[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bận tâm vào những lời chỉ trích làm gì? Cứ sống thật với bản thân mình thôi. "

Tôi mở mắt ra, chính xác là 6 h 15. Bình thường tôi dậy lúc 5 h 30 cơ, đây có lẻ là thứ ông trời ban cho tôi sau những ngày tháng thiếu ngủ ấy.

Tôi ngồi dậy và vươn vai, ôi cái cột sống của tôi, nó kêu rắc rắc, có khi làm ASMR cũng được ấy chứ.

Tôi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương. Tuổi thì là 16 nhưng cơ thể là của một đứa 13-14 tuổi ( ý nói sức lực và dáng người) , gương mặt thì 18 - 19 và cột sống là 80. Haizz, chắc cơ thể tôi là tổng hợp của từng lứa tuổi hay sao ấy.

Sau khi phàn nàn về bản thân xong thì tôi đi lòng vòng trong ký túc xá. Đi được nửa chừng thì tôi ngửi thấy một mùi khá là kỳ, nó không thơm mà cũng không hôi và nó xuất phát từ nhà bếp.

Tôi rón rén đi lại phía nhà bếp, phó trưởng nhà đang nấu một cái thứ gì đó. Nó thật sự là một thứ gì đó, tôi còn không biết đấy là cái gì nữa. Mẹ tôi làm đầu bếp cho người nước ngoài đi công tác ở Việt Nam, và mẹ làm rất nhiều món lạ. Tôi gặp rất nhiều món mới mà mẹ làm, hầu hết đều rất ưa nhìn còn của Lilia-san thì....

- Ai đứng ở ngoài đấy?

Chớt mẹ, mình quên rằng Lilia là ma cà rồng, mà ma cà rồng khá là nhạy.

- Heisei à? Chào buổi sáng.

Hồn con bay rồi ba má ơi.

- C-Chào buổi sáng Lilia-san.

- Ta làm cậu giật mình à?

Vâng đúng vậy ạ, hết hồn thấy mồ luôn.

- A...ha...ha, vâng ạ.

- Thuốc vẫn còn à? Xem ra chị gái cậu dùng loại dùng trong thời gian dài rồi đấy.

- Vâng, chắc vậy rồi ạ.

- Yên tâm đi, chiều nay ta sẽ chỉ cho cậu cái còn dùng lâu hơn nữa cơ.

- Cảm ơn Lilia-san ạ.

- Fufufufu, nhớ chơi khăm lại đấy.

Lilia thật sự nghĩ mình bị chơi khăm luôn à? Không lẽ trình độ diễn của mình quá tốt chăng? Giật giải Oscar thôi!

- À mà ta mới nấu đồ ăn xong, cậu ăn cùng không?

- Xin Lilia thứ lỗi cho ạ, tôi không thường ăn sáng cho lắm.

- Vậy à, vậy ta để phần cho cậu cho bữa tối nhé?

Không thoát được kiếp nạn bị ngộ đọc gián tiếp này hả ta? Ôi cuộc đời tôi, nó toang thật rồi.

- A...ha...ha, c-cũng được ạ.

- Vậy thì tối nhớ ăn đấy.

- Vâng....

Kiếp nạn thứ N của tôi, đúng là chuyển sinh rồi thì cái xui vẫn ở bên mà.
.
.
Tiết đầu của tôi là lịch sử, tên giáo viên là Mozus T. Lớp tôi được xếp vào là lớp 1-D, tổng cộng có 33 học viên và tôi được xếp vào số 23.

Tôi mở cửa ra, lớp không một bóng người. Cũng phải thôi, còn tận 15 phút nữa mới vào tiết cơ mà. Mà đối với bọn này thì một là tầm 2-3 phút trước khi vào tiết, hai là đi trễ còn ba thì cúp luôn.

Mà thường thường thì đầu năm sẽ kiểm tra lại kiến thức năm vừa rồi thì phải. Ai cứu tôi đi chứ tôi chưa sẵn sàng để kiểm tra đâu.

Tôi vẫn còn nhớ hồi đi du học sang Québec, môn lịch sử lớp 9 có 2 cuốn và mỗi cuốn dày khoản 1,6 cm. Vào đầu năm thì giáo viên hỏi lại một chút về kiến thức năm trước, trộm vía là tôi ít khi bị gọi.

Chuông báo còn 5 phút bắt đầu reo, những người ở ngoài đang nháo nhào đi tới lớp, ngoài hành lang được lắp đầy bởi tiếng ồn và những bước chân. Sao không vào lớp sớm hơn đi? Như thế thì đâu có cần phải chen lấn làm gì.

Người đầu tiên là người có tóc xanh lá pastel, theo như tôi nhớ thì Lilia-san vó mô tả một người giống vậy. Tên là Se gì gì đó, tôi không giỏi trong việc nhớ tên cho lắm.

Nhìn cậu ấy khá là giống cung song ngư, khá là im ắng. Mặc dù tôi là cung sư tử nhưng tính cách của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Sư tử người ta thì thích sôi nổi, còn tôi thì khá trầm lặng. Bởi vậy nên khi tôi nói tôi là cung Sư tử thì chẳng có ai tin cả.
.
.
Tới giờ trưa, tôi thong thả đến nhà ăn thì ối dồi ôi, nó ồn ơi là ồn. Mặc dù tôi biết rằng nhà ăn là nơi mà học sinh cảm thấy thoải mái nhất, nhưng mà ở đây ồn hơn tôi tưởng nhiều.

Dãy xếp hàng bán thức ăn lúc nào cũng đông đúc, tôi không có ý định mua đồ ăn, tôi chỉ đến để xem nhà ăn ở đây như thế nào thôi.

Nói thật là nhìn nó cũng khá bình thường, chỉ có mấy cái đèn chùm là điểm đặc biệt thôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp đèn chùm trong nhà ăn cả. Và hình như là...có một chùm bị vỡ thì phải.

Mặc dù bị cận nhưng tôi vó thể thấy mẫu thuỷ tinh vỡ của đèn chùm, ai mà không cẩn thận chắc là dẫm vào rồi.

Tôi tìm một chỗ khuất và mở điện thoại mình ra, tất cả các ứng dụng của tôi đều bị đổi tên. Tôi cố tìm Spotify để nghe nhạc, mò được một lúc thì tôi cũng tìm ra. Thay vì là Spotify thì nó được đổi thành Sitefy. Chắc là cùng nghĩa nhưng khác cách viết chăng?

Đang feel theo nhạc thì Lilia-san bỗng bất ngờ xuất hiện làm tôi phải nhanh bắt cái hồn của mình lại.

- Cậu không phiền nếu chúng tôi ngồi chung chứ?

- Dạ...không ạ.

Lilia đã giới thiệu cho tôi anh Bạc và cậu Sấu. Và đúng thật, cậu Sấu là người mà học chung lớp với tôi. Tôi cứ tưởng cậu Sấu nói chuyện sẽ nhỏ nhẹ nhưng không, tôi đã lầm.

Cậu ta nói to còn hơn âm lượng nghe nhạc tôi nghe hằng ngày nữa. Và cậu ấy cứ nói Waka-sama, không có lúc nào mà không nói đến. Khi tôi hỏi Waka-sama là ai thì cậu chỉ nói đó là một người vĩ đại. Nói tóm lại là tôi vẫn không Waka-sama mà cậu ta nhắc đến là ai.
.
.
Vào bữa tối, khoảng khắc ngộ độc của tôi cũng đã tới. Tôi nhìn cái tô mà Lilia-san bưng ra cho tôi, má nó ơi, nó có đuôi thằn lằn và...cánh của con động vật gì đấy.

Anyway, tôi vẫn bình an vô sự, chỉ là khi ăn thì tôi bị đau bụng dữ dội. Mọi người liền đưa tôi đến phòng y tế, sau một hồi nằm nghỉ thì cái bụng tôi cũng bình phục. Lilia còn hỏi tôi muốn ăn tiếp không kìa.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro