[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy thử tiêu cực một chút đi, nó có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn đấy. "

Vào ngày hôm qua, trong lúc mua thuốc ở tiệm Sam thì mắt tôi có liếc qua một chỗ gốc khuất ở tiệm Sam. Nơi đó có một con búp bê dạng rối khá là cũ, theo như tôi tìm hiểu về các loại rối thì đó là loại không hẳn cũ nhưng cũng không hẳn mới.

Mặc dù tôi chưa biết nó có còn dùng được hay không, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ hỏi Sam về chất lượng và giá cả. Tôi muốn thử chơi rối lâu rồi nhưng chưa có dịp mua vì nhà không khá giả mấy.

Ở thế giới cũ tôi đã đi làm và dành dụm khá nhiều, nên tôi nghĩ là tôi có thể mua một con rối cho riêng mình. Tính tôi cũng khá kỹ nên tôi muốn mua một con rối chất lượng, đáng với đồng tiền tôi mua.

Tôi cũng đang tính là tối nay tôi sẽ làm đồ ăn tối, chứ thấy mọi người cố ăn đồ ăn của Lilia-san thấy cũng tội.
.
.
Vào giờ trưa hôm nay, trong lúc đi dạo thì tôi có thấy thư viện của trường. Cái thư viện này lớn hơn những thư viện của trường mà tôi từng gặp.

Khi tôi bước vào, đập vào mắt tôi là những kệ sách khá là cao cùng với những loại sách khác nhau. Giống như đi vào kho tàng của tri thức vậy.

Nơi đây có khá là nhiều thể loại, nào là lịch sử, ma thuật, cách hợp chất, vân vân và mây mây. Lượn một vòng thì tôi có thấy loại về may vá, nó cũng không có nhiều mấy, chừng 5 quyển.

- Em thích đọc sách à?

- A! Chào thầy ạ.

- Chào em. Tính ra cũng lâu lắm rồi ta mới thấy có học sinh vào thư viện đấy.

- Lâu lắm rồi ấy ạ?

- Đúng rồi, phần lớn bọn trẻ bây giờ cho rằng sách vở rất là nhàm chán nên hiếm khi có đứa nào đến thư viện lắm. Mới đây chỉ có giám sát sinh đến để tìm cách quay trở lại thế giới của em ấy thôi.

Đúng là đại đa số học sinh bây giờ thấy sách vở rất là nhàm chán thật. Thầy Quạ nói không sai.

- Thế...em muốn mượn sách thì nên làm gì ạ? Ở đây cũng không có người quản lý thư viện.

- Mượn sách à? Em cứ lấy tự nhiên đi. Bây giờ cũng chả có cái mắm nào vào thư viện đâu, hiếm lắm thì 1-2 đứa. Cho nên là em cứ tự nhiên, khi nào em đọc xong thì em trả lại cũng được.

- Dạ...
.
.
Sau khi mượn sách thì tôi có ở lại nói chuyện với thầy Quạ một chút, thầy cũng tương đối tốt mỗi tội tẩy não học sinh bằng câu nói: "Thầy là người thầy tốt bụng mà."

Sau khi tan học, tôi có về ký túc xá để lấy tiền. Đồng thời, tôi cũng nói Lilia-san để tôi nấu đồ ăn tối. Nhìn mặt Lilia-san lúc đầu có buồn một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

- Xin chào, hôm nay lại mua thuốc đau bụng à?

- Dạ không, hôm nay em mua nguyên liệu làm đồ ăn tối với chút đồ ạ.

- Ô! Lilia đồng ý cho em làm à? Thế có những gì đây?

- Anh cho em một bọc khoai tây lớn, 2 củ hành tây, Whipping cream, bột cari...hết rồi ạ.

- Rồi, đợi anh đi lấy.

Tiệm của Sam giống như một siêu thị thi nhỏ vậy, cái gì cũng có.

- Đây của em, cần gì nữa không?

- Anh cho em xem con rối ở đây kia được không ạ?

- Em tinh mắt thật đấy, mém chút nữa là anh quên luôn nó đấy.

Mém chút nữa? Anh quên luôn nó rồi thì đúng hơn.

Hôm qua chỉ nhìn thoáng qua thì tôi chỉ biết nó cũ thôi. Nhưng hôm nay được nhìn rõ hơn thì trông nó thảm hơn nhiều.

Tóc thì bên dài bên ngắn, đồ thì bị rách tùm lum. Tôi nghĩ là nó đã bị lãng quên rất nhiều năm rồi.

- Cơ thể của con tối này vẫn còn tốt, chỉ có bộ đồ là bị rách thôi. Lúc trước nó cũng xinh lắm đấy.

Tôi không biết lúc trước nó trông như thế nào nhưng màu tóc của nó rất đẹp, màu của bộ đồ cũng rất ưa nhìn. Còn bây giờ thì...

- Con rối này là người ta bỏ lộn khi giao hàng cho anh, khi anh trả lại thì họ nói anh cứ giữ bởi vì bây giờ không có ai chơi con rối này nữa. Họ bảo anh là nếu bán được thì cứ bán, mà em cũng biết là có thằng con trai nào lại chơi rối đâu. Đêm đến thì có con mèo lẻn vào trong và cào xé gần hết, sáng hôm sau thì nó đã như thế này. Vì vậy nên anh cất nó vào một góc và quên béng luôn. Cho tới bây giờ thì em nói tới anh mới nhớ.

- Thế...con này bao nhiêu ạ?

- Bao nhiêu à?......Nó cũng là loại cũ, mà để cũng chẳng ai mua. Anh bán 150 madol thôi.

- Rẻ thế ạ?

- Ừ, chứ để cũng chẳng có ai mua. À mà em mua vải không?

- Anh có bán vải ạ?

- Anh thì cái gì chả bán. Đây, em chọn đi, chọn xong thì nói anh.

Nhiều loại thật, toàn loại tốt không. Cái nào cũng đẹp hết thì biết chọn cái nào đây.

- Xin chào, 3 cậu mua gì đây?

- Tụi em muốn mua những thứ được ghi trên đây ạ.

- Thêm hai hộp cá ngừ nữa.

- Grim! Chúng ta không phải ở đây để mua cá ngừ đâu.

- Để xem, kem và trứng và ....

Chắc mấy loại này được, mấy loại kia chắc mua sau.

- Anh Sam—

Chít mịa, anh Sam đang nói chuyện với khách mà. Sao mày lại vô duyên vậy Hạ?

- Lựa xong rồi à, chờ anh chút nhé.

- Vâng.....

Sao nhìn bọn họ quen vậy ta?.....À, tụi báo trường đầu năm đây chứ đâu.

- Đâu? Em chọn loại nào?

- À! Anh cho em mấy loại này ạ.

Sao mình có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy ta? Hơi lạnh sóng lưng nha.

- Đây! Nguyên liệu của mấy đứa đây. Chúc buổi chiều vui vẻ.

- Tụi em cảm ơn ạ.

Đi lẹ lẹ dùm cái.

- Tổng của em là 980 madol, Heisei.

- Dạ đây ạ.

- Rồi, anh cảm ơn ha. Lần sau lại ghé.

- Chào anh ạ.

Tính ra chỗ anh Sam bán đồ cũng rẻ, cái con rối này cho dù cũ đi chăng nữa thì chỗ khác cũng bán nó với giá 600 chứ có ít đâu. Anh Sam bán có 150 như thế này là quá rẻ luôn rồi ấy chứ.

- TAO NÓI LÀ NÓ Đ*O VUI CÁI CON M* GÌ HẾT.

Cái gì nữa đây trời, đúng là không có yên được với mấy cái đứa báo này thật sự.

- Hú, mấy bạn ơi, cho mình qua cái. Chắn đường chắn chỗ hết rồi.

- Ê, mày đ*o thấy tụi này đang có chuyện hả?

Màu đỏ? Nhà Heartslabuyl à? Tao nhớ nhà này kỹ luật lắm mà, sao hai cái thằng này nó khác xa vậy?

- Bỏ cậu ấy ra.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần cậu giúp.

- Ha, đã yếu rồi, người ta muốn giúp mình mà còn chảnh à?

- Chảng? Ai chảnh? Hả? Tao cho mày nói lại đó. Mày đừng có thấy tao yếu rồi bắt nạt tao nha mày.

Chảnh chó hả mày? Tao dùng võ của tao quật mày thấy mồ mày luôn bây giờ.

- Ê, tụi bây còn nợ tụi này sáu cái trứng đó. Khôn hồn thì đền tiền đi, còn không là kết cục của tụi mày không có êm xuôi đâu.

- Chu choa mạ ơi, làm bể trứng người ta mà không đền à? Cái nết của tụi mi là cái nết chi rứa?

- Mày thích xen vào không? Tụi ta làm bể trứng thì kệ m* tụi tao.

- Đó, kiểu vậy đó rồi hỏi sao dốt. Không biết cách xử lý bằng lời nói thì dốt đúng rồi chứ còn cái gì nữa.

Sao cái bọn này thích sử dụng bạo lực để xử lý vấn đề ghê ta?

- Mày nói ai dốt hả?

- Tao nói tụi bây đó, mà bây giờ tao cũng đ*o có thời gian đâu mà nói lý lẽ với tụi bây ha. Cho nên là tao về đây.
.
.
Tối đó, tôi nấu paté chinois* cho cả làng ăn. Mặc dù là lần đầu tôi làm món này nhưng nó cũng không quá là...kia.

Nói chung là tất cả đều ổn.
__________________________________
*paté chinois

Con rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro