[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lười quá, chắc nấu mì ăn đỡ. Tôi xuống nhà bếp và lấy gói mì rồi đun nước sôi. Tôi lặng lẽ nhìn hạn sử dụng....vẫn còn 1 tuần nữa. Chắc là đống mì gói chỉ mới mua cách đây mấy tháng.

- Chào buổi sáng, Hei! Lần đầu tiên ta thấy cậu ăn ở nhà đấy.

- À vâng, không ăn sáng lâu quá cũng không tốt nên tôi....

- Fufufu, ta hiểu.

Tôi quay mặt lại chờ nước sôi, không gian chỉ có tiếng bếp ga.....

- Hei này, ta để ý thấy cậu cứ nhìn cậu Sol ấy, không lẽ cậu có quan hệ gì với cậu ấy à? Hay là......

- Không có gì hết ạ. Tôi chỉ thấy cậu ấy có điểm đặc biệt thu hút ánh mắt tôi thôi ạ.

- Ta cũng chỉ hỏi cho biết thôi, cậu đâu cần phải căn thẳng như thế. Vậy thôi, ta đi đây.

- Vâng.

Nói thật thì lúc Lilia-san nói hay là thì tôi đã rất sợ, tôi chỉ thấy cậu Sol có điểm khác biệt làm tôi chú ý thôi.

Tôi đứng im và nhìn vào nước sôi, chỉ đứng im, đứng im.....

- Tại lớp Toán -

- Cậu Gabriel, sao cậu cứ không làm bài suốt vậy hả?

- Thầy à, thầy cho nhiều bài tập như vậy thì làm sao mà làm nổi hả thầy?

Lại nữa, sáng nào tôi cũng phải nghe cuộc cãi vã của cậu Gabriel và thầy toán. Không chừng nghe hoài là tôi thuộc lòng luôn câu thoại của hai người họ luôn quá....

- Tại nhà ăn -

Tôi bước vào nhà ăn, nơi này vẫn ồn ào như thường. Tôi nhìn quanh một vòng, chỗ bán đồ ăn vẫn cứ đông nghẹt, chẳng có gì khác cả.

- Gwah! Cuối cùng thì ta cũng lấy được cái bánh này.

Lại là đám báo trường à, chúng nó nhìn vẫn cứ sao sao ấy nhỉ? Tôi đang hình dung xem chúng nó giống cái thứ gì thì con mắt tôi liếc sang Sol.

Cậu ấy đứng chống gậy kế bên đám báo kia, nhìn cậu ấy khá là buồn. Tôi nghĩ là vậy, bởi vì cậu ấy đeo một chiếc khăn che toàn mặt cho nên tôi không biết được cảm xúc của cậu ấy. Không chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người đều không thấy. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thử đến bắt chuyện với cậu ấy.

Lúc tôi đi đến phía của Sol thì có một người ở Savanaclaw đi ngang qua tôi, người này khác so với những người Savana mà tôi thấy. Chiều cao vừa đủ nhưng khá nhỏ con so với những người Savana khác.

Tôi cũng mặc kệ mà tiếp tục đi về phía của Sol.

- Này, chúng ta đổi cho nhau không?

- Không được, ta phải chen lấn lắm mới lấy được nó. Không đời nào ta trao đổi nó đâu.

- Vậy à?

- Gwah! Ta đã bảo không đổi mà.

- Cảm ơn nha, tôi đi đây.

- Tên kia đứng lại đó.

Người ta đâu có ngu đâu mà đứng lại, mà anh ta chạy nhanh thật. Mà thôi, để ý làm gì? Ý định của mình là làm que— Ủa? Cậu ấy đâu rồi? Bỏ mất cơ hội rồi, đang ở trước mắt vậy mà...

- Tại hành lang -

Hôm nay học mệt thật, đã vậy ông thầy toán còn cho nhiều bài nữa. Chắc tôi điên lên luôn mất.

- Tránh ra!

Không bị té sao?

- Sau này nhớ cẩn thận hơn, đi bám chắc vào thanh cầu thang.

- C-Cảm ơn.

Mém xíu nữa là tôi bị sưng ở đầu rồi. Cũng may Sol đã lấy cây gậy của cậu ấy "móc" vào tay tôi, một cú cứu người khá là đẹp nhỉ?

- Tại ký túc xá -

Chu choa mạ ơi, xong rồi bây ơi. Tao làm bài xong rồi bây ơi.

Tôi nhìn sang đồng hồ, vẫn còn rất sớm. Trong phòng chỉ có một mình tôi làm bài, cũng chẳng có gì làm nên tôi nghĩ là tôi sẽ đi khám phá một chút.

Khu vực của trường khá lạnh về đêm, nơi đây không có thứ chỉnh nhiệt độ nên lạnh hơi so với ký túc xá. Tôi đi một vòng quanh trường và thấy một ký túc xá đã cũ nhưng bên trong vẫn có đèn. Tôi đến lại gần hơn để nhìn rõ, có một người đang nhảy múa ở trên không trung.

Trời quá tối nên tôi không biết là ai, nhưng người đó mặc một chiếc đầm dài. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là trường nam sinh, ngoài tôi và con Lan ( giám sát sinh ) ra thì còn ai nữa? Nếu như là con Lan thì quá sai, vốn dĩ nó chẳng quan tâm về mấy môn tài năng này.

Những bước nhảy của người này rất nhịp nhàng và êm đềm, giống như một làn nước vậy. Tôi không biết đây là thể loại nào, nhìn giống như nhảy tự do hơn cơ.

- Heisei? Em làm gì ở đây vậy?

- À...em thấy cũng còn sớm nên đi lòng vòng thôi ấy ạ.

- Thế à? Em được sự cho phép của nhà trưởng à?

- Phải có sự cho phép của nhà trưởng ạ?

- Tất nhiên, lần này em không biết nên ta tha. Lần sau nhớ xin phép nhà trưởng đấy.

- Vâng, em chào thầy ạ.

Tôi cứ tưởng đâu là tôi sẽ bị phạt rồi, nhưng mà may thật. Thế thì lần sau phải xin phép nhà trưởng vậy........... Mà khoan, mình có bao giờ gặp được nhà trưởng đâu. Thậm chí là chưa bao giờ gặp luôn ấy.

- Tại Diasomnia -

- Ối chà, cậu đi đâu về à Hei?

- À, tôi đi dạo ở ngoài một xíu ấy ạ. Xin lỗi vì đã không xin phép ạ.

- Không sao, không sao, nhà trưởng cũng hay ra ngoài mà. Lần sau cứ nói dối rằng đã được cho phép đi nhá. Chẳng có ai biết được đâu.

- Vâng ạ.
__________________________________
Tôi xin phép được hoãn kỳ ra chương để đẩy kịp tiến độ bên kia, cảm ơn mọi người đã thông cảm và chờ đợi.

Mà tôi có nên viết lúc con bé nó lên năm hai, năm ba luôn không ta? Chứ mới năm nhất mà bị overblot cũng tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro