[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... "

Giọng hát đêm hôm qua đã đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm, giọng hát ấy ngân nga những giai điệu đồng dao của Việt Nam khiến tôi bất chợt rơi nước mắt. Những lời ca tiếng hát ấy đưa tôi vào giấc nồng say, cho tôi một cảm giác ấm áp quê nhà. Tôi ngủ say là thế nhưng sáng tôi vẫn dậy đúng giờ và chẳng có cảm giác mệt mỏi gì dù hôm qua tôi ngủ không sớm mấy. Tôi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân như thường ngày, nhưng có lẽ hôm nay tôi cảm thấy phấn khởi hơn thì phải.
.
.
Tiết đầu hôm nay của tôi là tiết thể dục, cái môn mà tôi ghét cay ghét đắng đã vậy còn có ông thầy... có thể gọi là " tự luyến " .

- Chào buổi sáng tất cả các em, chắc các em cũng biết rằng lễ hội Magift sắp đến, vì thế nên kể từ hôm nay hãy cùng nhau tập luyện chăm chỉ nào!

Lễ hội Magift à? Tôi ngớ người ra một lúc rồi quay sang hỏi đứa bên cạnh:

- Ê! Lễ hội Magift là gì vậy?

- Ông mới đầu thai hôm qua à? Lễ hội này năm nào chả tổ chức.

- Không trả lời thì thôi chứ làm chi mà quạu rứa?

Mi khôm náu thì tau hỏi thầy thau chứ có chi mô. ( mày không nói thì tao hỏi thầy thôi chứ có gì đâu )

- Tất cả hãy tập giữ thăng bằng trên chổi để chuẩn bị cho lễ hội nào.

- Thầy ơi, cho em hỏi là lễ hội Magift là gì vậy ạ?

- Em không biết à? Lễ hội Magift là một lễ hội thể thao, mỗi đội gồm 7 người chơi. Chúng ta cần phải sử dụng phép thuật để cướp đĩa nổi hoặc di chuyển nó làm sao để đối thủ không tài nào cướp bóng được. Ghi điểm bằng cách ném đĩa vào khung thành, đội nào cao điểm nhất sẽ thành quán quân. Bởi vậy nên nó đòi hỏi kỹ năng bay lượn cũng như sử dụng phép thuật khá cao.

- À vâng, em cảm ơn thầy ạ.

- Không có gì. Này em kia! Em bay sai cách rồi đấy!
.
.
.
Lễ hội thể thao à? Trước đây tôi chưa từng được đi xem hội thể thao thi đấu theo đội như này cả, không biết có gì vui không. Mà không biết đội quán quân năm trước là đội nào nhỉ? Thấy nhà Savana có khả năng là quá—

- A! Tôi xin lỗi, cậu có sao không?

- Tôi.... Còn cậu?

- Tôi không sao, cậu có vẻ ít nói ha?

- Chắc...vậy.

Cậu ấy ít nói thật. Ủa mà...cậu ấy không đeo ruy băng của nhà à?

- Xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng mà cậu ở nhà nào vậy? Sao không thấy cậu đeo ruy băng?

- Tôi...không....bỏ đi. Tôi xin phép.

- .....

Cậu ấy ít nói hay bị mắc chứng bệnh sợ nói chuyện với người lạ vậy?

- Này Hei, cậu đứng thẫn thờ nhìn ai thế?

- Dạ không ai cả, Lilia-san.

- Thật không? Hay là cậu có người thương à?

- Dạ không ạ.

- Fufufu, ta chỉ đùa thôi, đừng giận ta nhé.

- Tất nhiên là không giận rồi ạ.

Không lẽ mặt mình nhìn cọc tới vậy à?

- À mà, Lilia-san không đi cùng hai người kia ạ?

- À không, hai người họ đang đi với ngài Malleus rồi.

- À vâng.

Hình như người đấy là nhà trưởng thì phải.

- Chắc cậu cũng biết tới lễ hội Magift rồi nhỉ? Thế cậu có muốn tham gia không?

- Xin thứ lỗi ạ, tôi bị yếu về thể lực nên không thể tham gia ạ.

- Vậy à, vậy tới lúc đấy nhớ đi cổ vũ cho đội nhà mình đấy nhé.

- Vâng.
.
.
.
Cái bài đ*o gì đây? Cái bài nó đã lú rồi đã vậy ông thầy còn không giảng nữa. Như cái gì ấy trời.

- Siêng dữ vậy Hei? Đi học xong về làm bài luôn à? Không tham gia câu lạc bộ hay gì?

- Có câu lạc bộ à? Ủa mà mày không có bài tập hay gì mà sao thấy thảnh thơi dữ vậy?

- Không làm cũng có sao đâu, mà sao mày hỏi có câu lạc bộ chi vậy? Đừng có nói là mày không biết tới sự hiện diện của nó nha.

- Ờ, rồi sao?

- Sao là sao? Thôi tao đi đây.

Cái thứ gì đâu không, mà cũng nhờ ơn mày nên tao mới biết tới sự hiện diện của câu lạc bộ. Mà không biết có câu lạc bộ gì nữa, phải đi coi mới được.
.
.
Câu lạc bộ cưỡi ngựa...khoa học...diễn xuất...bóng rổ...âm nhạc nhẹ? Nghe có vẻ hay đấy, để xem coi ở phòng nào.

- Tại câu lạc bộ nhạc nhẹ -

- Xin phép ạ.

- Ôi chao, cậu tham gia cùng ta à?

- Dạ? À, dạ vâng ạ.

- Cậu cùng nhà với Lilia-san à?

- À, dạ vâng ạ.

- Giới thiệu với mọi người đây là Heisei, học năm nhất. Heisei, đây là Kalim Al-Aism, năm hai và là trưởng nhà Scarabia. Tiếp đến là Cater Diamond, năm ba, nhà Heartslabuyl. Còn cậu này cũng mới đăng ký vào thôi, năm nhất giống cậu, cậu ấy nói rằng cứ đặt biệt danh cho cậu ấy nên mọi người gọi cậu ấy là Sol.

- Sol? Khoá Sol trong bản nhạc ấy ạ?

- Đúng rồi, có vẻ như Hei cũng biết về âm nhạc ấy nhỉ?

- Chỉ một chút thôi ạ.

Sao cậu Sol không lộ mặt ấy nhỉ? Chắc là cậu ấy tự ti mà hình như cậu ấy cũng là người mình đụng trúng thì phải.

- Được rồi, hai đứa, ở đây mọi người đều vui vẻ và hoà thuận với nhau nên mấy đứa không được quạo quọ đâu đấy. Nhớ chưa?

- Dạ rồi./*gật gật*

- Tốt vậy bây giờ hai đứa chọn nhạc cụ mình muốn chơi đi.

- Ở đây...đều là nhạc cụ nhạc Pop hết ạ?

- Ừm, câu lạc bộ mình cũng được xem là nhạc Pop đấy. Bây giờ thì cùng luyện tập thôi.

- Tại ký túc xá -

Còn một đống bài tập chưa làm mà chơi đàn, ngày mai ông thầy ổng chửi ch*t.
__________________________________
Heisei

Nói thật là mém xíu là Heisei ở nhà Pomefiore rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro