Chap 3: Không có gì cả.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 6/2/2022.

______________________________________

Hội trường trở nên náo loạn hơn bao giờ hết, các học sinh chạy hét trong sự toáng loạn khỏi cái nơi hỗn độn này. Cả không gian rộng lớn tối mịt đây giờ đã bị những cuộn lửa xanh quái dị bao trùm, từ vải trải bàn đến những tấm rèm mỏng manh bị chúng ăn mòn thảm thương. Bàn ghế cho dù có tốt đến đâu cũng bị đốt cháy trong gang tấc với sức lây lan và tàn phá dữ dội.

"Hừ!"- Chàng trai trẻ ấy lấy đà đạp bản thân mình ngược về sau tránh né ngọn lửa đang điên cuồng lao đến, nhưng không may bạn đã lao đến gào hét khiến cậu ấy giờ đây không những bị phân tâm mà còn phải đảm bảo an toàn cho cả một người xa lạ như bạn.

"Cô bị điên rồi sao?!!"- Cậu hét lên, nhanh chóng bắt lấy bạn, kịp thời với được cổ tay dùng lực kéo bạn né sang một bên với một tốc độ chóng mặt.

Chàng trai với đôi mắt to tròn xám tro đầy cương nghị mãnh liệt ấy rút ra từ túi áo choàng một vật kì lạ như một cây bút có đá quý đính lên, màu sắc nó đỏ rượu đẹp diễm lệ khi nó bắt đầu loé sáng trên những ngón tay thon dài ấy.

Ánh sáng kì lạ khiến bạn phải tròn mắt sững người, lấp lánh dịu nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ phóng đến thứ sinh vật đối diện. Ma Thuật là có thật?.........

Bạn không thể tin vào những gì mà mình thấy, nó xuất hiện một cách bất ngờ khiến bạn cảm thấy thật choáng váng. Gượng cho cơ thể bình tĩnh, đôi mắt bạn vẫn mê đắm tập trung vào bóng hình của chàng trai đứng trước mặt. Tà áo nhẹ phấp phới, chiếc nón không giữ được mà bị hất tung ngược về phía sau để lộ mái đầu màu đỏ mượt mà tuyệt đẹp. Rất hợp với đôi mắt yêu kiều kiêu ngạo ấy!.......

Thứ Ma Thuật từ viên đá kia tạo ra một cái lá chắn trong suốt nhưng lại rắn chắc và cứng cáp vô cùng. Đỡ hết mọi ánh lửa màu xanh quỷ dị nguy hiểm trước mắt, bạn dường như thở phào trong nhẹ nhõm.

"Chậc!..."- Thứ sinh vật kia cảm thấy thật bất an trước sức mạnh tiềm tàng của kẻ đối diện, vác chân lên mà chạy trốn. Nó bắt đầu men theo đường hành lang u uất tối tăm chỉ có những khay đèn nến yếu ớt chiếu rọi.

Cái thứ sức mạnh khủng khiếp từ kẻ kia là sao? Tại sao lại có thể đỡ được mọi phép thuật mà nó có?.......

Với cả cái ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ kia nữa, mọi thứ hội tụ khiến cho cả cơ thể nhỏ bé của nó như đông cứng không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút!.......

Chậc, hôm nay coi như gặp phải một đối thủ khó lường rồi. Grim lùi về phía sau vài bước rồi dùng hết sức lực và tốc độ mà mình có để chạy trốn, đối mặt với kẻ kia chắc chắn sẽ không phải chuyện dễ dàng gì.

"Haizzz, nó chạy rồi kìa~"- Thanh thiếu niên với dáng vẻ cao ráo khác lên tiếng với giọng điệu chán nản nuối tiếc dường như hắn có hứng thú với con mèo kì dị ấy. Nhưng thực sự mà nói bây giờ trong bộ đồ trang nghiêm như thế này thật không ưa gì khi để nó bị nhuốm màu bùn đất và máu.

"Mau bắt nó lại trước khi nó cố gắng tàn phá nơi này!!"- Người đàn ông lúc nãy với mặt nạ đen hét lớn, tay không chịu nổi mà dậm chiếc gậy trân quý của mình xuống nền sàn lạnh lẽo vài cái. Đám học trò còn lại nán lại hội trường cũng chỉ biết thở dài, họ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

"Vậy thì để tôi! Tôi sẽ đi bắt nó lại"- Một chàng trai với chất giọng hào hứng vang lên, mái đầu trắng ngần đẹp đẽ thấp thỏm dưới lớp áo choàng bước xuống hội trường. Vị hiệu trưởng đáng kính cũng lấy làm biết ơn phái cậu con trai tóc đỏ và chàng trai tóc trắng bắt con mèo hư hỏng ấy lại.

Bạn đứng dậy với tâm trí hỗn loạn, hàng vạn câu hỏi hiện lên khiến bạn cảm thấy thật rối bời. Quan sát xung quanh hội trường rộng lớn lạnh lẽo này, bạn bắt gặp một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn bạn.

Như một con thú hoang đang nhắm vào con mồi của mình, bạn rùng mình lập tức tránh né.

Chủ nhân của ánh mắt ấy cũng chỉ khẽ phì cười sảng khoái, với hắn dường như nhìn thấy sự sợ hãi và cầu xin của con mồi trước cái chết cận kề không phải là điều gì mới mẻ. Và bạn cũng vậy thôi, con mồi yếu ớt chỉ chực chờ được mang lên dĩa làm bữa ăn vặt cho hắn.

.

.

.

"OFF WITH YOUR HEAD!!"- Một tiếng hét vang lên giữa hành lang, ngay lập tức con mèo năng động ấy dừng lại ngoan ngoãn. Nó sợ hãi cố gắng cắn lấy cắn phá cái gồng cổ kì lạ chết tiệt, tiếng bước chân của hai con người kia ngày càng gần hơn. Hoảng loạn nó cố khạc ra lửa để phòng vệ nhưng không có gì xảy ra, cậu trai tóc đỏ phì cười:

"Nhìn ngươi xem, giờ có phải là một vật nuôi ngoan ngoãn không hả?"

"Ta không phải là thú cưng! Grim-sama vĩ đại làm sao có thể?--"

"Mau im miệng!!"- Cậu con trai cắt ngang lời nói của nó, với ánh mắt trợn trừng trong rất đáng sợ. Dường như sắp cho cơn thịnh nộ nhẫn nhịn nãy giờ nổ tung đến nơi.

"Riddle coi nào, dù sao cũng bắt được nó rồi. Mau mang nó về hội trường nào"- Chàng trai thở dài, đẩy gọng kính của mình lên. Hành động thoải mái dịu dàng không có chút gì khiến con người ta tiếp xúc cảm thấy bất mãn hay khó chịu mà ngược lại còn phải khán phục trước sự điềm tĩnh chuyên nghiệp ấy.

Liếc qua con mèo bị Riddle làm cho sợ sệt, thấy cũng rất tội nghiệp nhưng biết làm sao được? Không có gì sẽ dịu nổi cơn thịnh nộ của Trưởng Nhà Heartslabyul đây khi bạn phá vỡ quy tắc được đâu.

Cậu con trai tóc đỏ chỉ hừ một tiếng rồi nắm lấy con mèo đem đi một cách có phần thô bạo, khiếm nhã. Mặc cho nó đang gầm gừ chỉ dám khe khẽ, tâm can không thể nào quên được cái sát khí đầy áp lực này. Làm sao mà một người còn trẻ tuổi như thế lại có khí thế không tầm thường này?........

.

.

.

.

.

"Không gì cả......"

"Hả?...."- Bạn sững người, bỗng chiếc gương lên tiếng nó nhìn đăm chiêu về phía khuôn mặt bạn. Những con người ở đây sững sờ không kém.

"Làm sao có thể? Trong 100 năm kể từ khi ta lãnh đạo ngôi trường này làm sao có trường hợp ngoại lệ như vậy?"- Vị hiệu trưởng đáng kính ngạc nhiên, sững người trầm luân trong sự khó hiểu.

"Con người này.......khuôn mặt này.......cả hình thể và màu sắc........"

"Không thuộc về nơi nào cả!....."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro