[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không ác, thế giới này bắt tôi phải ác "

Tại sao chúng ta phải làm người tốt? Đó là câu hỏi tôi luôn thắc mắc và khi tôi hỏi thì mọi người đều nói: "Vì ta phải làm người tốt."

Đó có phải là một câu trả lời không vậy? Hay chỉ là nói lại câu hỏi để rồi tôi mãi vẫn không biết câu trả lời?

- Hạ!

- Vâng?

- Đây, cô cho em.

Một cuốn sách lý thuyết âm nhạc à? Tôi không tin rằng cô dạy đàn của tôi lại cho tôi cơ đấy.

- Cô thấy em có tài năng về âm nhạc, đây là cuốn lý thuyết âm nhạc nâng cao. Cô nghĩ là em cần nó.

- Vâng, em đang cần nó ạ. Em cảm ơn cô.

- Rồi rồi, cô nương, cô lo sửa soạn đi về để tôi còn đi ngủ. Cô tính ở đây tới bao giờ?

- Thì giờ em về nè, chúc cô ngủ ngon.

- Ừm.

Nói thật thì trên đời này tôi yêu ba má tôi và quý cô dạy đàn nhất. Còn những người còn lại thì—

- Này không biết nhìn đường à—

.....Tôi...vừa...bị...đâm...à?

- Mẹ kiếp, chuồn lẹ mới được. Mà cũng tại mày, đi đ*o nhìn đường.

Ha, nực cười. Rõ ràng là đèn xanh dành cho người đi bộ cơ mà. Chính ông mới là người bị mù đấy.

Cuộc đời con chưa đủ khổ à? Không lẽ ông muốn con đầu thai? Nếu mà như vậy thì cũng tốt, tạm biệt thế giới "tươi đẹp" này.
.
.
- Báo cáo, nạn nhân là Phạm Văn Hạ, 16 tuổi...

- Nạn nhân bị đâm ở hông, có thể cứu, nhưng giờ đã quá trễ thưa đội trưởng.

- Mai táng thi thể đi...
.
.
Cái gì mà hẹp như ở trong quan tài vậy? Không lẽ đầu thai người ta mang nguyên cái quan tài lên luôn hả ta?

- Mời em học sinh tiếp theo.

Nắp tự mở như này cho cảm giác như hồi sinh lại thật.

Cái...chỗ...nào...đây?

- Sao em đứng trơ ra đó vậy?

- D-Dạ không có gì ạ.

- Chờ một chút, sao giọng em giống con gái vậy?

Thì tui là con gái thì phải có giọng con gái thôi—.... Trường nam sinh à?

- À, chắc là người nhà lại chơi khăm em đấy ạ.

- Ra vậy, giờ thì em đến trước gương bóng tối đi.

Mé nó, mém nữa thì lộ.

- Tên?

- Ha—...Heisei

- .....

- .....

- Linh hồn của ngươi là...Diasomnia.

Diasomnia? Bây giờ hồi sinh cũng chia theo nhóm à? Phát triển thật.

Mà Diasomnia ở đâu mới được.

- Bên đây này.

...... Chắc chỗ đó rồi.

- Chào cậu, ta là Lilia Vanrouge, phó trưởng nhà Diasomnia.

- Vâng,...chào phó trưởng nhà ạ.

- Cậu bị gia đình chơi khăm uống thuốc đổi giọng à?

- Vâng ạ. Thế phó trưởng có biết chỗ nào bán thuốc đổi giọng nam không ạ?

- Chơi khăm lại à?

- Vâng.

- Fufufufu, ý hay đấy. Để chiều mai ta chỉ chỗ cho.

- Đa tạ ngài.

- Fufufu, cậu biết chọc làm người khác cười đấy.

Cứ thế, tôi với Lilia-san ngồi nói chuyện cho thời gian trôi nhanh hơn. Theo tôi thấy thì Lilia-san rất dễ gần gũi.

- Này, có ai thấy thầy hiệu trưởng đâu không?

Câu hỏi đấy xuất phát một nam thanh niên có vẻ ngoài sắc sảo khiến người khác mê đắm. Haizz, người ta là con trai mà còn biết chăm sóc mặt, ai như tôi.

- Chắc là thầy ấy bị đau bụng chăng?

- Ta không có.

A, ông thầy quạ về rồi.

- Ta chỉ đi tìm một em học sinh bị lạc thôi.

Vậy cái con màu xanh xanh đó là sao hả thầy?

- Này Hei.

- Vâng?

- Cậu thấy cậu ấy giống con gái không?

- Ý phó trưởng là sao ạ?

- Thì từ dáng vẻ đến cách bước đi, không có chỗ nào mà ta chẳng thấy giống con gái cả. Mà gọi ta là Lilia thôi cũng được, gọi phó trưởng nhà hơi dài dòng ấy.

- Vâng ạ.

Sau khi Lilia nói thì tôi liền nhìn xuống người đang đứng trước cái gương. Quả thật rất giống con gái, có thể là giống tình trạng của tôi.

- Linh hồn này.....nó không rõ với ta.

- Cái gì? Không rõ là sao? Trong suốt 100 năm qua có xảy ra chuyện như này đâu.

100 năm??? Tôi tưởng người phân chia thì phải trên 100 năm chứ.

- Lần đầu tiên ta thấy có trường hợp này tại Night Raven College đấy.

College? Cao đẳng? Ý ngài là sao vậy Lilia-san? Bây giờ đầu thai cũng cần được đào tạo à?

- Ta sẽ tính về chuyện của em sau. Bây giờ các em hãy đi theo nhà trưởng của mình về ký túc xá.
.
.
Diasomnia, nơi này được bao quanh bởi mây đen u ám. Nếu nhìn thì sẽ thấy lạnh lẽo nhưng thật ra nó rất ấm. Nhiệt độ ở đây khá là cân bằng, có vẻ như nơi này được lắp một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ. Và khi muốn bước vào ký túc xá, chúng tôi đã phải đi qua một cái gương.

- Bây giờ ta sẽ phát đồng phục cho mọi người. Sau khi phát xong thì ta sẽ chia phòng.

Bộ đồng phục của ký túc xá này mang màu đen và xanh dạ quang. Phía sau của nó giống như là một bộ xương của rồng vậy. Đi kèm với bộ đồng phục là một chiếc mũ có hình dạng khá giống với sừng.

Tôi được xếp chung phòng với ba người nữa. Khi vào, vali của mỗi người đều được để trên giường của chính mình, thậm chí là còn có ghi tên để tránh nhầm lẫn.

Tôi mở vali của tôi ra, tôi nghĩ rằng chắc là nó chỉ chuẩn bị vài bộ quần áo thôi. Nhưng nó có mang theo luôn theo cuốn viết nhạc của tôi.

Trời cũng khá khuya nên tôi liền đánh răng và đi ngủ. Chờ một ngày mới ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro