|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Leona Kingscholar x Ruggie Bucchi.

Warning: OOC.

"Này, đứng lại!"

Bà bán bánh mì ở góc khu chợ cố rướn cơ thể béo tròn béo nục về phía đôi chân thoăn thoắt của cậu nhóc vừa mới chạy lướt qua mà hét lớn. Vừa mới một giây trước thôi, nó còn dúi vào tay bà vài đồng bạc lẻ, mà nay đã ôm theo giỏ bánh mì bơ mới ra lò mà chuồn đi mất. Mà, cái chợ này cũng chẳng còn lạ gì khuôn mặt láu cá của tên nhóc kia nữa.

Ruggie Bucchi, cái đứa hay thó đồ từ phiên chợ về khu ổ chuột, ai mà không biết cơ chứ?

Ruggie nhanh nhảu luồn lách qua các gian hàng, bỏ ngoài tai giọng thét khàn khàn của người đàn bà nọ. Đôi tai vểnh cao rồi rung rinh khe khẽ khi gió thổi qua, và cũng là gió đưa mùi thơm phức của bánh mì nướng thoa vào cánh mũi. Bánh mì giòn hẵng còn phả nhè nhẹ khói, phết bơ bóng nhẫy, mùi ngòn ngọt như tan chảy rồi pha loãng vào không gian. Mấy khi lũ trẻ ở khu ổ chuột được ăn mẻ bánh ngon như thế này, Ruggie vừa chạy, vừa cười khúc khích rồi thầm nghĩ.

"Tối nay sẽ không phải đói nữa rồi."

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thì chẳng mấy chốc cậu sẽ về tới khu ổ chuột. Nghĩ tới cái vẻ láo nháo của lũ trẻ khi ngửi thấy mùi bánh bơ, rồi mắt đứa nào đứa nấy sáng long lanh, túm tụm lại một góc, Ruggie bất giác dài bước, tiến mỗi bước một nhanh về phía trước. Về nhanh thôi, lũ nhóc đang đợi ở nhà rồi.

Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nét cười bỗng vụt tắt.

Ngay trước cả khi Ruggie kịp nhận ra, thì cả người cậu đã ngã nhào ra đất, còn giỏ bánh thì lăn lóc ra một góc. Loạng choạng ngồi dậy, cậu luống cuống nhặt nhạnh từng miếng bánh mì rơi vãi. Ngắm nhìn một lúc lâu, rồi bất giác thở dài thườn thượt. Cái người nọ vừa đâm sầm vào cậu bấy giờ mới lên tiếng, giọng trầm thấp.

"Hửm? Có vẻ như tao vừa làm mất miếng mồi ngon của mày rồi nhỉ?"

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn khuôn mặt lấm lét của cậu trai nọ, rồi đánh mắt lướt qua những chiếc bánh mì bơ nãy còn thơm phức, giờ đã ám mùi bùn đất. Còn Ruggie, tạm để nỗi bận tâm sang một bên, cậu ngước cái ánh nhìn buồn rười rượi về phía kẻ kia.

"À thì đó, anh vừa làm rơi hết bánh của em còn gì."

Cậu đáp, đầy chán nản. Còn hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, đưa tay lên gãi gãi mái đầu rồi phát ra mấy tiếng gầm gừ khe khẽ.

"Mày cần mấy cái bánh này chứ gì?"

"Ể, sao anh biết? Mà giờ cũng dính bùn hết rồi, bỏ đi hết rồi còn đâu."

Ruggie đứng phắt dậy, giọng điệu tỏ rõ sự ngạc nhiên rồi vội trùng xuống. Dù sao thì cậu cũng không rõ tên này đang nghĩ gì, nhưng chỉ qua vài cử chỉ rồi ánh mắt, mà có thể đoán ngay ra suy nghĩ của người mới gặp, thì đúng là nhạy bén mà. Mấy người không đến từ khu ổ chuột là thế này sao? Ruggie chợt nghĩ.

"Thế này đi, giờ tao đang cần tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ..."

Chỉ cần nghe có thế, Ruggie đã phấn chấn hẳn lên. Trong đầu cậu đã mường tượng ra những vụ trao đổi công bằng, và cả một mối quan hệ có lợi cho cả đôi bên. Ồ, đây ắt hẳn là một món hời.

"Shishishi, em có thể giúp, em thạo đường xá chỗ này lắm. Nhưng em không làm việc cho ai không công đâu."

"Tao sẽ mua cho mày bánh mì."

"Mua trước khi em dẫn anh đi tìm một chỗ yên tĩnh á?"

"Sao cũng được."

Người kia phất tay, còn cậu thì hí hửng theo sau.

Lẳng lặng một lúc sau, khi hắn đã mua cho cậu một giỏ bánh đầy ắp và cả hai vừa nhảy tót lên mái nhà lát gạch ngói đỏ. Ruggie mới đủ bình tĩnh để nhận ra cái sự kì lạ của kẻ lạ mặt nọ. Bộ thường phục nhưng chất vải chẳng hề thô ráp, cũng chẳng hờ hững mong manh hay chắp vá từng đường khâu mũi chỉ. Và cả những lọn tóc nâu buông xuống bả vai được tết gọn thành hai bím dài, cũng chẳng phải kiểu tóc mà Ruggie thường thấy. Nhìn qua thôi cũng biết, Ruggie và hắn khác nhau tới mức nào.

Mấy người không đến từ khu ổ chuột là như thế này sao? Ruggie thầm hỏi, rồi bất giác liếc nhìn dáng vẻ uể oải của kẻ kia đang nằm ườn trên mái nhà.

Đó là lần đầu tiên Ruggie tò mò về một người. Tò mò, nên hỏi rất nhiều điều.

"Này, tại sao anh lại ngủ ở ngoài thế?"

"Mày hỏi thế làm gì?"

"À thì, chẳng phải ở nhà sẽ luôn có một chiếc giường êm ái lắm sao? Có cả tiếng cười và đồ ăn nữa."

"Ở đó ồn ào quá, tao không ngủ được."

Ruggie hơi bất ngờ với lời hắn đáp. Có lẽ do xuất thân từ khu ổ chuột, thiếu thốn đủ điều, nên đối cậu, một bữa ăn đã là quý lắm rồi. Hay cả tiếng cười ấm áp của bà, tiếng trẻ con í ới, hay điệu ngân nga của câu hát êm ru, nhẹ bẫng buổi trưa hè. Thế đã là vui lắm rồi, quý lắm rồi.

Cậu và hắn, vốn thật khác nhau.

Cậu vươn tay vơ lấy chiếc bánh mì, ngoạm một miếng nhai nhồm nhoàm. Còn hắn thì dù chẳng biểu hiện gì nhiều, nhưng cũng đang giãn gân giãn cốt, thoải mái yên vị trên mái nhà.

"Ở nhà của anh, hẳn là tốt lắm nhỉ?"

Hắn quay người, không đáp.

Ruggie nuốt ực miếng bánh mì, chép miệng nếm vị bơ còn vương trên đầu lưỡi. Và chợt cậu nhìn thấy bầu trời, xanh biếc xanh rồi trong vắt trong. Cũng đã lâu rồi, dưới những mái nhà eo hẹp của khu ổ chuột, Ruggie chưa được thấy bầu trời. Cũng đã lâu rồi, cậu chưa được thoải mái ngồi vắt vẻo trên mái nhà, ngắm mây giăng và nheo mắt nhìn nắng rơi.

"Mà, trời hôm đẹp thật nhỉ? Ở khu ổ chuột tối lắm, nên chẳng bao giờ được như thế này đâu."

"Chói quá, tao không ngủ được."

"Ở nhà của anh ấy, có bao giờ được nhìn thấy bầu trời không?"

"Ha, giống mày thôi."

Có lẽ cũng đã lâu rồi, hắn chưa được nhìn thấy màu trời. Cậu chỉ thầm nghĩ, rồi vụng về nhướn mày, nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt hắn thiu thiu ngủ. Ở nhà, chắc là gò bó lắm nhỉ? Nên là dù có đồ ăn ngon hay giường ấm êm, hắn mới trốn đi, tìm một nơi khác để yên giấc. Nơi nào yên tĩnh, nơi nào yên bình, nơi nào không trói buộc.

"Nếu đã thoải mái, thì anh cứ ngủ đi."

Trời xanh là tự do.

Tự do tự tại, như thế này cũng tốt.

Và chợt Ruggie lại thấy, cậu và hắn thật giống nhau. Khác nhau mà giống nhau đến lạ.

Ruggie đặt một chiếc bánh cạnh cái kẻ đang đánh một giấc ngon lành kia.

"Mà, tên em là Ruggie. Ruggie Bucchi."

"Còn anh tên gì?"

Ít ra thì, đó là lần đầu tiên Ruggie Bucchi gặp Leona Kingscholar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro