| 17 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này bận bịu quá nên giờ mới có thời gian viết thêm mấy câu chữ, tuy không dài lắm nhưng mong mọi người thưởng thức nhé.

Couple: Deuce Spade x MC.

Warning: OOC.

-

Cho đến một ngày kia, Deuce bỗng nhận ra rằng mình đã hoàn thành mục tiêu của nửa đời người rồi.

Học sinh ưu tú, Deuce Spade, vinh dự được chọn là người đại diện trong buổi lễ tốt nghiệp của trường Night Raven.

Khoảng trời quang ôm trọn lấy phong thái nghiêm trang và chỉn chu của những học sinh đang tất bật chuẩn bị ở bên dưới. Mây trắng uốn mình theo đường chân trời rực nắng, nhẹ nhàng hoà mình vào một sắc xanh thanh dịu đến êm đềm. Và gió buông lơi trên bản hoà ca của dàn hợp xướng đang tập dượt, rơi lả lướt trên tiếng thầm thì của những học sinh xếp thành hàng đều tăm tắp.

Cậu vẫn thường mơ về ngày này, ngày Deuce có thể tự hào về chính bản thân mình.

Để rồi xen trong những mộng mơ ấy, cậu vẫn luôn thấy ngập ngừng hồi hộp. À, cậu trai trẻ chợt phì cười.

Hoá ra khi khoảnh khắc trong mơ trở thành hiện thực ngay trước mắt, cậu vẫn chẳng thể nào thôi lo lắng.

"Và sau đây, xin mời học sinh ưu tú đại diện cho toàn thể học sinh ngày hôm nay, Decue Spade, sẽ có chia sẻ đôi lời."

Tiếng chiếc giày da mới cóng gõ xuống nền đất lẫn trong từng cái vỗ tay bồm bộp của đám người bên dưới,  cậu trai từ tốn bước lên trên bục và bắt đầu cất giọng nghiêm túc. Deuce không nói nhiều, chỉ đơn giản là kể về câu chuyện của mình và mẹ, thế rồi cậu lại dành ra một khoảng lặng, thả rơi tầm mắt nơi trời quang và trên cả sự tĩnh lặng của dòng người.

Deuce cũng không còn nhớ rõ buổi lễ đã diễn ra như thế nào. Có lẽ là do quá đỗi trang trọng đến mức dễ đoán, hoặc có lẽ là do cái cảm xúc nửa tự hào nửa vui tươi cứ quấn chặt lấy tâm trí mà khiến cậu tạm thời quên đi tất thảy mấy điều xung quanh.

Deuce thở hắt vài hơi, thôi thì cứ đắm chìm trong niềm vui này thêm một chút vậy.

-

Em ngả mình trên màu cỏ non xanh rờn, cảm nhận nắng hanh nhẹ xoa vào nơi đầu mũi. Hà một hơi, khẽ thổi đóa bồ công anh trên tay thành từng nhành nhỏ, đáy mắt em mơ màng nhìn theo, và chợt bất giác mỉm cười. Môi em cười, mắt em cười. Tưởng chừng như ngoài những cánh hoa đang thư thả trôi ngoài kia, Yuu đã chẳng còn để tâm đến gì khác.

Chỉ vu vơ vậy thôi, thoải mái tận hưởng sự tự do không gò bó. 

Và khi tưởng chừng em đã lim dim trôi vào giấc ngủ êm đềm, bóng người nhỏ nhắn ấy bỗng bật dậy, ngước nhìn kẻ đang bước tới gần đằng kia. Yuu bỗng phì cười.

Chẳng lẫn vào đâu được, là Deuce đang ở đây rồi.

Em vội nâng nhẹ đóa bồ công anh còn dang dở những cánh hoa, hà hơi một chút, nâng hẫng những cánh hoa ấy bay đi về bóng người nọ. Chẳng cần làm gì nhiều, một chút như vậy thôi là cũng đủ để nói với Deuce rằng, này, tớ đang ở đây.

Mau đến đây nhanh đi.

"Này, mấy cánh hoa này chạm vào người ngứa lắm!"

"Không muốn bị chạm thì tại sao cậu lại ở đây, hả học sinh ưu tú Deuce Spade?"

"Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sớm, tớ đi tìm cậu thôi."

"Mà cũng quen thuộc quá rồi ha, lúc nào trốn học tớ cũng ra đây cả."

Yuu không thích những tiết học nhàm chán, em vẫn thường lẻn ra ngọn đồi bên cạnh vườn thực vật. Đôi khi em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thân được với Deuce, một học sinh chăm chỉ nhất quyết chẳng chịu phá luật bao giờ.

Hỏi ra thì mới biết, bởi cậu muốn rũ bỏ cái những điều chẳng mấy tốt đẹp đã từng xảy ra.

Yuu cũng chẳng hỏi gì nhiều về chuyện ấy, đơn giản vì em không muốn khơi lên trong lòng cậu một vết mực đen hằn in trong quá khứ. Hoặc có lẽ cũng bởi vì em biết, cậu đang nỗ lực mỗi ngày để xóa bỏ vết mực ấy.

Và em cứ tự nhiên mà trò chuyện như vậy thôi. Cho lến một khoảnh khắc ngẫu nhiên, em bỗng nhận ra cái việc ở cạnh cậu trai này đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"Này, lần này, có quà gì không?"

À, tặng cho cậu mấy món đồ linh tinh sau khi trốn học cũng là một thói quen khó bỏ.

Yuu vẫn còn nhớ mỗi khi lén lút đi đến sau vườn, em sẽ lại tìm một bông hoa, một nắm cỏ thơm hay một túi hạt giống mà đem về. Thế rồi em lại bắt gặp Deuce trong lớp, sau đó thì cứ vô tư tặng cho cậu như vậy thôi.

Từ bao giờ chẳng hay, Yuu đã ưa thích việc ngắm khuôn mặt ngơ ngác của cậu mỗi khi đón lấy những món quà. Và cũng từ bao giờ chẳng hay, Deuce lại bắt đầu ngóng trông những món đồ nhỏ nhắn ấy.

"Không có."

Thế nhưng lần này lại chẳng có gì đâu, em đáp gọn nhẹ một câu.

"Nhưng mà, tại sao lại không có?"

Thế rồi Yuu lại như khẽ phì cười trước dáng vẻ ngây ngốc của người kế bên. Khuôn mặt thất thần xen chút thất vọng, cứ như là đang áy náy tự hỏi rằng liệu cậu có làm sai điều gì hay không, hay có phải là em đang cảm thấy buồn phiền gì không mà bất chợt hành xử như vậy.

Deuce vân vê những đầu ngón tay hồng hào, khẽ đan siết lại nới lỏng. Cậu trầm tư suy nghĩ, muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Hệt như một đứa trẻ buồn bã khi biết rằng nó chẳng mua được món đồ chơi mà nó muốn.

Ấy vậy mà nơi sâu thẳm cõi lòng Deuce vẫn thấy có chút gì bồn chồn, nhen nhóm niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng em vốn chẳng phải một người như thế, nhân dịp đặc biệt này mà lại chẳng có chút niềm vui nào muốn sẻ chia cho cậu.

À, mà có lẽ không hẳn là chẳng có món quà nào.

Em khẽ bảo mà rướn nhẹ người sát lại gần, để những lọn tóc xõa trên vai che đi khuôn mặt hẵng còn thoáng nét phì cười. Dưới nắng và chảy tràn bên thảm cỏ xanh mướt, người con gái dành tặng tên con trai nụ hôn đầu của gió thoảng. Môi hồng lướt trên gò má sao mà nhẹ nhàng, sao mà vội vàng quá, chỉ kịp lướt qua mà để lại chút ngại ngùng của kẻ đối diện.

"Chúc mừng tốt nghiệp."

Cả không gian nhuộm màu lặng thinh, như thể chẳng ai dám cất lời tỏ rõ tình cảm của mình. Em chỉ biết quay mặt đi, để cho chẳng ai hay về những xúc cảm lúc này. Còn cậu thì cứ trưng lên bộ mặt ngơ ngác, có lẽ nụ hôn ấy quá đỗi đột ngột đến mức đến lúc nhận ra thì mặt đã đỏ bừng hết cả lên rồi.

"Ừ-ừm, cảm ơn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro