|5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Epel Felmier x MC nữ.

Warning: OOC.

Dạo gần đây, tôi thường xuyên khóc.

Không rõ lí do vì sao, chỉ đơn giản là nước mắt cứ tuôn rơi. Dâng trào, không ngừng lại được. Rơi trong vô thức, lệ nóng hổi trượt từ khoé mi, lăn theo đôi gò má rồi rơi xuống hõm cổ. Không ôm mặt khóc, không gào lên đau đớn, tôi chỉ đờ đẫn, mặc kệ cho dòng chất lỏng nóng ấm cứ chảy mãi. Đến nỗi khi đôi mắt đỏ hoe và khô khốc, thì mới ngưng được đôi chút.

Đến khi ấy, tôi tự hỏi.

Tại sao, lồng ngực lại quặn lên vì đau đớn?

Run rẩy cả người, nhắm nghiền đôi mắt, lệ trào thấm ướt đôi rèm mi. Đau nhói, đau nhói từng cơn, và tôi bắt đầu sợ. Sợ một nỗi buồn không tên, trào lên trong lồng ngực, sợ cái cảm giác 'khóc'. Bởi dù chẳng biết rõ mình khóc vì điều gì, nhưng chí ít tôi vẫn cảm nhận được. Điều ấy dày xéo lên tâm trí, quấn lấy tâm can những vấn vương không dứt.

Khắc khoải nguôi ngoai hoá thành ám ảnh.

Khoảng thời gian ấy, tôi ngủ không được ngon. Vì cứ khóc, tôi lại thấy đau, như cứa cả ngàn nhát dao vào trái tim. Đôi mắt ráo hoảnh và đôi chân vụng về di chuyển, tôi rời khỏi chiếc giường bừa bộn, rồi thu mình vào góc tối của căn phòng hẹp. Bủn rủn chân tay, hổn hển thở từng tiếng. Và nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi cắn môi mình đến bật máu.

Nhưng cơn đau này vẫn chẳng là gì so với những lần nhói đau kia. Chẳng là gì so với cảm giác mơ hồ xen lẫn sợ hãi. Chẳng là gì so với những lưỡi dao vô hình mà từ trước nay, tôi vẫn luôn gọi chúng là "ám ảnh".

Khung cảnh trước mặt bỗng tối sầm, tôi để màn đêm cuốn bản thân đi mất.

Mỗi lúc như thế này, tôi lại thiếp đi vì kiệt sức.

Tôi đã mơ.

Ám ảnh miên man theo vào ảo mộng.

Mơ về một vườn táo xum xuê cành lá, từng sợi nắng nhảy nhót trên những tán cây. Tôi cầm chiếc giỏ mây, hái từng trái chín nặng trĩu trên cành. Gió lộng đưa vị ngòn ngọt của táo đỏ thoa vào cánh mũi. Tôi vẫn còn nhớ, cái cách mà mình nâng niu trái táo ấy trên tay. Tôi vẫn còn nhớ, cảm giác lâng lâng khi vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, và khi cắn vào thì giòn tan.

Thế nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra bóng hình của người.

Dáng người nhỏ nhắn cùng giọng nói trầm ổn. Mái tóc người màu oải hương và đôi mắt màu lam như chứa cả một đại dương. Người đã cười, khi đón lấy giỏ táo mới hái. Đưa tay vớ lấy một quả, người đưa lên miệng và cắn một miếng, để rồi vui vẻ mà nói. Chúng thật ngon.

Tôi thấy bóng mình vụn vỡ nơi đáy mắt, người để bóng nắng vỡ tan bao trùm lên cơ thể. Người để gió phảng phất hương hoa len lỏi vào kẽ tóc. Người cầm trái táo đỏ trong lòng bàn tay, khẽ nhấm nháp.

Người thật xinh đẹp.

Người là ai?

Là hiện thực hay những cơn mơ?

Mà mỗi khi mắt đôi ta chạm nhau, tim tôi lại nhói đau?

Người là ai?

Là người thương hay người dưng?

Mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người thôi, tôi chẳng thể kìm nổi xúc động?

Ngã quỵ, tôi bật khóc.

Một lần nữa, chẳng thể ngăn lại.

Bóng người bị gió cuốn đi mất, mang vị ngọt của táo đỏ mà cuốn vào hư vô. Chỉ để lại mình tôi nằm trượt dài trên đồi cỏ, bên cạnh dòng lệ nóng hẵng còn rơi vội vã.

Người đi rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp lưu lại chút gì trong ký ức, từ lời nói, dáng vẻ hay cử chỉ. Và cả tiếng chào của người dành cho tôi đây, tất cả đều chỉ là những mảnh ghép rời rạc, mơ hồ. Là thứ gì mong manh như kí ức, mà nhẹ nhàng như mơ.

【 Người là ai? Là ai thế?

Hay là bóng hình không tên, quấn lấy tâm trí chẳng rời?

Tôi vẫn còn nhớ nụ cười của người. 】

Tôi mơ về một thế giới kì lạ.

Nơi sử dụng năng lực pháp thuật là thước đo để đào tạo các học viên. Nơi sử dụng những chiếc gương làm phương tiện di chuyển. Nơi có môi trường học tập được cho là đứng top đầu. Những giảng đường rộng lớn và thảm cỏ xanh rờn, hay những ký túc xá được bố trí hầu như là ở mọi nơi. Thảo nguyên, vườn hoa, đại dương hay sa mạc.

Nơi ấy có cả một vườn táo, có cả người.

Đó là nơi người thuộc về.

Tôi mơ về những ngày ngồi trên giảng đường, bên tai là giọng điệu gắt gỏng đến nhàm chán còn tâm trí thì vất vưởng trên chín tầng mây. Liếc mắt nhìn quanh, tôi thấy người. Giữa những mơ màng kia, người đang say ngủ. Những lọn tóc màu oải hương cọ nhẹ lên đôi gò má, đôi mắt lim dim thiu thiu ngủ đi tự bao giờ. Nắng đổ tràn lên hai vai mảnh, nhảy nhót trên rèm mi nhắm nghiền.

Tôi mơ về tiết học bay trên bãi tập luyện. Người tự tin thi triển ma thuật, ngồi trên chiếc chổi uốn lượn vài vòng. Khi ấy, người đã hỏi tôi, rằng với sức mạnh này, liệu có xứng với một ma thuật sư mạnh nhất hay không? Người đã cười, lộ rõ vẻ quyết tâm trong ánh mắt.

Tôi thấy người cạnh bên những vầng mây trắng, hoà cùng trời cao, hoà cùng nắng vàng. Người bay rất cao, rồi cũng đi rất xa. Đến nỗi chỉ như một giây trước thôi, người còn vụt bay cùng gió, nay đã nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bóng người cứ rõ dần khi bước chân tiến đến, và đôi tay chỉnh trang lại búi tóc màu tím nhàn nhạt đằng sau gáy.

Hằn in nơi đáy mắt, là nụ cười của người.

Khe khẽ, nhẹ nhàng, thấm mệt.

Đẹp đẽ đến biết bao nhiêu.

Nhói đau đến biết nhường nào.

Như có bàn tay bóp nghẹn lấy trái tim, tôi nhăn nhó, cố đè nén cái cảm giác nhộn nhạo cứ quặn lên trong lồng ngực. Hơi thở dần trở nên khó khăn và gấp gáp, cả người tôi bỗng chốc mềm nhũn ra, run rẩy không ngừng. Mắt mờ dần, cảnh vật phía trước cũng mờ dần. Và tưởng chửng như dòng chất lỏng nóng ẩm sắp trào ra từ khoé mi.

Như một thước phim quay chậm đi đến hồi kết.

Để rồi vụn vỡ trong nháy mắt.

Cả bóng người như đoá bồ công anh, bị gió cuốn đi rồi biến tan vào mộng ảo.

【 Đừng đi, đừng đi mà.

Tôi vẫn còn chưa nhớ ra người. 】

"A, lại thế nữa rồi."

"Lại khóc nữa rồi."

Giơ đôi tay còn chới với trên không trung, tôi thở gấp từng cơn. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi khẽ cựa quậy, tôi chuyển mình. Từ từ ngồi dậy, mái đầu rối bù xù mệt mỏi ngả đầu thành giường, còn đôi tay thì khẽ vuốt nhẹ trên ngực.

Tôi không còn thấy đau nữa.

Không phải vì tôi đã quên hết tất thảy về người, mà chăng là do đã quá đau đớn nên không cảm nhận được gì nữa? Hay do đầu óc tôi trống rỗng một mảng đen kịt, nên chẳng thể mường tượng thấy khuôn mặt người? Chỉ nhớ bóng người tan biến trong ánh mắt, theo cơn mộng vỡ ra thành bụi thủy tinh, rải vào màn đêm bao trùm.

Cuối cùng thì người vẫn đi, để lại nét cười in trong tiềm thức.

Tôi xoa nhẹ đôi tay bên lồng ngực trái, cảm nhận nỗi buồn âm ỉ tận đáy lòng cùng cái mệt mỏi như ngấm vào thân thể. Để mình ngã nhào, tôi nằm sõng soài trên tấm nệm trắng, khẽ thở dài mà chờ đợi những xúc cảm bâng quơ choán lấy tâm trí.

Có lẽ là về người, về mơ, hay về những điều vô tình khác.

Cái bụng đói cồn cào bỗng réo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man. À, phải rồi, tôi chưa có gì bỏ bụng từ tối qua, đến khi nhận ra thì cả người đã sắp lả đi đến nơi. Rồi cơ thể thuận theo cái bản năng tự nhiên nhất của nó, vận chút sức lực của cùng mà đứng dậy, lọ mọ tìm đồ ăn trong phòng bếp. Nhưng tôi thì không phải người có thói quen mua đồ để tích trữ, nên những thứ còn lại cũng chẳng nhiều nhặn gì. Một chút sữa rồi ngũ cốc, rau củ như sắp ôi thiu đến nơi cùng một vài gói mì ăn liền.

Và một quả táo đỏ.

Một trái táo làm tôi nhớ đến người. Nhớ về màu oải hương tím và màu biển xanh. Nhớ đôi môi hồng và sống mũi cao. Nhớ chiếc nơ kẻ sọc lớn cài trước ngực và cái cách đôi tay mảnh dẻ ôm lấy giỏ táo đầy. Nhớ hai vai mảnh khẽ ngả bên gốc cây to, thiu thiu thiếp ngủ trong chiều lộng gió.

Nhớ cả chất giọng địa phương và dáng vẻ ý tứ.

Những điều tưởng chừng người đã mang đi mất, bỗng chốc trở về mà ngập tràn trí óc. Chợt có chút bất ngờ như vừa nhớ ra điều gì, đôi tay tôi choạng loạng cầm lấy trái táo. Rồi cắn lấy một miếng. Vị lâng lâng tan trên đầu lưỡi, ăn vào thì mới thấy giòn và ngọt. Hương thơm len lỏi vào sống mũi, thanh dịu rồi nhẹ bẫng lướt qua. Quen thân như giấc mơ ở vườn táo, như cái lần tôi oằn mình trên thảm cỏ, xúc động vì người.

Vị của táo đỏ, là vị của thức quả khi hoá thành một tình yêu.

Bộp.

Trái táo cắn dở rơi xuống đất.

Nước mắt rơi. Một giọt, rồi hai giọt, ba giọt. Ấy đã chẳng còn là dòng lệ rơi trong vô thức. Tôi nhớ về người, nhớ ra tên người. Nhớ về kỉ niệm ở vườn táo, ở lớp học bay rồi cả trên giảng đường. Nhớ những lời người từng nói về trái táo, về ước mơ, và về tôi.

Nhớ cả điều thầm kín chưa từng thổ lộ.

Ôm lấy khuôn mặt phút chốc đã giàn dụa, tôi ngồi thụp xuống đất. Đôi tay vội vã quệt qua quệt lại đôi mắt cay xè. Tiếng thút thít không kìm được mà vang lên, ban đầu chỉ khe khẽ trong khoang miệng, nhưng sau dần thì cứ bật ra từng hồi. Từng giọt nóng hổi cứ thế xuyên qua các kẽ ngón tay mà lã chã rơi xuống đất. Nhanh và nhiều đến nỗi muốn oà lên mà nức nở.

【 Tôi nhớ ra người. 】

Người đã từng là tương tư.

Tôi ước mình có thể gửi lời yêu thương vào trong mộng. Để khi người mơ màng ngủ bên gốc táo to, người có thể nghe tiếng tôi thầm thì. Rằng người là tình đầu, tình vấn vương. Tôi ước mình có gửi lời yêu thương vào trong gió. Để khi người thả hồn mình vào mây trôi, thì bên tai là lời xì xào của gió. Rằng người là tình nhớ thương, tình luyến lưu.

Tôi đã từng có thể nói cho người. Về những lần tôi muốn gửi người nụ hôn trên gò má, mà để hương táo vương trên khoé môi. Về những lần người nói về trái táo đỏ trên tay, tôi muốn cười, cười khúc khích rồi cười lớn, cười với người thôi.
Về những lần người nói về ước mơ, về trái táo đỏ, tôi muốn bay cùng người, đi cùng người, và muốn ở cạnh bên người.

Thế nhưng, tôi chưa từng hé miệng dù chỉ một lời.

Người chẳng bao giờ biết được, về những xúc cảm không tên. Vì tôi sợ người sẽ đi mất, sẽ bỏ quên tình cảm mà tôi nhớ về người. Hay người sẽ lảng tránh, sẽ để tình cảm ấy hoá thành hư vô? Hay tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười của người nữa? Người sẽ sợ hãi, phớt lờ hay gượng gạo?

Vì chẳng rõ, nên tôi im lặng.

Tôi yêu nét cười của người, tôi muốn nâng niu điều đẹp đẽ ấy trong tầm mắt, cứ như thế cho đến khi tôi biến mất. Cho đến khi tôi trở lại nơi mình thuộc về.

Một bước là bước vào hư vô.

Hai bước là bước vào dĩ vãng.

Ba bước là bước vào mộng.

Tôi rời xa người.

Mong manh tình vỡ, day dứt tình buông.

Vì người là tình đầu.

Bứt rứt, hụt hẫng rồi tiếc nuối.

Vì người là tình dang dở.

Thế nhưng, người biết không, người hỡi?

Rằng người là ám ảnh chẳng dứt.

Vì trong những cơn mơ bạt ngàn tới bất tận, tôi thấy nụ cười của người là gió, là trời và là mây. Tôi thấy bóng người hoá thành vầng thái dương và ánh nhìn của người là vạt nắng dài. Bóng hình người biến tan vào hư ảo, để lại man mác, để lại trống rỗng.

Để lại nhói đau.

Để lại nước mắt lăn trên khoé mi, để lại buồn thương vương vào mộng.

Để lại trái táo đỏ hoá thành tình vỡ tan.

Trong dày vò nỗi nhớ, tôi muốn gọi tên người.

Người thương.

【 Tôi muốn gặp lại người, Epel Felmier. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro