[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mỗi người đều có cá tính riêng, việc gì tôi phải nghe theo bạn để mà bỏ đi nét riêng của mình? "

Đây là đâu? Xung quanh tôi là khoảng không trống rỗng. Bỗng ở trong một góc tối bước ra một cô gái, trên mặt của cô ấy chỉ có mỗi cái miệng. Mặc dù không thấy được hết gương mặt của cô ấy nhưng tôi lại có cảm giác khá là quen thuộc.

Cô ấy bắt đầu đi về phía tôi, cô ấy càng tiến tới thì tôi càng lùi, linh cảm báo hiệu cho tôi sắp có chuyện không lành sắp diễn ra. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy, xa nhất có thể.

Tôi cứ lùi, cứ lùi, đường đi của tôi ngày càng nhỏ lại. Tôi quay lại nhìn phía sau thì mới biết mình đang ở trên vách núi, nếu như không cẩn thận thì sẽ té xuống cái hố sâu này. Cô gái kia vẫn không có ý định dừng tiến về phía trước, buộc tôi phải mở miệng.

- Cô muốn gì?

Cô ta nở một nụ cười khá là man rợn, bỗng có những dòng chữ bắt đầu xuất hiện ở phía trên, tất cả đều mang hàm ý tiêu cực.

- Mày cũng biết tao muốn gì mà Hạ.

- Tôi với cô có quen biết gì nhau hay sao mà sao cô biết tên tôi?

- Thôi nào, cho dù có là bạn học cũ thì cũng đừng có làm như không quen biết chứ.

Bạn học cũ? Tôi còn chưa chắc là gặp cô ta nữa chứ đừng nói đến chuyện là học chung với nhau.

- Thế...mày còn nhớ cái con nhỏ hay rụt rè ở cấp 2 không?

Rụt rè và ở cấp 2 à?...A, tôi nhớ ra rồi, đó là đứa giàu nhất lớp. Nhưng bù trừ cho sự giàu có đó thì nó học khá dở, cũng hay bị mấy đứa con trai chê vì mặt nhiều mụn. Tôi luôn muốn kết thân với cậu ấy, nhưng đáp trả lại sự làm quen của tôi là cái nhíu mày và một gương mặt khó chịu. Cứ mỗi lần thấy tôi là luôn ném một ánh mắt sắt lạnh, và tôi luôn nghe những câu chửi rủa tôi mỗi lần đi ngang qua tôi.

Tôi cũng chỉ là người bình thường, chẳng xinh đẹp gì. Nhưng bởi vì nằm trong top học sinh giỏi nên cũng được chú ý đến. Tôi có hỏi là có phải cậu ấy ghét tôi vì tôi học giỏi hay không, thì cậu ấy đã khẳng định rằng không. Nếu như không phải là chuyện học tập, vậy thì cậu ấy ghét tôi vì lý do gì?

- Chắc là mày vẫn nhớ đúng không? Mày luôn đến chỗ tao để bắt chuyện đấy. Tao chắc chắn rằng mày biết vì sao tao ghét mày, nhưng mày luôn vờ như không biết, phải không?

- Thật sự là tôi không biết, tôi cũng chẳng giả vờ để làm gì cả.

- Thôi đi cái bài văn mẫu ấy đi. Mày có biết tao rất muốn gi*t mày không?

- Gi*t? Tôi làm gì cậu à?

- Đừng giả vờ làm cừu non nữa, mày nên biết là tao đã nhịn mày trong suốt năm cấp 2 đấy.

- Nhịn? Tôi đâu có bắt cậu nhịn nhục tôi làm gì.

- Im đi! Mày thì biết cái gì chứ, tại sao một đứa nhà giàu như tao lại có thể thua một đứa mọt sách như mày chứ? Cái ánh hào quang của mày đã che mờ đi sự giàu có của tao đấy.

Giàu có chả có liên quan gì cả, chỉ tại cậu ta không cố gắng để có chỗ đứng thôi.

- Thì sao?

- Thì...sao? Mày coi lời nói của tao không ra gì à?

- Tại sao tôi phải trân trọng lời nói của cậu? Cậu được nịnh nhiều quá nên nghe những lời nói bình thường này thì cảm thấy khó chịu à?

- Mày...

Mặc dù không học giỏi nhưng cậu ta có rất nhiều tiền nên có khá là nhiều đứa con gái chơi thân để lợi dụng. Vì để lấy lòng nên tụi con gái luôn nịnh, tụi nó cũng có nịnh tôi để nhờ tôi làm bài tập dùm nhưng đều bị tôi chửi, đâm ra chúng nó đều ghét tôi và nói tôi chảnh choẹ.

- Nè Hạ.

- Gì?

- Không phải mày luôn muốn kết bạn với tao sao? Vậy thì mày bỏ cái hào quang của mày đi.

- Cái chuyện kết bạn với mày là hồi đó rồi, bây giờ tao chẳng muốn nữa. Với lại, việc gì tao phải nghe theo mày mà bỏ đi cái nét riêng vốn có của tao?

- Đi chết đi.

Sau khi cậu ta nói một câu gì đó thì có những vết nứt xuất hiện trên mặt đất. M* nó, đáng lẽ tôi không nên đứng ngay chỗ này, tôi ngu thật sự.

- Để tao nói cho mày nghe, tao đã đi phẫu thuật để mà thay đổi diện mạo đấy. Giờ đây, tao có gương mặt rất xinh đẹp, tao cũng chẳng còn là cô gái rụt rè ngày xưa nữa. Nhưng đó cũng không bằng cách gi*t ch*t mày, tao sẽ là người toả sáng nhất! Thế nên là....tạm biệt cô bạn của tôi.

Kết thúc câu, chỗ tôi đứng cũng bị tách ra khỏi cái vách. Trước khi bị rơi, gương mặt của cậu ấy hiện ra, cậu ta nhìn khá giống....GIÁM SÁT SINH?

Tôi rơi tự do trong không trung, dường như nó chẳng có điểm dừng. Mắt tôi tối dần lại....

- Tỉnh rồi! Heisei tỉnh rồi!

Trước mắt tôi là trần nhà của phòng y tế, tôi vẫn không tin rằng những gì tôi trải qua chỉ là giấc mơ và tưởng tượng của tôi.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh.

- Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là mình đang nằm trên giường ký túc xá mà.

- Vào tối hôm qua, khi đang ngồi nói chuyện thì bỗng cậu ngã xuống sàn. Mặt cậu tái xanh lại, cơ thể thì lạnh ngắt. Thấy nguy quá nên ta và Silver đưa cậu đến phòng y tế. May mà cậu vẫn không sao.

- Cảm ơn Lilia-san và Silver-san ạ.

- Vậy ta và Silver về đây.

- Vâng.

Tôi bị ngất vào tối hôm qua à? Vậy cũng chỉ mới có nửa ngày thôi.

- Tôi xin phép tôi về ạ.

- Khoan đã, cậu vẫn chưa bình phục hẳn đâu. Nằm nghỉ tiếp đi, với thể lực của cậu thì đến hết ngày mai mới khôi phục lại bình thường.

- Vậy...tôi không thể đi lại cho đến ngày mai ạ?

- Cậu vẫn có thể, nhưng vẫn cần có thứ hỗ trợ đi lại vì cơ thể cậu vẫn còn yếu.

Rốt cuộc thì tôi yếu đến mức nào vậy? Tôi nhớ mẹ tôi bảo là học võ có thể tăng thể lực mà.

- Nếu như cậu cần tôi thì cứ nhấn vào cái nút này, ví dụ như cậu cảm thấy choáng chẳng hạn. Còn bây giờ thì cứ nghỉ ngơi cho hồi phục đi.

- Cảm ơn bác sĩ ạ.

- Đó là điều tôi phải làm, chào cậu.

Bây giờ tôi có cảm giác như là bệnh nhân giai đoạn cuối ấy.
__________________________________
Chỉnh lại con rối bản demo (giấy kỵ tẩy nên xoá không hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro