Chap 1: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 4/2/2022.

______________________________________

"Cột....cột....."

Tiếng cột cột của cỗ xe ngựa vang lên nhịp nhàng theo tiếng gió du dương của đêm trăng tròn bất tận, cả thân thể bạn đau nhức gượng dậy một cách nặng nề. Mở đôi mắt trong vô thức ngắm nhìn mọi thứ âm u xa lạ qua khung cửa xe ngựa.

"Đây là đâu?....."- Bạn yếu ớt cất giọng nhưng lại không có thứ gì hay một ai đáp lại bạn, cuống họng khô rát khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

Chỉ còn thứ ánh sáng màu xanh sẫm màu kì lạ phát sáng trên một lâu đài cổ kính đáng sợ là thứ đẩy xa hàng vạn câu hỏi hiếu kỳ sang một bên, thu hút ánh nhìn của bạn đến đê mê. Trông vừa đen tối, âm u đáng sợ nhưng lại ấm áp không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi cái cảm giác trong bạn. Bạn liếc nhìn, người đàn ông kì lạ đang điều khiển hai con ngựa về phía lâu đài phía trước.

"Ông là ai vậy? Ông muốn chở tôi đi đâu?!...."- Bạn hốt hoảng, cái lạnh giá của khu rừng dường như đã đủ để đánh thức mà kéo bạn khỏi tâm trí lu mờ, ngờ nghệch.

Hắn không trả lời mà chỉ mỉm cười một nụ cười ma mị lạnh lùng đến bẽ bàng dường như không quan tâm đến bạn - một con người yếu ớt bị cái sự lạ lẫm làm cho rùng mình. Hắn biết bạn tính làm gì, muốn mở cửa rồi nhảy xuống xe ngựa sao? Hừ!......

Hắn đột dưng tăng tốc cỗ xe ngựa mặc cho con đường gồ ghề khiến cho cơ thể bạn mất thăng bằng, bạn nắm chặt ga ghế của cỗ xe một phân cũng không dám mở cánh cửa vì bạn không thể nào bắt kịp tốc độ dã man này. Cánh cổng to lớn lâu đài nhanh chóng mở ra trong phút chốc như đã đợi sẵn và sẵn sàng đón chờ một vị khách được định sẵn vào chốn vô định này.

"Mau dừng lại đi! Có ai không cứu với!!"- Bạn hét lên đầy kinh hãi, con người kia điên rồi!.....

Cơ thể bạn như bị một thứ gì đó đè nặng, gánh vai không chịu nổi mà ngã xuống. Đôi mắt rũ rượi bị che đi bởi vài lọn tóc mái đã bị mồ hôi nhễ nhại làm cho bết dính mà nhắm tịt lại. Tiềm thức một lần nữa bị bóng tối bao trùm, tiếng cười man dại của người đàn ông lái cỗ xe ngựa là thứ cuối cùng trước khi bạn nhắm mắt.

.

.

.

.

.

"Ding Dong!....ding dong!....."

"Gì vậy?"- Bạn mở mắt bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, bóng tối bao bọc lấy tầm nhìn bạn. Cả cơ thể dường như đang nằm trong một cái gì đó cứng ngắc lạnh lẽo đến mức như muốn trói buộc từng đợt hơi thở quý giá của bạn, bạn hoảng loạn đập loạn xạ.

"Cái gì vậy? Tôi đang ở đâu thế nào? Có ai ở ngoài đó không?!!"

"Cạch!!"

Cuối cùng bạn cũng có thể thoát ra được bạn quay lại nhìn cái thứ mới vừa nhốt mình. Là một cỗ quan tài?........

Làm sao có thể?!

Thứ đó mà là dành cho người sao?

Rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm nhốt bạn trong cái thứ lạnh lẽo chật hẹp ấy chứ?

"Ai vậy?"- Một đống tiếng xì xào vang lên

"!?..."- Bạn giật mình cả khung trường rộng lớn tấp nập những bóng người mặc trang phục màu đen kì lạ và những cỗ quan tài lơ lửng, giờ mới để ý nơi này tối đen chỉ có những chiếc đèn dầu đốm lửa xanh là thứ ánh sáng duy nhất dịu dàng thắp sáng cả hội trường này.

"Ai thế kia? Tại sao lại xuất hiện cùng với bộ trang phục dị hợm thế?"

"Đúng đúng, nhìn thật là quê mùa"

"Chậc chậc, làm hỏng cả ngày nhập học trọng đại này"

Giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn dài xuống gò má bạn, nhập học? Ý của họ là sao? Và còn nữa bạn đang ở cái nơi quỷ quái nào vậy?

Hàng vạn câu hỏi hiếu kỳ lấp đầy tâm trí trống rỗng của bạn đến điên cuồng, bỗng tiếng bước chân vang lên từ phía lối vào của hội trường khiến mọi ánh mắt ban đầu hướng về bạn nay lại đổ dồn về một người đàn ông kì lạ trông bộ trang phục đen, cùng lớp áo choàng làm từ lông vũ xuất hiện.

Ẩn sau lớp mặt nạ kì dị ấy, hắn ta cất tiếng:

"Chào mừng đến với lễ nhập học của trường Night Raven College này"- Hắn gõ chiếc gậy chống của mình nhịp nhàng theo từng bước chân hắn chuyển động về phía bạn, hắn liếc nhìn cỗ quan tài bị bạn chà đập mà trầy xước đến không thương tiếc rồi thở dài ngán ngẫm.

"Hấp tấp quá đấy, học trò mới! Thầy biết là ai cũng muốn được nhập vào ngôi trường này trong vinh dự nhưng có nhất thiết như thế này không?"

"Hả?"- Bạn bàng hoàng trước câu hỏi của hắn, dường như đã nhận ra gì đó không đúng hắn mở to đôi mắt phía sau lớp mặt nạ ấy.

"Bộ không phải sao? Em là người đã được chọn học ở ngôi trường này, ngỡ ngàng như thế nghĩa là sao?"

"Tôi không có....."

"Chậc!...."- Một tiếng tặc lưỡi khẽ vang lên đâu đấy từ phía hội trường đông nghẹt người, bạn chắc chắn là đã nghe thấy nhưng lại không thể hình dung rốt cuộc là nó phát ra từ ai. Thì bỗng...

"Rầm!!!!"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 1!

:>>> Happy birthday Cater Diamond :>>>

Đọc chùa cũng phải bỏ phiếu nha mấy thím có làm thì mới có chap mới :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro