|6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Ruggie Bucchi x MC.

Warning: OOC.

Viết dựa theo một tam đề tôi vô tình thấy được: Nhẫn - Ngôi sao - Những đứa trẻ.

"Anh Ruggie, anh Ruggie!"

Đứa trẻ con gọi í ới, đôi mắt nó tháo láo đảo một lượt xung quanh, rồi chợt dừng lại trước bóng hình nhỏ phía xa xa, vắt vẻo trên mái nhà tranh lợp lá tạm bợ. Nó rất ít khi thấy anh Ruggie rời lũ trẻ con trong xóm, nhất là vào cái lúc trời tối đen như mực, mấy lúc thế này hẳn anh sẽ túm tụm bọn trẻ lại một chỗ, rồi chia cho mỗi đứa mấy lát bánh vừa thó được trong bếp của bà.

À, thế nhưng hôm nay thì lại khác, vì anh đang ngả mình xuống mái nhà, với dáng vẻ trầm tư đến lạ.

Chẳng thể nén nổi sự tò mò của mình, nó nhanh nhảu chạy tới rồi leo tót lên mái tranh. Cười hì hì chào Ruggie một câu, xong nó lại giải toả mấy câu hỏi đau đáu trong lòng.

"Ể, hôm nay anh Ruggie lạ à nha, anh không muốn chơi với bọn em nữa à?"

Trước cái câu hỏi ngây ngô của đứa bé, anh chỉ biết cười vô tư. Rồi như thường lệ, đưa tay vỗ vào lưng nó vài cái động viên. Chắc hẳn nó cũng biết, là đời nào anh lại quên lũ trẻ ngày nào cũng lẽo đẽo theo mình từ khi anh về quê đến giờ. Thế rồi, Ruggie nói, vừa nói vừa cười.

"Không có. Anh ở đây chút ấy mà."

"Nhóc cứ ra với bạn trước đi."

Nhưng nó cũng đủ tinh ý để nhận ra cái sự kì lạ của anh. Ruggie cứ chống tay xuống lớp lá, đôi mắt màu xanh ngọc khẽ ngước nhìn rồi thơ thẩn. Và nó đã từng nghe người ta nói, rằng nếu muốn hiểu ai đó, thì hãy trở nên giống họ. Thế nên đứa trẻ liền nép mình nằm ườn xuống mái nhà, hai tay chống cằm rồi đung đưa đôi chân đằng sau lưng. Và ở tư thế hoàn toàn thả lỏng như thế này đây, nó phát hiện ra vài điều thú vị. Như cái cách anh Ruggie ngước nhìn bầu trời, khác hẳn với ánh mắt vui đùa anh vẫn thường dành cho lũ trẻ. Có chút gì đó trầm ngầm, im ắng rồi ưu tư hơn hẳn một anh Ruggie mà nó biết.

Có lẽ điều gì miên man trong kí ức, như là mong manh, là nhung nhớ.

Và nó chợt nhớ đến lời bà thường nói, thế rồi vội vã ngước đôi mắt to tròn về phía bầu trời hẵng còn phủ lớp vải nhung đen tuyền. Dưới những mái nhà lụp xụp của khu ổ chuột, nó thấy những vì tinh tú lấp lánh, đẹp đẽ đến thích mắt.

"Anh Ruggie đang nhớ ai hả?"

"Không có, tự dưng nhóc nói gì kì lạ vậy?"

Ruggie bất ngờ, rồi bỏ dở những suy nghĩ còn lơ lửng trong tâm trí, anh ngạc nhiên nhìn đứa bé con bên cạnh. Nó liền tỏ vè hãnh diện, cười khúc khích vài tiếng rồi bắt đầu bắt chước cái giọng điệu ôn tồn, trầm ổn của bà khi kể những câu truyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Nó kể về những vì sao, và còn về điều bà vẫn hay thỏ thẻ bên tai mỗi tối, về nỗi nhớ.

"Bà vẫn thường bảo là, nếu gửi nỗi nhớ vào những vì sao, thì người ở xa tít tắp kia cũng sẽ nhận được ấy."

Ruggie bỗng cười, là cái điệu cười ranh mãnh quen thuộc. Anh nhanh tay xoa đầu nó đến rối xù cả tóc, như để nhắc nó rằng thôi cái trò giả bộ ấy đi.

"Shishishi. Nhóc đoán đúng rồi đấy, đúng là có một người."

"Ể, là ai thế?"

"Chà, nhóc biết làm gì cơ chứ?"

Ruggie ngả người nằm xuống bên cạnh đứa nhóc con, đưa mắt vô tư mà ngắm nhìn những vì tinh tú cứ chập chờn rồi nhấp nháy. Khi thì như những đốm lửa nhỏ vừa được thắp lên thì vụt tắt, và chợt anh nhớ tới cái dáng vẻ cần mẫn của bà rồi giọng thủ thỉ bên tai. Đó là khi anh mới chập chững biết đi.

"Bà ơi, mấy vì sao kia đẹp quá ạ!"

"Ừ, đúng rồi. Bởi vì chúng là nỗi nhớ. Nếu như cháu nhìn về phía những vì sao mà cầu nguyện, thì người ở bên kia những vì sao, sẽ dõi theo đấy."

Và anh cũng nhớ cũng có người đã từng nói, về những vì tình tú và cũng về nỗi nhớ. Đó là khi anh bắt gặp người dưới bầu trời sao trong đêm lặng.

"Có người đã từng nói, nếu gửi nỗi nhớ vào những vì sao, thì người ở phía bên kia sẽ cảm thấy đấy."

"Ai nói cậu biết thế?"

"Không, không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ lại thôi."

Ruggie từ ấy cũng ngắm nhìn những vì sao trong thinh lặng. Bầu trời sao trên thảo nguyên của Savanaclaw khác với bầu trời nơi anh nhìn thấy người. Bầu trời sao trên những mái nhà eo hẹp của khu ổ chuột cũng chẳng thể giống với những vì tinh tú lấp lánh anh ngắm nhìn cùng người. Thế nhưng dưới sao trời, anh luôn nghĩ về người, về nỗi nhớ.

Là nhung nhớ, nhưng có lẽ là nhung nhớ về dáng hình của người. Người từng nói người thích những vì sao, như cái cách thứ ánh sáng lập loè ấy len lỏi rồi rơi vào đáy mắt. Và người cũng thường hay đếm sao, một hai ba, rồi một ngàn vì tinh tú. Mấy lúc người hành động bâng quơ như thế, Ruggie sẽ lại vòng tay ra sau lưng, tựa mình vào lan can gần đó rồi buột miệng hỏi.

"Này, cậu vẫn luôn làm mấy chuyện như đếm sao này nọ nhỉ? Đối với tôi, thì đếm 1000 madol trong tay sẽ vui hơn nhiều ấy chứ."

"À, bởi vì tôi từng nghe về phía bên kia những vì sao, nên muốn biết thêm chút thôi. "

Ruggie hơi nghiêng người về phía trước, cố gắng liếc nhìn khuôn mặt của người đối diện rồi lắng tai nghe tiếng cười tan loãng vào không gian. Rồi người tiếp tục đếm, cho đến khi anh tiến lại gần và ngồi xuống cạnh bên.

"Bà tôi vẫn thường nói thế đấy. Thế, bên kia những vì sao là gì?"

"Muốn thử không?"

"Xin kiếu. Tôi vốn không thích vướng vào mấy việc không đâu đâu đó."

Thế mà người vẫn mặc kệ lời anh bảo. Người bắt đầu nói, nói những gì người biết mà chẳng rõ thực hư thế nào. Người bảo, những vì sao là nỗi nhớ, hệt những gì bà vẫn thường kể với anh. Đếm sao là đếm nhung nhớ đọng trong tim. Còn gửi nhung nhớ là gửi vào sao đêm, gửi về nơi xa tít tắp một khoảng trời.

"Cậu muốn gửi điều gì đến bên kia những vì sao hả?"

"Tôi muốn trở về nhà."

Người nói nhỏ, quay mặt đi rồi tiếp tục đếm. Còn anh bỗng thấy nhộn nhạo trong lòng.

Ít ra thì ấy là những gì anh nhớ về người, về cái đêm trời đầy sao mà lặng gió. Cái đêm ngay trước ngày người biến mất. À, có lẽ là người đã trở về nhà.

Trở về bên kia những vì sao.

Còn cái cảm giác nhộn nhạo mà bồn chồn cứ đau đáu trong lòng, giờ Ruggie mới biết.

Rằng đó là nỗi nhớ.

"Ể, anh Ruggie nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế?"

Đứa trẻ con dường như biết mình bị lãng quên đi mất, thế nên đôi mắt to tròn của nó liền đánh động sự chú ý của anh trai nằm phía đối diện. Hết vỗ vào người rồi lại giựt giựt ống tay áo, làm Ruggie đang ngẩn ngơ kia cũng phải giật mình mà sực tỉnh. Anh từ từ ngồi dậy, chồng cằm rồi nhìn nó bỗng dưng cứ cười khúc khích, chẳng rõ lí do.

"Á, anh Ruggie có cái nhẫn đẹp quá à nha!"

Vừa nói, nó vừa chỉ vào cái nhẫn nhỏ mà Ruggie đã cố giấu suốt cả ngày. Cậu bé con còn lém lỉnh tiến lại gần, cúi sát xuống mà ngắm nghía hoạ tiết trên chiếc nhẫn mà mặc cho anh đang cố gắng dúi đôi tay vào túi quần.

"Trên đó khắc hình ngôi sao luôn này. Dòm đẹp hơn nhiều so với mấy cái vòng hoa dại anh Ruggie anh đan cho tụi em đó."

"Thôi đi nhóc, làm vòng hoa cũng tốn công sức chứ bộ."

Anh rụt bàn tay lại, cốc vào đầu thằng bé một cái rồi thở dài mấy tiếng.

"A, đ-đau mà."

"Nhưng mà lạ à nha, hiếm khi thấy anh Ruggie lại mua gì cho bản thân ấy nhỉ?"

"Này đâu phải là tự mua đâu."

Anh buột miệng nói, rồi chán nản nhìn đứa bé bỗng ồ lên một tiếng, đôi mắt nó sáng long lanh tiến lại gần rồi gặng hỏi.

"Vậy là cái người kia tặng cho hả?"

"Này, đừng có động vào nó chứ. Cái này làm hỏng là không được đâu."

"Q-quan trọng lắm đấy."

Ruggie chốt gọn một câu, rồi vội vàng quay mặt đi, mặc cho đứa trẻ đằng kia cứ săm soi chiếc nhẫn hết lần đến lần khác.

"Thôi mà, kể em nghe đi, người đó là người như thế nào?"

"À thì, người ấy cứ như là những vì sao ý."

Anh trả lời, tuỳ tiện. Biết chẳng thể nào để yên với nó được nữa, nên chỉ nói vậy thôi. Có lẽ nó sẽ nghĩ, rằng người toả sáng mà xinh đẹp, tựa những vì tinh tú đẹp đẽ như hạt ngọc vương trên nền trời đêm. Thế nhưng nó hẵng còn quá nhỏ để hiểu hết những gì anh nói, về cái cách anh nhắc về người, rồi lặng lẽ xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. Đôi mắt xanh ngọc trong vô thức lại ngước lên trên.

Người là nỗi nhớ.

"Này, cho cậu."

Người đặt vào tay anh một chiếc nhẫn nhỏ, chỉ vừa khít đeo vào ngón áp út. Cái nhẫn mà người nói chỉ vô tình mua được khi đi hội chợ, hoá ra lại có khắc một hình ngôi sao nhỏ ở phần rìa. Thế nhưng ngay trước cả khi Ruggie kịp phát hiện ra điểm đặc biệt ấy, thì người đã nhẹ nhàng mà cất lời.

"Sau này, nếu có mà có ngắm sao thì cậu hẳn cần đến nó đấy."

"Coi như là quà của tôi tặng cậu. 1200 madol một chiếc nha."

"Hả? N-này, khoan đã..."

"Đùa thôi."

Anh thấy cười người, giữa sao trời và trước cái dáng vẻ ngờ nghệch của anh. Tất cả những gì Ruggie thấy là nét cười ngập ngừng trên môi người, còn tất cả những gì anh nghe được là điệu khúc khích bên tai. Có gì đó bối rối rồi xốn xang. Thế rồi anh ngừng lại, nhẹ nhàng giấu nhẹm chiếc nhẫn kia vào trong túi áo.

Đó lần cuối anh thấy người cười.

Những gì còn lại chỉ là nỗi nhớ.

Ruggie ngả người trên mái nhà lụp xụp, còn đứa nhóc con gãi gãi mái đầu rối bù xù, hẳn là nó vẫn còn thấy khó hiểu trước câu trả lời ngắn cụt lủn của anh.

"Này, đêm nay nhiều sao thật ấy nhỉ?"

"Đúng rồi ha. Cứ như mấy câu truyện cổ tích bà vẫn hay kể ấy."

Anh bắt đầu đếm, đếm sao, đếm khoảnh khắc sao rơi đáy mắt.

Một hai ba, rồi một ngàn vì tinh tú.

Một hai ba, rồi một ngàn nỗi nhớ.

Thêm một ngôi sao nằm gọn trong lòng.

Là một ngàn lẻ một nỗi nhớ.

Một ngàn lẻ một nỗi nhớ, gửi tới phía bên kia những vì sao.

"Nè nè, anh Ruggie nghĩ thế nào về người đó?"

"Chà, ai mà biết được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro