[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"____________________________________________ "

Vào tối hôm qua, tôi ngủ khá là sớm. Sự yên tĩnh ở phòng y tế khiến tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Thậm chí tôi cũng cần phải lăn qua lăn lại để vào giấc ngủ nữa.

Yên tĩnh là thế, nhưng những chuyện kì bí ở bệnh viện và phòng y tế cũng chẳng thay đổi gì lớn. Thậm chí trong lúc tập đi lại tôi còn có cảm giác như là ai đó chạm vào gáy tôi vậy. Nghe rợn người ha?

Nhưng mà có một điều bất thường, khi chìm vào giấc ngủ, tôi đoán cỡ nửa tiếng, tôi có cảm giác lâng lâng giống như đang ở trên nước vậy. Đầu tôi đau như búa bổ, giống như tôi vừa mới ăn vài gậy của chị mù vậy. (nhân vật trong Identity V)

Đầu bị đau như vậy khiến tôi giật mình tỉnh dậy, thở phào vì đây chỉ là mơ. Tôi liếc mắt qua nhìn đồng hồ thì ngay phía cửa có một người đang đứng ở đó. Vì người đó choàng áo nên tôi không tài nào thấy được mặt của người đó, nhưng dáng người khá nhỏ con.

Nếu là con Lan (giám sát sinh) thì nó cũng thấp hơn tôi có 2 cm, còn đây thì nhỏ hơn nữa cơ nên chắc chắn 100% là không phải con Lan.

Cái người đó vẫn đứng yên mà nhìn vào chỗ tôi, vì hơi tò mò là ai nên tôi đã bật dậy và đi tới. Khi bước tới thì tôi khá bất ngờ, đó chỉ là cái áo choàng đang được phơi ở bên ngoài. Quái lạ, chẳng lẽ tao bị hoa mắt? Nhưng mà ai lại treo ở đây? Với lại tôi cũng chẳng thấy nó trước khi ngủ nữa.

Tôi cũng khá là nản khi biết nó chỉ là một cái áo, chắc là do tôi mệt quá rồi tưởng tượng tùm lum rồi. Tôi chán nản lết về giường nằm, đồng hồ điểm đúng 2:09.
.
.
Tôi vươn vai đón ngày mới, trời hôm nay khá là âm u, có vẻ là sắp mưa. Bác sĩ tới và kiểm tra lại sức khoẻ của tôi, bác nói rằng chiều nay là tôi có thể về lại ký túc xá.

Tôi bước xuống để tập đi lại, hôm nay có vẻ khả quan hơn hôm qua nhiều. Mặc dù bước đi vẫn chưa vững lắm, nhưng ít nhất thì tôi không cần phải chống một thứ gì để giúp đi lại.
.
.
Vào trưa nay nắng cũng đã lên, chiếu vào phòng một khoảng nhỏ. Mặc dù là nó không chiếu tới giường của tôi nhưng may ra nó vẫn cho tôi cảm thấy ấm áp.

Bác sĩ cũng tới kiểm tra chân của tôi, chân tôi cũng đã lành, tôi có thể về bây giờ nếu tôi muốn. Tôi chào tạm biệt bác sĩ, cảm giác như mình nhập viện mấy tháng trời vậy. Trong lúc đang đi thì tôi có gặp thầy Quạ, trông thầy ấy khá là chill.

- Chào thầy ạ.

- Ô, chào em. Em đi đâu đấy?

- Em chỉ đi lòng vòng thôi ạ, còn thầy thì sao ạ?

- À, thầy đang tới ký túc xá Heartslabuyl, sắp có một cuộc tranh chức nhà trưởng ở bển. Với một cương vị là thầy hiệu trưởng thì ta cũng nên tới đó.

- À vâng ạ, thế chúc thầy đi vui vẻ ạ.

- Em có muốn đi cùng không?

Đi cùng để bị liên luỵ hay gì hả thầy? Thầy cũng phải nghĩ tới học sinh của mình chứ.

- Dạ không cần đâu ạ.

- Vui lắm đấy, em mà không đi là em hối hận đấy.

Không bao giờ em hối hận với quyết định của mình đâu thầy.

- Em xin phép được từ chối, chào thầy.

- Không đi à? Vậy chào em.
.
.
Lilia-san bất ngờ vì tôi về giờ trưa, vì theo dự tính thì chiều tối tôi mới về.

- À đúng rồi, ta có mượn sách hướng dẫn chế tạo đồ bằng gỗ cho cậu rồi đây.

- Tôi có nhờ ạ?

- Có chứ sao không, cậu kẹp cái giấy ở chỗ tủ để gia vị ấy. Chắc cậu mệt quá nên quên đấy thôi.

Kẹp giấy ở tủ gia vị à? Tôi thậm chí còn chả biết tủ gia vị là tủ nào nữa thì làm sao mà tôi lại là người để tờ giấy đó được.

Tối đến, tôi cứ chập chờn vì tờ giấy đó, làm sao người để tờ giấy biết được rằng tôi đang cần tái tạo lại con rối?

Tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại nhưng cũng chìm vào giấc ngủ bởi một giọng hát trong trẻo vang ở phía bên ngoài.....
__________________________________
Chương mày chủ yếu là cho hint của nhân vật chính của truyện sau thôi.

Chúc một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro