đâu, anh cứ nhắn thẳng với mẹ như thế."

"Được rồi," Brett thở dài, chạm khẽ lên vai của Eddy. Anh thấy có chút hụt hẫng khi cậu hơi co người lại về sau, đành rút tay về. "Em có cần gì nữa không?"

"Không, cảm ơn anh," Eddy lắc đầu, giọng cậu bớt lạnh đi rồi, nhưng chưa có vẻ gì là thoải mái hoàn toàn cả. "Em có thể ở một mình chút được không?"

Và Brett gật đầu, để lại không gian riêng tư cho em ấy. Khi đó Brett đã nghĩ, không phải lúc nào sự giúp đỡ cũng mang lại điều dễ chịu cho cả đôi bên. Không phải trường hợp nào con người cũng có thể đưa ra quyết định tốt nhất mà không phải hy sinh. Mọi quyết định đều kèm theo cái giá phải trả.

Brett và Eddy đã không nói chuyện tử tế về sự việc đó. Nhiều lần anh đã muốn gợi chuyện, nhưng biết thể nào cũng có phần trăm khả năng Eddy sẽ thấy không thoải mái, cho nên anh đã vắt óc nghĩ cách để hòa giải sự căng thẳng giữa hai người.

Đêm giao thừa của Tết Âm lịch, Brett đã muốn hẹn Eddy ra ngoài để nói chuyện, nhưng tiếc là cậu ấy có hẹn với Toni mất rồi. Brett cũng đành chịu, đôi trẻ quen nhau cũng chưa được bao lâu, thôi thì dành thời gian bên nhau những lúc thế này nên là chuyện ưu tiên hơn cả. Những điều phiền muộn thì để sau vậy.

Mùng Một Tết, cả hai từ lâu đã chẳng có vẻ gì muốn đón Tết như ngày xưa. Không còn mấy vụ xì dách, uống bia, cũng chẳng có cả dạo phố, hát hò. Tết như một bài hát đã lỗi thời, muốn bật lên nghe thì cũng được thôi, nhưng người ta quá lười, quá chán, không có một lý do, một chút hứng thú mong chờ gì khi được nghe nó nữa.

Dù Tết không còn gì ngoài những tiếng vọng xa xăm, Brett vẫn luôn nhớ về nó như một thói quen. Những ký ức bình thường và nhỏ nhặt lại trở nên tươi đẹp quá đỗi khi so sánh với những ngày tháng vội vã, vô vị bây giờ. Bỗng có lúc anh ước gì mình có thể mang chúng trở về, nhưng không biết từ khi nào, guồng quay của cuộc sống đã mài mòn đi niềm vui thích đó, đã níu chân anh vào những thứ lớn-lao-hơn, quan-trọng-hơn.

Mùng Một, người ta kiêng đem lên những chuyện cãi nhau vặt vãnh để có được một năm mới bình an, thuận buồm xuôi gió. Và tuy cả hai không còn đón Tết, nhưng những phong tục, văn hóa vẫn luôn ăn sâu vào tiềm thức. Cho nên Brett không muốn làm Eddy phải nghĩ đến những chuyện nhức đầu.

Nhưng Brett cũng hiểu quá rõ một điều, rằng có những chuyện tốt nhất là nên đối diện, mặc cho kết quả ra sao. Vì nếu cứ để chúng tích tụ, thì tới một lúc nào đó, mối quan hệ giữa đôi bên sẽ không thể trở về như lúc đầu được nữa.

"Eddy," Brett lấy ngón tay, chọt vào cậu chàng đang mải mê gõ phím trên bàn làm việc.

Eddy quay sang nhìn anh, nhướng mày thắc mắc.

"Lì xì cho em," Brett mỉm cười, đưa phong bao màu đỏ ra cho Eddy. "Chúc em năm mới vui vẻ."

Người được nhận lì xì ngớ hết mặt ra, há hốc nhìn anh.

"Sao, chê lì xì à?" Brett lắc lắc cổ tay, tính rút về. Eddy lập tức nắm chặt lấy cổ tay anh, nhưng không cầm ngay lấy bao lì xì mà chỉ giữ như thế.

"Gì đây?" Eddy nói, giọng có len lỏi chút tò mò lẫn thích thú. "Tính mua chuộc em à?"

"Đâu có," anh bĩu môi, dùng một lực nửa vời để giãy ra khỏi gọng kìm của Eddy, nhưng đương nhiên là đâu có dễ gì. Anh thở dài. "Năm mới lì xì không được hả? Rồi sao đây, có nhận không?"

"Nhưng em lớn già đầu rồi kia mà, với anh có bao giờ lì xì cho em đâu."

"Anh thích thế đấy, thích nhiều chuyện không?"

"Cái đồ ngang ngược."

Eddy mím chặt môi, rồi không ngăn được khóe miệng nhếch lên cao, phá hỏng sự nghiêm nghị của khuôn mặt. Rồi cậu thả cổ tay Brett ra, toan cầm lấy phong bao đỏ.

Nhưng mà Brett lập tức thu về, giữ bao lì xì khỏi tầm tay của Eddy.

"Anh giỡn với em hả?" cậu méo mặt hỏi.

"Không," Brett nhoẻn miệng cười. "Chúc Tết anh đi, chúc hay rồi anh lì xì cho bé nhó."

Eddy chống nạnh, trề môi trừng Brett. Nhưng anh thì cười thầm trong lòng, vì anh biết cậu ấy chẳng có một chút tức giận nào như mấy ngày qua nữa rồi.

Ngay sau đó, nét tinh nghịch ánh lên trong mắt của Eddy. Cậu khoanh tay lại, cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn mà cụp mắt nhìn anh.

"Bé chúc anh năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tiền vào như nước..."

Có bao nhiêu thành ngữ thì Eddy lôi ra hết, như muốn nhấn chìm Brett với đống lời chúc mà chẳng biết là có thật lòng được miếng nào hay không đó. Cuối cùng thì Brett nhức đầu quá, quyết định đưa bao lì xì cho cậu.

Eddy cầm lì xì, hí hửng, sáp lại gần anh rồi lải nhải tiếp. "Bé cảm ơn anh nhiều nhó. Chúc anh năm mới ngày càng đẹp trai phong độ, tiền nhiều rủng rỉnh để bao trà sữa cho em hoài hoài, rồi được Ling Ling phù hộ, kéo đàn ngày càng lên tay nhó!"

Brett thở dài, rồi lắc đầu, cầm cái gối gần nhất ịn vào mặt Eddy làm cậu cười khúc khích.

"Không giận anh nữa nhé."

"Vậy mà kêu không mua chuộc," Eddy trề môi, nhưng vẫn nở nụ cười, tay nghịch nghịch phong bao lì xì mà ngắm nghía. "Em nói rồi, có giận anh đâu mà."

"Xạo," Brett đẩy vai Eddy một cái làm cậu lại phát ra một tràng khanh khách. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi khi được nghe âm thanh đó, cũng đã nhiều ngày rồi họ chưa được vui vẻ như vậy.

"Không có thiệt mà," cậu nói, rồi quay lưng, ngả đầu vào vai anh. "Em biết anh lo cho em với mẹ nên mới vậy. Anh cũng khó xử vì bị lôi vào mà."

"Vậy sao mấy nay em căng vậy?"

Eddy im một lúc không nói, rồi cậu mới thở dài.

"Tại vì hôm bữa mẹ nhắn tin cho em. Mẹ bảo sao em không mang bạn gái về ra mắt," Eddy nói, có chút ngập ngừng.

Brett có hơi bất ngờ. "Nhưng anh đâu có kể chuyện tình cảm của em với dì đâu?"

Với câu nói đó, cậu trai lập tức ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm.

"Thật à?"

Brett mím môi, rồi mở khóa điện thoại, vào tin nhắn rồi đưa cho Eddy xem. Cậu chớp mắt nhìn anh, rồi cũng cứng đơ mà lướt một chút.

"Không thể nào," Eddy càng lướt càng há hốc mồm. "Em tưởng là anh kể hết sạch sành sanh mọi chi tiết trong đời em cho mẹ luôn. Nhưng mà anh chỉ cập nhật tình hình sức khỏe và tài chính của em thôi ấy hả?"

Brett ngớ người một lát, rồi anh đảo mắt.

Mấy dòng tin nhắn đó chỉ toàn mấy câu đại loại như "Dạ, Eddy vẫn khỏe ạ,""Dạ, Eddy dạo này ăn uống không điều độ, con đang nhắc nhở em ạ." Với thêm mấy dòng như "Tiền lời tháng qua cũng khá cô ạ, tụi con lo được, cô không cần phải chuyển thêm đâu ạ."

"Sao anh như giáo viên nhà trẻ của em thế này," Eddy càng lướt càng buồn cười.

"Nói nữa là anh lấy lại tiền lì xì bây giờ," Brett trừng mắt, rồi Eddy như gà mẹ mà giấu tiền lì xì đi ngay lập tức. "Làm như hai đứa mày quen nhau kín lắm vậy á. Bộ em không thấy subscriber biết hết rồi à? Mẹ em biết thì có gì đâu?"

"Em có biết đâu... Em tưởng..." Eddy gãi đầu, rồi cười hì hì, dụi đầu vào vai anh.

Brett gõ đầu cậu một cái. "Cái đồ nghi thần nghi quỷ. Nghĩ xấu cho anh."

"Đâu có đâu mà!" Eddy dụi mạnh thêm chút nữa.

"Nhưng ra mắt có gì mà em sợ dữ vậy?"

"Kì lắm anh, tụi em chưa có xác định gì về lâu về dài hết mà, tự nhiên lại ra mắt thế nó cứ lố lăng kiểu gì," Eddy trả lời. "Làm như em sắp cưới tới nơi rồi vậy."

Brett cũng thấy hợp lý, im lặng gật đầu.

"Thôi, chuyện cũ bỏ qua nhen. Mai mùng hai em dẫn anh đi chơi nha. Mình quẩy tới khi nào hết mùng thì thôi."

"Giờ không biết ai mới là đứa mua chuộc đây nhỉ?" Brett nhướng mày, không ngăn được nụ cười thật tươi nở trên môi. "Ừ, mình đi. Rủ Toni theo nữa."

Eddy lắc đầu. "Vậy sao được. Em dẫn anh đi chơi chứ có phải dắt anh đi làm bóng đèn đâu. Với lại Toni về quê rồi, hai đứa mình đi thôi."

"Ừa," Brett cười. "Năm nay tha cho ẻm đi, năm sau ra mắt chắc cũng chưa muộn ha."

Câu nói đó của Brett nhận về một cú đánh bằng gối ôm vào đầu.

...

Tui có hai cái plot cho cái zụ lì xì này lựn nên để (1) hê hê. Còn ví dụ không viết ra được thì tui xóa số 1 🥲

Tui quyết tâm hoàn truyện này dữ lắm nên mới đăng miệt mài zậy ó TvT Không muốn ôm con bỏ chợ nữa đâu! Mọi ngừi có thể đợi cho nó hoàn lun ròi đọc cho mượt hê hê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro