| 16 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Lilia Vanrouge x MC nữ.

Warning: OOC.

Summary: Xin người hãy ôm lấy em, dù chỉ là thêm một chút.

-

1,

Buổi ấy, hoàng hôn kéo về xâm lấn bầu trời.

Thư viện của trường Night Raven nhuốm một màu im ắng, chỉ loáng thoáng đâu đó tiếng lật mở của từng trang sách. Chủ nhân của những thanh âm khe khẽ đó là một cô gái trẻ, em đang nép thân mình bên những kệ sách lớn, trầm ngầm nghiền ngẫm từng con chữ của cuốn sách trên tay. Bên cạnh người thiếu nữ nhỏ nhắn ấy, là một bóng hình lặng lẽ mà trầm ổn. Ngài âm thầm thưởng thức những trang sách kể về lịch sử và sự khai sinh của pháp thuật. Nhưng kì lạ thay, rằng bên cạnh những câu chuyện cổ đại ấy lại là những cuốn sách liên quan đến những xu hướng của giới trẻ đang thịnh hành.

Nắng cứ tắt dần bên ô cửa sổ, vội vàng lướt qua như để báo hiệu rằng màn đêm sắp tới nuốt chửng không gian. Và có lẽ trước khi ra về thì chỉ kịp hỏi thêm mấy điều nữa thôi, em thầm nghĩ. Đôi tay mảnh khảnh lướt qua những trang giấy thêm một lần, một lần cuối cùng để khắc sâu những con chữ ấy vào trong tâm trí.

"Thuật biến thân là loại ma thuật cho phép người sử dụng thay đổi hình dạng, tính chất của một thực thể, bao gồm cả bản thân họ..."

"Cũng thú vị ấy chứ nhỉ..."

"Phải không? Đó là một loại phép thuật hữu dụng đấy."

Ngài đánh mắt về phía em, thoáng có nét cười nhẹ trượt trên đầu môi.

"Ừm, phải vậy ha."

Yuu đáp qua loa một câu, chờ cho đến khi ngài ngừng đặt mắt lên trang sách mới thôi rồi mới vụng về tiếp lời.

"N-nè, em hỏi một chút được chứ? Nhưng pháp thuật này, đơn thuần chỉ là thay đổi hình dáng bên ngoài thôi phải không?"

"Hừm, em nói cũng đúng. Những tính chất bên ngoài sẽ thay đổi, nhưng những điều thuộc về gốc rễ, như tâm hồn hay tính cách, vốn đã là mặc định rồi."

Khựng lại một chút, em bỗng thấy cơ thể nặng trĩu.

"Thế, ngài có biết loại pháp thuật nào có thể làm tan biến những khúc mắc của con người không?"

"Rất tiếc là không. Bởi vì những khúc mắc, lo âu hay mệt mỏi là một phần của góc khuất tâm hồn. Chúng ta,... chỉ có thể sẻ chia hoặc tự ôm lấy nó mà thôi."

Theo nhịp lời chậm rãi, ngài hướng về em. Vậy mà khi mắt vừa chạm mắt, em lại chợt quay đi.

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"A, cũng không có gì đâu..."

Nét đượm buồn rơi vào đáy mắt người con gái, và ánh mắt ấy cũng vội vàng đi mất, chẳng may mảy hay biết về nỗi lo lắng trong lòng ai kia.

2,

Đêm ấy, em đã khóc.

Có lẽ là vì từ trước đến nay, em luôn cảm thấy cô đơn.

Đôi khi cô đơn lại là những cảm xúc chẳng rõ ràng chút nào. Bất chợt đến khiến bản thân phải dừng lại suy nghĩ, nhưng rồi em lại bất chợt quên đi khi thả mình trôi theo dòng chảy của cuộc sống. Nhưng có lẽ khi màn đêm buông xuống, những cảm xúc ấy lại dâng trào và lắng đọng.

Thế rồi trong đêm khuya muộn ấy, Yuu bỗng nhận ra rằng mình mới đơn độc làm sao.

Một kẻ không thể thi triển phép thuật giữa cả ngàn học viên đang được đào tạo để trở thành ma thuật sư. Những đất nước khác với thế giới em đã từng sống, trang phục và văn hoá cũng khác biệt. Một nơi hoàn toàn xa lạ đối với em, có lẽ vì chính em cũng có cảm giác rằng bản thân vốn chẳng thuộc về vùng đất này.

Và cả những người thân thiết ở thế giới kia nữa, đôi khi em cũng chợt nghĩ về họ. Những người gắn bó với em thế nào, em đều in trong tâm trí. Yuu chẳng thể nào quên những khoảnh khắc tươi đẹp ngày ấy. Như đôi lần ở trong một công viên địa phương được bao bọc bởi những khu phố nhỏ, em cùng gia đình đã tổ chức những bữa tiệc, cùng những người bạn hát ca. Và còn thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm khác nữa.

À, nhưng tất cả đã trôi về một miền ký ức xa vời.

Bây giờ, em chỉ còn một mình mà thôi.

Khoé mi nóng hổi bỗng trĩu nặng, dòng chất lỏng âm ấm trượt dài đôi gò má. Chiếc giường hứng từng giọt nước mắt nhỏ của em, để em vùi mình trong từng lớp chăn dày kín. Và những tấm vải ấy quấn quanh thân thể em, tạo thành bức tường át đi những tiếng nức nở cứ ngày một rõ dần.

Có lẽ, là do em chẳng muốn cho ai thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình.

Nhưng Yuu cũng đâu hay biết, rằng có một người đã nghe thấy nỗi buồn của em, từ đầu đến cuối.

Ngài bước tới gần, nhẹ nhàng và từ tốn.

"Ồ, có chuyện gì làm em buồn sao?"

Lilia cất tiếng hỏi, phá vỡ những tiếng nức nở đứt quãng cứ bật ra từng hồi. Khựng lại một chút, em luống cuống ngồi dậy, vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn.

"A, x-xin lỗi, vì đã để ngài thấy bộ dạng đáng xấu hổ này..."

"Không sao đâu, vì nỗi buồn là một phần của cảm xúc con người, sao mà ta có thể trách em được chứ?"

"Thế, những cảm xúc này tại sao mà có?"

Vẫn là một lời nhỏ nhẹ trượt qua khoé môi.

"A, em không biết nữa... Chỉ là khi nghĩ về bản thân mình, và về những người khác, em thấy trống trải lắm..."

"Ta thấy trong đôi mắt em lại chất chứa một nỗi cô đơn."

"A, là thế sao..."

Rồi bất chợt, đôi mắt hoe đỏ lại chực trào áng nước. Rèm mi dày chơi vơi từng giọt lệ nhỏ, lã chã trượt xuống cằm rồi thấm ướt ống tay áo. Em cũng chẳng rõ lí do mình lần nữa bật khóc lần nữa, có lẽ khi chính tai nghe thấy hai tiếng "cô đơn", em lại thấy đau buồn hơn chăng?

"E-em đã nghĩ, rằng có một loại ma thuật có thể xua tan cảm giác này. N-nhưng hoá ra lại chẳng có gì... Thật là ngốc quá nhỉ?"

Ngài ngồi xuống bên méo giường, dành cho em một ánh nhìn dịu dàng.

"Ồ, không đâu. Chỉ là em đã quên mất những gì ta đã nói mà thôi. Những khúc mắc vốn không thể hoá giải bằng phép thuật, mà chỉ có thể tự ôm lấy hoặc sẻ chia cho người khác mà thôi."

"N-ngài có thể ôm em một chút không? Một lúc thôi cũng được."

Yuu ngập ngừng hỏi, cố gắng bật ra từng chữ.

Em nheo đôi mắt nhoè mờ, cố gắng bắt lấy ánh mắt dịu dàng của người kia. Thế nhưng thay vì ôm lấy em vào lòng, ngài lại nhẹ nhàng đứng dậy.

"Ta sợ, rằng chỉ một cái ôm nhỏ này của ta chẳng thể vỗ về được cho em."

Nước mắt lưng tròng, mà em lại có chút ngơ ngác chưa hiểu rõ những lời Lilia nói. Nhưng dù vậy thì đôi mắt đẫm nước vẫn hương theo bóng dáng của ngài. Và dưới ánh trăng bạc mờ ảo, bóng dáng ấy cũng chẳng còn nhỏ nhắn như của một Lilia mà em biết. Thay vào đó là một dáng hình cao lớn hơn với mái tóc dài chấm gót chân và bờ vai vừa đủ rộng.

Vẫn là một Lilia Vanrouge đó thôi, nhưng lại to lớn hơn đôi phần.

Ngài ngồi xuống bên mép giường, nhích gần đến chỗ em thêm một chút. Những đầu ngón tay thon dài đặt trên bả vai gầy, nâng hẫng bờ lưng nhỏ rồi đẩy em vào lòng. Nhẹ nhàng và từ tốn, ngài dành cho em những cái vỗ nhè nhẹ.

Cơ thể em cứng đờ, như chất chứa tất cả những mệt mỏi và lắng lo đau đáu trong lòng suốt bấy lâu. Vậy mà khi những cái chạm nhẹ đậu trên đôi vai mảnh khảnh, Yuu lại chợt nhẹ người mà chậm rãi nhận lấy từng cái vỗ về âu yếm.

"Có lẽ em cũng nhận ra rồi, đây là thuật biến thân mà em đã hỏi ta đấy. Dù chút phép thuật này chẳng giúp được gì, nhưng dễ dàng hơn mà, phải không?"

Lilia ôm trọn Yuu vào lòng, để em tựa cằm lên vai áo và những lọn tóc xen màu quyến luyến trượt trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô gái nhỏ. Em thả lỏng, thoải mái hơn phần nào. Nhưng cử chỉ nhẹ nhàng của ngài tựa như một lời thầm thì an ủi, xoa dịu đi cảm giác trống trải đang xâm chiếm nơi cõi lòng.

Đúng là dễ dàng hơn, khi để Lilia ôm lấy em thế này.

Ôm lấy cả nỗi niềm trong em nữa.

Ngài mang nỗi cô đơn nghiền vụn ra thành những hạt nhỏ, giấu nhẹm đi chẳng cho một ai biết đến. Những cảm xúc ấy vẫn luôn tồn tại, chẳng bao giờ biến tan đi mất. Giống như là trong khoảnh khắc tựa mình vào nhau, nước mắt vẫn rơi trong đôi mắt sâu thăm thẳm, mang theo một nỗi buồn trống trải đơn côi.

Nhưng giờ cô đơn chỉ tồn tại sâu trong một ngóc ngách nhỏ của tâm hồn mà thôi, và cũng chỉ thấm đượm nơi những giọt lệ sau cuối.

Ngài chọn lấy một vòng tay bao dung, chờ đợi Yuu trút đi nỗi buồn thương nốt một lần, rồi lại khe khẽ mà thầm thì. Tạm thời cảm giác cô quạnh ấy sẽ chẳng thể bám riết được em nữa đâu.

Ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Và Yuu bỗng cảm thấy an lòng.

3,

Đã nhiều năm trôi qua từ lần cuối em nhận được cái ôm ấy.

Yuu mang những kỉ niệm về Twisted Wonderland để vào trong kí ức, bước trở lại nơi em thuộc về mà tiếp tục thả trôi mình vào dòng chảy xô bồ của cuộc sống.

Em hoàn thành những năm tháng học sinh dài đằng đẵng, chọn một công việc văn phòng tại một công ty nhỏ. Cuộc sống không phải quá khá giả, nhưng vừa đủ để em có thể xoay sở. Đối với những kẻ làm công ăn lương như Yuu, thật sự chẳng mong muốn gì hơn một chút ấm no đủ đầy.

Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng, những áp lực và gánh nặng vẫn luôn tồn tại, chực chờ nuốt chửng những khoảnh khắc an nhàn ấy, đẩy con người lún sâu vào vòng xoáy bộn bề của xã hội.

Em cũng không phải một ngoại lệ.

Yuu vẫn còn nhớ em đã khổ sở với công việc như thế nào. Từ giúp đỡ các đồng nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên và đôi khi phải nhận cả những việc vặt vãnh. Ngày nghỉ cũng không có nhiều, chỉ trong một số ngày nhất định mà thôi. Nhưng tất nhiên là nếu có việc đột xuất, em cũng phải rời đi ngay mà chẳng nán lại nhà được bao lâu.

Và cũng có cả những ngày em làm việc tăng ca, nhồi vào đầu những số liệu phức tạp đến run rẩy cả người, hay những lần phải chỉnh sửa báo cáo nhiều lần đến phát ngán. Ánh đèn đường vàng vọt thắp lên chập chờn trong đêm muộn, kéo lê theo những bước chân nặng nề của em bước về căn hộ nhỏ. Hay cả tiếng xình xịch của tàu điện ngầm va chạm với đường sắt, văng vẳng đến đinh tai nhức óc, dày xéo em mỗi lần vội vàng ra về.

Yuu thi thoảng vẫn chợt thở dài, thật là mệt mỏi đến biết bao nhiêu.

Thế rồi khi bị nhấn chìm giữa vũng lầy của những mệt nhoài và lắng lo, em bắt đầu tìm kiếm chút bình yên thanh thản.

Có đôi lần, là bằng việc nhớ lại.

Những kí ức về ngài Lilia và cái ôm của ngày ấy ùa về như sóng xô bờ cát. Đêm ấy là buổi trăng tròn, ánh sáng bàng bạc khẽ đu đưa, quẩn quanh hai bóng hình đang tựa vào nhau. Màu trăng cũng vương trong cả đôi mắt ngài, điểm thê một nét dịu dàng đến nao lòng. Không có một thanh âm nào phát ra từ khuôn miệng, bởi có lẽ tất cả những lời của ngài đã đặt vào trong từng cái vuốt nhẹ kia mất rồi. Theo từng nhịp vỗ, Yuu cảm nhận được một niềm an ổn mà ngài dành cho em ấy.

Em thích cảm giác này, mới dịu yên làm sao.

Em nhớ cảm giác này, ấp ủ trong lòng chẳng thể nào quên.

Và đây khi những cử chỉ âu yếm ấy chỉ còn hiện hữu trong kí ức, thì vẫn vẹn nguyên chẳng hề đổi thay. Vẫn khiến Yuu an lòng như thế.

Em coi đó là một niềm bình yên thanh thản.

4,

Yuu trở về nhà sau một ngày dài lê thê.

Đúng như thường lệ, em chắc mẩm rằng bản thân sẽ kết thúc một ngày đắm mình trong công việc bằng một giấc ngủ say. Nhưng hôm nay lại bỗng có điều gì đó níu em lại, bấu víu lấy một miền kí ức nhỏ bé thăm thẳm sâu trong tâm trí. Ánh trăng đổ tràn qua rèm mỏng, tỏatoả sáng êm dịu. Trời khuya muộn, trăng hé rạng một mảng đen kịt.

À, đêm nay là đêm trăng tròn.

Hệt như cái ôm trong đêm thanh vắng của ngày xưa, bên cạnh cũng là một vầng trăng tròn dát bạc.

Yuu đặt nhẹ tách trà ấm vừa pha xuống mặt bàn gỗ, ngồi tựa xuống chiếc ghế bành hướng về phía cửa sổ. Nếu đúng như những cảm xúc của thường ngày, em sẽ lại lặng người rồi âu yếm vầng trăng ấy nơi đáy mắt. Rồi nhớ về một cái ôm, một lòng dịu dàng và một người trong quá khứ.

Nhưng lần này, bỗng có một suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Yuu.

Giờ đây khi không còn nhận được những cái ôm, em cảm thấy thế nào? Có lẽ vẫn là cô đơn, nhưng chẳng phải là cô quạnh giữa những nhung nhớ, mà là giữa những bức tường mà mình tự xây đắp nên. Chẳng biết tự bao giờ, công việc đã luôn đẩy em ra xa khỏi những người xung quanh.

Em nghĩ về hoàn cảnh khốn đốn của bản thân mà chợt giật mình.

Làm việc đối với em chỉ là một mình hoàn thành những việc được giao, được nhờ. Và lúc nào cũng chú tâm vào công việc, ít khi quan tâm đến bản thân, ít khi giao lưu mà ngày nghỉ thì Yuu cũng tự chôn mình cả ngày vào chiếc giường êm ái.

Thế mà đến tận bây giờ Yuu mới nhận ra, rằng em vốn thật cô đơn nơi chốn văn phòng và trong dòng người tấp nập khi giờ cao điểm.

Nhưng có lẽ giờ thì em đã trưởng thành hơn, tiếp xúc với xã hội nhiều hơn mà dần có thêm những mối lo lắng. Cũng bởi vì những niềm lo ấy mà Yuu chẳng còn mấy thời gian mà sầu muộn cho những cảm nhận của bản thân nữa.

Em đã học cách chịu đựng cô đơn, sống chung với cô đơn.

Không còn bật khóc vì sợ hãi nỗi trống trải kia nữa.

Vậy có bao giờ em ước rằng mình được cái ôm ấy thêm một lần nữa không? Những kỉ niệm về ngài, Yuu luôn giữ trong kí ức. Còn về những điều ước và cầu mong, vào thuở ngày đầu khi mới nói lời từ biết, đôi khi em cũng ước như thế. Sau này thì không nữa rồi, bởi sống trong một xã hội thực đụng đủ lâu, Yuu dần quên đi những thứ kì diệu hay phép thuật hay một điều ước thành hiện thực.

Và cũng bởi chỉ cần nghĩ về những cái ôm thôi là đủ can đảm cho em tiếp tục sống.

Yuu đã nghĩ như thế, trước khi nhìn thấy bầu trời đêm nay.

Khi trăng rạng sáng, em nhớ về đáy mắt chất chứa một lòng dịu dàng của ngài, nhớ về từng lời nhỏ nhẹ ngài hỏi em, và sau đó là những cái ôm, như tất cả những âu yếm và yêu thương nhất của ngài khi ấy. Những kí ức ngày ấy lướt qua trong đầu tựa một thước phim quay chậm, từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhặt nhất, từng cái vuốt tay hay chỉ một tiếng thở hắt nhẹ cũng đều chân thật đến lạ kì.

Sâu trong Yuu bỗng dâng lên nỗi nhớ, không phải nỗi nhớ nhung để một lòng an ổn như trước. Là nhớ đến da diết thiết tha.

Em đã tự cho một hi vọng. Dù thực lòng thì em vẫn giữ cho mình chút kí trí, em biết rằng một điều ước vốn chỉ là một đức tin nhỏ nhoi mà mỗi người tự tạo ra cho riêng mình mà thôi. Nhưng nếu chỉ một trong một triệu khả năng diễn ra, và em lại được thấy dáng dấp quen thuộc của ngài.

Dễ dàng hơn mà phải không, việc ngài an ủi em ấy?

"Lilia, nếu mà ngài có ở đây, thì thật tốt quá..."

5,

Ánh trăng mỏng len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ, trườn bò trong không gian thinh lặng để rồi đáp nhẹ trên loang loáng ánh gương trong suốt. Màu trăng làm nhoè mờ đôi mắt, thế nên cũng chẳng ai hay biết rằng mặt gương kia từ bao giờ đã trở thành một cánh cổng kết nối, cuốn theo một bóng người bước đến từ bên kia thế giới.

"Ồ, vừa có ai gọi ta đó sao?"

Chất giọng trầm ấm cất lên trong màu im ắng bao trùm. Ngài nhẹ nhàng nhón từng bước chân đáp xuống nền đất lạnh, tựa người lên trước bàn trang điểm nhỏ nhắn. Mắt dịu dàng đối mắt ngỡ ngàng, sắc mặt em mang vẻ ngạc nhiên đầy bỡ ngỡ. Một dáng người cao lớn, mái tóc dài chấm xuống mặt đất và một vòng tay vừa đủ rộng.

A, mới thật quen thuộc làm sao, là Lilia và thuật biến thân của ngày đó.

Nhưng chút lí trí còn sót lại của Yuu bỗng ngăn những xúc động bồi hồi dâng trào nơi lồng ngực và cũng ngăn cả thân thể em vẫy vùng trong không gian để nhào tới bên ngài. Những suy nghĩ ấy cũng tạo ra một nỗi nghi hoặc, một nỗi sợ lấp lửng. Em hoài nghi về bóng hình này của ngài, liệu có phải là ảo ảnh sinh ra bởi nỗi mệt mỏi và gánh nặng hay không?

Em sợ hãi rằng nếu những gì trước mắt chẳng phải là sự thật, thì mới hụt hẫng và tiếc nuối biết bao nhiêu.

Lòng Yuu hồi hộp, bất giác em đợi chờ từ ngài một lời khẳng định, một lời thân thương. Rằng ngài là Lilia Vanrouge, là người xuất hiện trong mơ ước của em.

"Có chuyện gì làm em buồn sao? Ta thấy trong đôi mắt em chất chứa nỗi cô đơn."

"Hẳn là khi trở về đây rồi, cuộc sống của em cũng thật khó khăn."

Lí trí chợt vụn vỡ, nỗi nghẹn ngào ập tới mang theo nước trong trượt vào nơi đáy mắt cùng một sống mũi đỏ hỏn, cay xè vị mặn chát. Đúng là ngài rồi, hoá ra đây chẳng phải là ảo tưởng hay giấc mơ. Bởi chỉ có ngài là tinh tế cảm nhận được những khúc mắc của em, chỉ có ngài là sâu sắc hiểu rằng ngay lúc này đây, em muốn điều gì nhất.

Chỉ có ngài là mở lời nhẹ nhàng đến thế.

Yuu vỡ oà, trong phút chốc quên đi tất thảy. Quên đi những mệt mỏi, ưu sâu và phiền muộn suốt bấy lâu, chạy tới thật nhanh mà sà vào vòng tay phía trước. Quên đi nỗi hoài nghi và một lòng sợ hãi vừa đau đáu trong đầu, mà trút đi nỗi xúc động trong cái ôm ấm áp. Trong một khoảnh khắc đó thôi, em buông bỏ đi nét trưởng thành cứng rắn mà rơi nước mắt.

Em khóc trong lòng ngài duy chỉ một lần, sau đó là mang tất cả nhớ nhung để vào cái siết chặt tay.

"Ồ?"

Ngài chỉ kịp thốt lên một lời khẽ, trước khi tự đè nén sự bất ngờ ấy lại mà thay bằng một nét cười điềm nhiên, dịu dàng đến an lòng. Thế rồi theo như lệ thường, Lilia lại bắt đầu từng tiếng vỗ nhè nhẹ.

Ngay cả trong những kí ức của ngày ấy mà Yuu dùng để bình ổn tâm hồn, cũng chẳng thể nào yên dịu bằng khi ngài ôm trọn lấy em .

Bình yên tới nỗi chỉ muốn ở bên thêm một chút.

"Chỉ một lúc nữa thôi, xin ngài hãy ôm lấy em như thế này."

-

Một chút cảm nhận cá nhân:

Khi viết fic này thì mình đã dùng một sự lặp lại hai lần ở chi tiết chính, khi Yuu cảm giác thấy một nỗi cô đơn bủa vây lấy tâm trí và sau đó, là những cái ôm bao bọc lấy nỗi trống trải ấy của Lilia. Cả hai lần, đều là ngài ôm lấy em trong dịu dàng thân thương, nhẹ nhàng và ấm áp xua đi mọi nỗi muộn phiền. Nhưng hai cái ôm ấy cũng khác nhau, khi hai lần cô đơn ập tới là hai sắc thái khác biệt. Lần đầu tiên, là em thấy cô đơn trong những nhung nhớ về thế giới nơi em thuộc về. Và Yuu khóc, khi em cảm thấy sự lạc lõng ấy đang dày xéo lên mình. Giống như cảm giác "nhớ nhà" vậy. Thế mà sau này, em lại thấy cô đơn ở chính "nhà" của mình, khi em ngỡ ra rằng hoàn cảnh của cuộc sống đã dựng nên những bức tường dày ngăn cách. Lần này, em không khóc nữa, em bình tĩnh và trầm ổn hơn. Yuu đè nén và bắt đầu chịu đựng cô đơn ấy, một cách chín chắn hơn.

Đó là khi trong khi viết, mình mong muốn một sự cô đơn trường thành hơn. Vậy mà em vẫn luôn mong muốn một cái ôm, và đã buông bỏ sự trưởng thành để sà vào cái ôm ấy.

Đến cuối cùng, vẫn luôn là Lilia ở đây.

Cả hai lần, ngài đều hiểu.

Cả hai lần, ngài trở nên to lớn để dành cho em cái ôm ấm áp hơn tất thảy, và cũng cả hai lần, em mới thấy yên lòng làm sao khi gọn mình trong một vòng tay vỗ về mà bao dung.

-

Cảm ơn các bạn đã dành ra một chút thời gian đọc fic của mình, chúc mọi người đọc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro