Chap 4: Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 13/2/2022.

______________________________________

Cả căn phòng như choáng ngợp trước câu trả lời ấy của chiếc gương ma thuật, trước nay chưa từng có trường hợp đặc biệt nào xảy ra như vậy. Chưa từng có thứ gì mà nó không thể trả về nguồn gốc - vốn dĩ là nơi mà một thứ gì đó hoặc con gì đó thuộc về.

Bạn như muốn ngất đi trong sự bàng hoàng của mình, không thuộc về nơi nào hết? Nghĩa là sao cơ chứ?.....

Không lẽ cái thế giới mà bạn sinh ra và lớn lên đến cả chiếc gương ma thuật này cũng không tìm ra? Cũng không thể xác định nổi?......

Hay là vì nó nằm rất xa so với thế giới này? Hay là có sự nhầm lẫn nào đó rồi?

"Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là cỗ xe ngựa quái dị lúc ấy đã đưa tôi đến đây, là các người đã đưa tôi đến đây. Thế lí nào lại không thể tìm thấy nơi mà tôi vốn thuộc về?"- Bạn rặng hỏi, tất cả câu trả lời phủ nhận ấy làm sao mà khiến một người sống ở thời đại hiện đại như bạn có thể tin được chứ? Chắc chắn đây là giấc mơ.

Bạn tát vào mặt mình trước bao con mắt chứng kiến của căn phòng, một tiếng bốp rõ đau vang lên. Bạn lại mở mắt nhưng mọi thứ chẳng có gì xảy ra cả, vẫn là hội trường u tối lạ lẫm cùng những con người chứa đầy Ma Thuật tiềm ẩn này.

"Pffttt---hahahahaha!!!"- Một tiếng cười vang lên rộn khắp cả hội trường như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái suy nghĩ giản đơn của bạn. Làm sao mà đây là một ác mộng được chứ? Mọi thứ đều chân thật đến quái dị thế kia cơ mà?

Bóng hình cao lớn không nhịn được nữa mà bật cười lớn, chủ nhân của giọng điệu coi thường ấy là từ một người thanh niên với tư thế ung dung ban nãy còn chắp tay sau đầu đầy chán chường, nhìn bạn với con mắt hoang dã sắc lẹm. Giờ đây là từ lúc nào xuất hiện chễm chệ ngồi trên chiếc ghế gần với cuộc hoảng loạn, dưới lớp choàng đen mỏng manh ấy là mái đầu màu nâu sẫm dài trước ngực. Đôi mắt sắc sảo xanh biếc ấy nhìn lấy khuôn mặt thẫn thờ ngây người ấy của bạn, thật ngu ngốc!

Đến mức trò hề này cũng có thể làm cho hắn không nhịn được mà cười phá lên trong sảng khoái, nào đâu ra một con mồi yếu đuối vô năng lại còn ngây thơ như thế được chứ?

Xem ra năm nay hắn tham dự buổi lễ nhập học trang trọng này cũng không uổng phí thời gian ngủ quý báu của mình đi?

"Ngươi thật sự nghĩ đây là mơ sao?"

"Cần ta thức tỉnh cho ngươi không? Trời ạ, đau bụng chết đi mất"- Hắn cố gắng gượng đi sự nhột nhột của bụng của mình. Hắn cất giọng với chất điệu trầm đục khác xa so với dáng dấp mới vừa trưởng thành ấy, thái độ hiên ngang phán xét khiến bạn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lại không có ngôn từ nào có thể phản bác lại, đây đúng không phải là một giấc mơ nào hết! Bạn thực sự đã lạc vào một nơi xa lạ đầy rẫy hiểm nguy này. Với những con người sử dụng Ma Thuật là chính cho những điều mà họ muốn, còn bạn chỉ là một người ngoài không chút sức mạnh nào. Không chút tài năng ẩn giấu nào.........

Bạn cảm thấy bất lực, những chuyện hoang đường này diễn ra trước mắt một cách nhanh chóng khiến bạn choáng ngợp.

Cậu con trai tóc đỏ ban nãy chỉ thở dài nhìn bạn, một linh hồn lạc lối đang gào hét nội tâm. Cậu ấy biết bạn đang nghĩ gì nhưng cũng chẳng biết làm sao để giải quyết, vì năng lực của cậu chưa thể đạt được mức thượng thừa như người thầy Dire Crowley đây.

Vị hiệu trưởng đáng kính bỗng trầm luân trong suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Cần một thời gian nữa thì ta mới có thể tìm được cách trả trò về với thế giới của trò, tạm thời trò ở lại đây đã"

Bạn chỉ khẽ gật đầu không nói gì, bởi lẽ bạn biết đã không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Nhất định phải trở về 'nhà' bằng mọi giá vì bạn không muốn sống ở một nơi quỷ dị như thế này.

"Vậy thì trò nên ở ký túc xá nào đây nhỉ"

Vị hiệu trưởng nhìn một lượt qua các Nhà Trưởng, cậu con trai tóc đỏ là người đầu tiên lên tiếng.

"Riddle Rosehearts - Trưởng nhà Heartslabyul, ta là luật! Nếu bạn dám phá vỡ một quy tắc nào ta sẽ chém đầu ngươi"- Một lời đe doạ bất ngờ được hốt ra, đôi mắt bạc màu to tròn ấy mãnh liệt nhìn thấu cả tâm hồn bạn.

"Phiền quá, Leona Kingscholar - Trưởng nhà Savanaclaw"- Giọng điệu ngạo nghễ quen thuộc ấy cất lên.

"Hãy đến với tôi nếu như vị tiểu thư đây đang mong muốn một cuộc sống học đường nhàn hạ, trường nhà Octavinelle - Azul Ashengrotto rất hân hạnh"- Chàng trai tóc xanh bạc mỉm cười rạng rỡ. Nhìn bạn với con mắt trông ngóng đến kì lạ, ngần ngại trước cái nhìn gọi mời ấy.

"Trưởng nhà Scarabia - Kalim Al-Asim, xin chào"- Giọng nói tươi vui rạng rỡ của một cậu thiếu niên lạc quan thu hút bạn. Dáng dấp cùng nụ cười toả nắng ấy khiến bạn đột nhiên cảm thấy an tâm phần nào, có lẽ sau này có thể xin nhờ giúp đỡ.

"Trưởng Pomefiore - Vil Schoenheit, rất hân hạnh"

Chủ nhân của giọng nói quyến rũ có phần ma mị ấy là của bóng hình cao ráo khác, ẩn dưới là khuôn mặt tuyệt đẹp không tầm thường dễ dàng khiến con người ta sa ngã trong say đắm. Một tạo vật hoàn hảo không một góc khuyết điểm nào có thể len lỏi.

"Trưởng Ignihyde - Idia Shroud"

Giọng nói chán chường giới thiệu được tiếp nói thông qua một thiết bị hiện đại kì lạ đang lơ lửng giữ không trung. Có lẽ trưởng nhà này không phải con người thích tham dự nơi đông người cho lắm nhỉ?

"Xin thứ lỗi, Trưởng nhà Diasomnia còn chưa đến nhưng tôi rất vinh dự khi có thể chào đón bạn"

Bạn quay sang bắt gặp ánh mắt tím sẫm quái lạ ấy, dáng người cao gần bằng Trưởng Heartslabyul lên tiếng. Nhưng bạn vẫn cảm nhận được cho dù nụ cười nhẹ nhàng ấy có tươi đến mấy vẫn không giấu được chất giọng có phần bực tức của người đại diện kia. Có lẽ là đang khó chịu vì một điều gì đó.

Tất cả đại diện cũng đã giới thiệu xong, bạn chỉ sững người không biết nên chọn vào ký túc xá nào. Ở đây bạn chẳng quen ai cả, chẳng có ai có thể mang lại có bạn một cảm giác an toàn tuyệt đối. Nếu không may xảy ra việc gì, bạn có thể là người sẽ bị đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu.

"Sao rồi?"

Hiệu trưởng Night Raven College lên tiếng đánh thức dòng lẩn quẩn của bạn.

"Thực ra tôi......"

.

.

.

"Đây là nơi ở của em nhé, ký túc xá Ramshackle. Tuy có hơi bẩn một tý nhưng cố gắng dọn dẹp là sạch ngay ấy mà"- Vị hiệu trưởng phẩy đi vết bụi còn động trên chiếc bàn gỗ to lớn cũ kĩ. Nơi này mạng nhẹn giăng lưới dày đặc cùng với sự lạnh buốt chết người.

Những hồn ma từ đâu đến bất ngờ xuất hiện khiến bạn và con mèo trong tay giật mình.

"Chà~ đã lâu lắm rồi chẳng có ai đến ở ký túc xá này"

"Ôi nhớ lắm cái hương khách ngày nào năm trước"

"Rất hân hạnh, rất hân hạnh"

"Oái, các ngươi từ đâu chui ra vậy?!"- Grim giật bắn mình, nép vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của bạn. Thân thể nó không ngừng run rẩy trong sợ hãi.

"Đây chính là chủ nhân tạm thời của các ngươi, mong các ngươi chiếu cố"- Vị hiệu trưởng vui vẻ lên tiếng.

"À mà, tên của ngài....."- Bạn bất giác bật hỏi, cũng đã đến giờ này rồi. Không hỏi tên người khác thì thật là thất lễ quá.

"Dire Crowley, cứ gọi ta là ngài Crowley là được"

Chất giọng trầm ấy có chút ma mị, bạn lạnh người khi ánh mắt bí ẩn ấy nhìn chằm chằm vào bạn sau lớp mặt nạ đen. Một cảm giác bất an hiện rõ, cả thân thể rùng mình không biết là vì cái lạnh hay là vì sự sợ hãi đột ngột dấy lên tận tâm can này.

Nụ cười dịu dàng cũng không kém phần đáng nghi ấy hiện rõ trong phút chốc của vị hiệu trưởng, nhưng bạn còn chưa kịp nhận ra thì ngài ấy đã hướng đi trở về theo con đường mòn. Dưới ánh trăng tròn huyền ảo, màn đêm như dài bất tận.

Bạn mệt mỏi ngã người vào chiếc ghế tựa đã lau sơ qua, hi vọng rằng bản thân sẽ thích nghi được với môi trường ở đây.

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 4!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro