Chap 2: Đống hỗn độn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 5/2/2022.

______________________________________

"Rầm!!!......"- Một tiếng động vang lên từ phía cỗ quan tài lúc nãy khiến mọi ánh mắt giật mình hiếu kỳ đổ dồn về nó mà quên đi bạn.

"Trong này thật chật chội, tối mịt đến cả bổn gia đây cũng không chịu được!"- Một sinh vật kì lạ với bộ lông xanh đen nhảy vọt ra ngoài kèm theo những đốm lửa xanh quái dị không kém, bạn giật mình lùi ra xa đối mặt với ánh mắt của nó chứa đầy sự khinh miệt tiếc nuối.

"Thật là một con người ngu xuẩn, ngôi trường này đã chọn ngươi như thế, có biết bao người muốn được nhập vào một nơi danh giá này ấy thế mà lại từ chối nó. Ta thật không thể tin được!"

Thứ sinh vật ấy khẽ gầm gừ, nhướng mày kiêu ngạo nhìn bạn đầy khó hiểu. Một cơ hội tuyệt vời hiếm có như vậy mà lại đi trao cho người không quan tâm, thờ ơ như bạn sao? Trông khi nó lại khao khát đến tận xương tủy. Thật không công bằng!

"Vậy thì để bổn gia ta thay ngươi nhập học đi?"- Nó hét lên, chỉ đôi chân lông lá đáng yêu về phía bạn với vẻ đầy thách thức, nụ cười ma mị được khắc hoạ làm cho bản chất của nó bộc lộ ngày càng ngạo mạn đến rõ rệt. Thật đúng là một thái độ hách dịch không thể ưa nổi.

"Ta sẽ trở thành Ma Thuật sư vĩ đại nhất trong ngôi trường Night Raven College này! Grim-sama đây!"- Tiếp tục với giọng điệu ấy, nó dường như hãnh diện lắm khi đã có thể đứng trước hàng trăm con người bộc lộ niềm khát vọng to lớn mà nó hằng ấp ủ.

.

.

.

"Pffftt---Ahahahaha"

"Nè mọi người có nghe thấy gì không? Một con mèo chui từ đâu ra và tuyên bố nó sẽ thành Ma Thuật sư vĩ đại! Hahahahaha...."

"Đau bụng chết mất trời ạ"

"Thú vị! thú vị!"

Cả hội trường dường như bộc phát trận cười điên cuồng, xem thường sinh vật nhỏ bé xa lạ đầy kiêu hãnh ấy khiến nó tức điên. Nó bỗng khạc ra những ngọn lửa xanh với nhiệt độ cao không tầm thường tràn lan khắp cả hội trường. Người hoảng loạn cố gắng dập lửa, người thì chạy đi né tránh càng xa càng tốt.

Grim phá lên cười đắc thắng:

"Thấy rồi chứ? Đây chính là sức mạnh của ta, cố mà mở to mắt ra mà nhìn đi"

"Chậc!...."- Một tiếng tặc lưỡi vang lên, cả cơ thể bạn bị đông cứng trước sức nóng cuồn cuộn của ngọn lửa giờ đây lại bất giác hướng về phía một cậu con trai trong trang phục đen diễm lệ.

Từng bước đi tiến về phía 'nguồn gốc' của cuộc hỗn độn trong uyển chuyển, tà áo lắc lư nhẹ nhàng cùng phong thái kiêu hãnh lạnh lùng không tầm thường.

"Đủ rồi! Nhìn đống hỗn độn mà các ngươi bày ra này đi, còn chưa đủ sao? Thật là mất mặt buổi lễ trang nghiêm!"- Cậu ta hét lên với chất giọng đầy khó chịu dường như đã đủ kiên nhẫn với chuyện xàm xí này rồi.

Đôi mắt xám to tròn tuyệt đẹp khẽ lộ ra dưới lớp áo choàng mỏng manh ấy, cương nghị mãnh liệt nhưng cũng không kém phần sắc bén ánh rõ khiến trong giây phút ngắn ngủi bạn bị thu hút bởi con người có ngũ quan tinh tế ấy. Ánh mắt ấy như xuyên thấu cả tâm hồn bạn vừa kiêu kì mê người nhưng cũng vừa sắc lẹm lạnh lùng đến đáng sợ, hội tụ đủ mọi yếu tố khiến bạn phân vân không biết nên đi hay ở lại. Bạn khẽ ngớ người trước cậu ấy, cái khí chất không tầm thường áp đảo này làm sao mà có thể đến từ một con người trẻ tuổi như thế? Bằng cách nào?.........

"Ngươi dám phán xét Grim-sama này sao?"- Con mèo kì lạ ấy bắt đầu thổi ra lửa một lần nữa, lần này trực tiếp có ý định muốn đả thương một mạng người.

"Dừng lại ngay!!"- Bạn gào lên trong sợ hãi, cả cơ thể như muốn lao về phía trước đẩy xa chàng trai ấy ra. Cậu ta có biết là đang đối mặt với nguy hiểm không vậy? Có biết là cậu ta ngu xuẩn như thế nào không? Trời ạ.......

"Hừ!"- Chàng trai ấy nhanh như chớp, dùng chân làm bàn đạp đẩy cả cơ thể về phía sau tránh né cuộn lửa ma quái dữ dội đang điên cuồng lao đến.

"Kịch hay rồi đây"

Giọng nói trầm đục đầy hưng phấn khẽ vang lên từ trên cao ghế ngồi hội trường đằng xa, những bóng người cùng bộ trang phục màu đen đang thì thầm bàn tán với con mắt mong chờ. Lời lẽ vừa nãy là đến từ một người thanh niên cao ráo da ngăm cùng mái tóc màu nâu dài bị che phủ dưới lớp áo choàng mỏng, giương ánh mắt xanh sẫm màu như một con thú săn mồi xuống phía dưới một cách chăm chú trái ngược với tư thế tay chóng sau đầu thờ ơ ấy.

"Con mèo đó chạy rồi, mau bắt nó lại đi Leona"- Một chất giọng khác cũng cất lên cắt đứt đoạn mạch hứng thú của kẻ săn mồi nhàm chán, nụ cười dịu dàng mê người hiện rõ. Tiếp lời:

"Không phải đó là việc mà ngươi giỏi nhất sao? Có lẽ nó sẽ là món ăn vặt cho ngươi~"

"Ta không thích, không ai điên mà đi nuốt một con quái vật quỷ dị như nó cả. Muốn bắt thì tại sao ngươi không tự làm đi nhỉ?"- Leona đáp lời với sự ngán ngẫm, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đống hỗn đốn phía dưới. Miệng vô thức lẩm bẩm khi ánh mắt sắc sảo ấy nhìn về phía bạn, một con mồi yếu ớt đang run rẩy trong sợ hãi nhưng rồi lại lao về phía trước cố bảo vệ Trưởng Nhà Heartslabyul trong thật thảm hại, nhưng cũng thật không tồi - một con mồi có lá gan không có một chút đặc điểm nào nổi bật.

"Tiếp theo sẽ là?....."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro