[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện buồn sẽ theo bay theo gió, vì thế nên cứ sống thôi "

Tôi thức dậy và đi đánh răng, trong lúc đánh thì tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Không cái gì khác cả, đó chính là đồ ăn mà Lilia-san nấu. Tôi nghĩ là tôi nên rời khỏi ký túc xá trước khi cơn đau bụng kia đến tìm tôi.

- A! Heisei đấy à? Ăn sáng không?

Cũng bị phát hiện à? Bên ngoài tôi ổn nhưng sau bên trong tôi nước mắt biển rộng.

- Ô, ta quên rằng cậu không thường ăn sáng. Vậy tối ăn nhé?

Người ta có câu ta có thể tha hoá nhưng hoá không bao giờ tha ta. Còn tôi thì hoá có thể tha tôi, chứ cái đồ ăn của Lilia chắc chắn là không rồi đấy.
.
.
Hôm qua Lilia-san có dẫn tôi đi mua thuốc đổi giọng, có khá là nhiều loại, có loại dùng cho một tuần cơ. Nhưng mà tôi vẫn chỉ chọn loại 24h, vì đó là loại rẻ nhất.

À mà tôi để ý thấy có mấy cậu tai thú cứ nhìn tôi với ánh mắt kìa lạ từ hôm qua tới giờ. Nếu như thấy tôi khó nhìn thì nói thẳng đi, tôi ghét bị nhìn như vậy lắm.

- Này!

- Gì?

- Sao trên người mày có mùi con gái thế?

Mộ nội cha mày, thân thiết gì nhau đâu mà gọi mày tao?

- Thì sao? Bị chị chơi khăm đó rồi sao? Ý kiến không?

- Mày ăn nói cho cẩn thận vào, tao có thể làm mày bị thương chỉ với một nắm đấm thôi đấy.

Tch, cái thứ thích gây chuyện. Mà cũng cảm ơn vì đã nhắc, kiểu này chắc lại tới Sam's shop mua đồ tiếp quá.
.
.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, cái con mèo gây mê của thầy Trein lợi hại thật. May mà mình chưa bị lôi vào giấc ngủ.

- Heisei!

Cái giọng trầm mà đầy năng lượng này... có khi nào là....

- Nay lại ngồi một mình à? Ta ngồi chung có được không?

- Cứ tự nhiên ạ.

Đi theo Lilia luôn là anh Bạc và cậu Sấu. Tôi đã sẵn sàng để nghe cậu Sấu nói về "người vĩ đại" của cậu ta.

- Heisei này, cậu có muốn biết thêm về các nhà ký túc xá không?

- Có ạ.

Thế hôm nay đổi chủ đề à?

- Được rồi. E hèm, đầu tiên là nhà Heartslabyul, nhà trưởng của nhà này là Riddle Roseheart. Cậu ấy là một học sinh ưu tú, hầu như là giỏi đều tất cả các môn. Màu đại diện của nhà này là màu đỏ, theo thống kê thì đây là ký túc xá đông người nhất.

Có nhà trưởng là học sinh xuất sắc như cậy thì chắc là khắc nghiệt lắm.

- Tiếp theo là nhà Savanaclaw, đây là ký túc xá dành cho người lai thú, có thể nhận biết họ qua tai thú. Nhà trưởng nhà này là nhị hoàng tử Leona Kingscholar, nhà này đa số là những người cơ bắp. Màu đại diện là màu vàng.

Bảo sao thằng kia nói có thể làm mình bị thương với một cú đấm.

- Kế đến là nhà Octavinelle, ký túc xá này nằm dưới đại dương và nhà trưởng là Azul Ashengrotto. Cậu ta có mở một nhà hàng tên là Mostro Lounge, đa số những người làm cho cậu ta đều là làm không công, riêng hai anh em song sinh nhà Leech thì có lương. Và màu đại diện là màu tím nhạt.

Sao nó cho tao cảm giác của mấy người gian thương quá vật ta?

- Tiếp đến là nhà Scarabia, ký túc xá này nằm trên sa mạc nóng bức, nhà trưởng là Kalim Al-Aism. Cậu ấy rất lạc quan và hoà đồng, cậu ấy cứ như mặt trời nhỏ vậy. Màu của nhà này là màu đỏ đậm.

Vậy nhà trưởng nhà này không có hợp với cái trường này rồi.

- Kế tiếp là nhà Pomefiore, chỗ đấy giống như cung điện vậy, màu sắc khá là hài hoà và sang trọng. Nhà trưởng nhà này là Vil Schoenheit, là một người chăm chút về sắc đẹp. Pomefiore mang màu đại diện là xanh tím đậm.

Vậy chắc nguyên cái nhà này đi thi hoa hậu luôn quá.

- Sau đó là nhà Ignihyde, nơi đây rất giỏi về công nghệ. Nhà trưởng của họ là Idia Shroud, màu của ký túc xá này là xanh dương neon, những người ở ký túc xá này ít khi giao tiếp.

Ký túc xá dành cho người hướng nội.

- Cuối cùng là chúng ta, nhà Diasomnia và Malleus Draconia là nhà trưởng.

- Waka-sama là....

Vậy Waka-sama là nhà trưởng à?

- Ô, hình như có người nhắc đến ta. Để ta qua chào hỏi họ.

- Đừng có h—

- Áaaaaaaaaaaaaaa!

Đang định nói đừng có hù người ta...

- Hai người nói với Lilia-san là tôi xin phép được đi trước. Tôi xin cảm ơn.

Ôi cái sự yên tĩnh mà tôi chờ đợi, nó êm đềm thật.

- Tch, đứa nào nữa đây?

Mé nó, giở cái giọng thấy ghét dễ sợ.

- Này tên động vật ăn cỏ kia, khôn hồn thì đi ra khỏi đây đi, đừng có làm phiền giấc ngủ của ta.

Ổng là như chỗ này là của ổng vậy ấy, cái thứ gì mà—..... Màu vàng à? Cái nhà Savana gì đấy à? M* chảnh như ch* ấy.

- Đơ cái mặt làm cái hì hả? Có nghe ta nói không đấy?

- Xí.

- Thái độ đó là sao hả? Ta giỡn mặt với ngươi à?

Đúng là không ưa nổi cái nhà này mà, cái ký túc xá gì mà toàn mấy cái người gì đâu không. Nhiều khi nhà mình với nhà đó cũng chẳng ưa gì nhau.
.
.
Chiều nay tôi có ghé qua tiệm của Sam, tôi mua tinh dầu đổi mùi và thuốc giảm đau bụng. Hôm nay tôi mới biết là đơn vị tiền bị đổi thàng madol, hao hao với giá trị yên Nhật.

Khi tôi trở về, thứ chờ đợi tôi là nồi đồ ăn của Lilia-san. Cũng may mua thuốc giảm đau bụng nên cũng sống sót.
__________________________________
Tôi xin lỗi nếu xúc phạm đến Savanaclaw của mấy bạn nha. Tại tôi thấy hai nhà Diasomnia và Savanaclaw cũng chẳng ưa gì nhau mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro