| 15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Ace Trappola x MC nữ.

Warning: OOC.

Summary: Tôi là kẻ ích kỷ, giả vờ thương lấy người.

-

Từ sâu thẳm cõi lòng, em luôn khao khát có được tình yêu thương.

Đó có lẽ là lí do vì sao từ rất lâu trước đây, em đã tự tạo cho mình những ảo tượng. Ảo tưởng về một ngày, những người thân thiết với em, những người tỏ lòng thương yêu với em sẽ chẳng còn ở đây nữa, về một ngày khi tình yêu dành cho em biến mất khỏi thế gian này. Rồi sẽ chỉ còn một dáng dấp nhỏ đứng một mình giữa cô đơn quạnh quẽ.

Mọi người quay lưng, chẳng còn nơi nương tựa.

Em sợ điều đó, em sợ bị bỏ rơi. Em muốn được yêu thương.

Có những đêm em đã khóc về nỗi sợ ấy, ướt đẫm gối giữa đêm dài. Ảo tưởng bao trùm lấy tâm trí, trước những viễn cảnh tồi tệ không ngừng diễn ra, nước mắt cứ tuôn rơi trong bàng hoàng sợ hãi. Giữa không gian tối đen như mực, bóng lưng của những người mà cho em cho là thân thiết, cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần.
                                               
Cho đến khi mất hút vào màn đêm thăm thẳm.

"Này, đừng mà, đừng đi..."

Em nấc lên, nước mắt ứa ra từ khóe mi.

Em luôn đau đáu trong lòng nỗi sợ hãi ấy. Rằng dù hiện tại có tốt đẹp đến thế nào, mọi người có thân thiết với em ra sao, thì cuối cùng những gì em nhận lại cũng chỉ là cô đơn hiu quạnh. Nỗi sợ cứ lớn dần lên, bào mòn niềm vui, gặm nhấm tâm can đến nỗi em chẳng thể ngủ yên, chẳng thể nghĩ thông suốt.

Dẫu sao thì mong muốn thuần khiết nhất của Yuu vẫn là khát khao về một niềm yêu thương, thế nên em mới sợ bị lạnh nhạt, sợ bị bỏ lại phía sau.

Bởi vì sợ, nên em mới dần học cách ngăn không cho điều ấy xảy ra.

À, để mọi người không rời đi thì mình cần che giấu sự buồn khổ của bản thân nhỉ? Đó là điều duy nhất Yuu có thể nghĩ đến. Phải chăng niềm vui chính là mối liên kết sâu đậm giữa con người ta với nhau? Mà để giữ lấy niềm vui, chỉ có duy nhất một cách mà thôi.

Em vứt chiếc chăn nhàu nát xuống nền đất lạnh, đôi chân loạng choạng bước đến gần tấm gương dài. Ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu theo ánh trăng bạc trượt dài, Yuu ngừng khóc.

"Chỉ có một một cách duy nhất để tỏ ra vui vẻ, chỉ có một cách để được yêu thương mà thôi."

Đôi môi mấp máy, vẽ lên một biểu cảm lạ lẫm.

Từ ấy, em bắt đầu nở một nụ cười giả tạo. Một nụ cười mà thoạt nhìn mới thấy thật tự nhiên và tươi tắn, cuối cùng cũng chỉ là lớp vỏ bọc để níu kéo tình cảm của những người xung quanh mà thôi.

Miễn là người người vẫn còn thấy em vui vẻ, họ sẽ không bỏ em lại mà rời đi.

-

Từ khi đặt chân đến Twisted Wonderland, mọi chuyện vẫn diễn ra với một nụ cười giả tạo.

Em quen được nhiều người, dùng nụ cười giả dối kia mà tạo dựng nhiều mối quan hệ. Từ thân thiết đàn anh khóa trên hay giúp đỡ bạn bè đồng trang lứa, ai ai em cũng dành cho một nụ cười trên môi.

Tất nhiên, Yuu cũng biết rằng mình chẳng thể quá vui vẻ với những người mới quen, thế nên em đã tự tiết chế nụ cười kia lại, trở thành một nét cười nhè nhẹ mà dịu dàng.

Mọi người đều có ấn tượng tốt, không ai nghi ngờ điều gì. Em cũng an tâm mà tiếp tục trưng lên nụ cười giả tạo mỗi ngày. Vốn chỉ là lấy lòng xã giao thôi, em thầm nghĩ. Và những gì Yuu được đáp lại cũng là tình cảm xã giao giữa con người với con người.

Những nụ cười và nhanh chóng, những cái vỗ hờ trên vai.

Không phải thứ tình yêu mà em hằng khao khát, nhưng ít ra nó cũng trấn an phần nào nỗi sợ vẫn luôn đau đáu nơi cõi lòng. Mọi người sẽ không rời đi, sẽ không bỏ em lại giữa thế giới cô độc này.

Thế nhưng từ sâu thẳm trong tâm can, em thật lòng mong muốn một tình yêu đúng nghĩa. Là thứ tình cảm nảy nở từ những rung động và xao xuyến, trở thành những xúc cảm mặn nồng mà đằm thắm. Đôi khi Yuu cũng tự hỏi chính bản thân mình, rằng liệu có một ai có thể yêu em bằng tình yêu ấy hay không?

Hay nói đúng hơn, liệu em có thể khiến cho một ai dành cho em thứ tình cảm như thế không?

Thế rồi cho đến khi em gặp gỡ Ace Trappola, Yuu đã nghĩ câu trả lời là có.

Cậu con trai với mái tóc như màu hoàng hôn của mỗi buổi chiều tà, với đôi mắt sáng và dáng vẻ vô tư thường trực. Lúc thì cởi mở, lúc lại buông ra mấy câu bông đùa trêu ghẹo. Ấn tượng đầu của Yuu về cậu, là một người vô cùng chân thật.

Nụ cười chân thật, những cái nhíu mày chân thật.

Những điều chân thật không giả dối.

Cậu có những thứ mà em không có. Một nụ cười đến từ niềm vui, vô tư chẳng màng những chuyện xung quanh. Những xúc cảm mà Ace thể hiện ra, cũng là những gì cậu cảm thấy tận đáy lòng. Vui với ai, liền nở một nụ cười tinh nghịch. Khó chịu với ai, liền tỏ rõ bằng những cái nhíu mày và tiếng chép miệng.

Thật khác với Yuu, kẻ luôn trưng lên một nụ cười giả tạo.

Giống như là nam châm vậy, những thứ càng trái ngược nhau thì lại càng thu hút lấy nhau. Đến với nhau, đầy khát khao và ham muốn.

Và khi bắt gặp nụ cười tươi vui trên khoé miệng cậu con trai kia, em lại tự nhủ rằng, bản thân có muốn nét cười kia là dành cho em hay không?

Hay là, Yuu mong muốn nhiều hơn nữa?

Như là khát khao rằng cậu có thể dành cho em niềm vui chân thật ấy, để em có thể cảm nhận được thế nào là "vui vẻ" đúng nghĩa, thế nào là "một nụ cười tươi tắn như một đoá hoa, nở rộ nơi đầu môi".

Hay cả hơn cả thế nữa, em khát khao một tình yêu thật lòng?

Ace ấy, nếu dành tình cảm cho ai, thì đó sẽ là một tình yêu chân thành mà nhỉ? Yuu đã nghĩ là như thế. Một tình yêu đơn giản và thuần khiết, nhưng lại đẹp đẽ và quý báu đến biết bao nhiêu. Không giả dối, thuần chỉ là một loại tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng.

Tình yêu mà em mong chờ bấy lâu.

Yuu cất từng bước dài về kí túc xá Tồi tàn sau những câu hỏi cứ ngập tràn trong đầu. Em muốn gì ở một Ace Trappola cởi mở và năng động? Có lẽ là một tình yêu thật lòng. Thế, phải làm sao cậu ấy có thể yêu em đây?

Phải làm sao để em có thể cảm nhận được thứ xúc cảm ngọt ngào mà đằm thắm ấy?

À, ngay từ đầu thì vẫn luôn chỉ có một cách để được yêu thương.

Yuu bật vội ánh đèn, xua tan đi màu u tối đã bao bọc lấy căn phòng nhỏ suốt cả ngày dài. Em bước vội về phía chiếc gương, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt mình. Đôi mắt trong trẻo nhưng có phần buồn bã, sống mũi cao và đôi môi hồng phớt vẫn luôn mím chặt.

Cũng không đến nỗi tệ, nếu em vui vẻ lên một chút.

Và Yuu bất giác mỉm cười.

Nụ cười đẹp đẽ nhất mà em có thể mường tượng ra trong đầu.

Gượng gạo thật, dù thế nào thì cũng thuần một sự giả tạo mà thôi.

Nhưng mà, nếu là người khác ngắm nhìn nụ cười này, thì sẽ thấy thật xinh đẹp phải không?

"Nè Ace, nếu tôi cứ vui vẻ như thế, thì cậu sẽ yêu tôi chứ?"

-

Dạo gần đây, Yuu vẫn thường chọn cho mình một nụ cười dịu êm nhẹ nhàng.

Như có đôi lần nọ, em sẽ yên vị ngồi bên bậu cửa sổ trong thư viện, đặt cuốn sách còn dang dở trên chiếc bàn nhỏ kế bên. Nắng trượt vội qua rèm mỏng, màu ấm áp đổ tràn lên mặt bàn gỗ và vương từng hạt râm ran trên làn mi khẽ chớp. Đôi bàn tay mảnh khảnh lật mở từng trang sách ố màu, giả vờ như đang nghiền ngẫm từng con chữ in trên mặt giấy. Và bất chợt trong một khoảnh khắc, em mỉm cười. Nét cười êm đềm dịu nhẹ, tưởng chừng như đang thư thả mà thưởng thức cuốn sách kia.

Em len lén đưa mắt, bắt gặp bóng hình của người con trai nọ thì vội liếc đi ngay. Không quá nhanh, cũng không quá chậm, chỉ vừa đủ để Yuu có thể hiểu được nét mặt của Ace lúc này.

Ngẩn ngơ mà dõi theo với ánh mắt mơ màng.

Yuu thích ánh mắt ấy, như là cậu đã thực sự chú ý đến em, chú ý đến nụ cười này nhiều hơn một chút. Và trong những mộng tưởng xa xôi về tương lai sau này, Yuu đã nghĩ rằng sự chú ý ấy rồi sẽ trở thành một cảm giác hoang sơ mà tươi mới, trở thành rung động trong những phút đầu gặp mặt đầy bỡ ngỡ.

Nhưng chỉ là chút xao xuyến ấy thôi thì vẫn chưa thoả được lòng em.

Em mong mỏi ở Ace nhiều hơn chút cảm xúc đơn thuần của thuở ban đầu.

Và những gì Yuu dành cho cậu vẫn luôn là sự dịu dàng giả tạo, để cậu có thể ngắm nhìn em lâu hơn một chút.

Trong những buổi chiều ngập nắng oi, Ace vẫn thường bắt gặp Yuu khi đang một mình tập bóng rổ. Mồ hôi còn mướt mát trên trán và cả cơ thể đã thấm mệt, nhưng em vẫn nhoẻn miệng cười vui tươi. Hay cả khi họ vẫn thường liếc nhìn thấy nhau trên hành lặng lác đác bóng người, và Yuu vẫn liền chạy lại, cười khe khẽ rồi bắt chuyện.

Hay cả những lần giúp Ace tưới nước cho một nhành hoa, hay bê giúp chồng sách chất cao như núi, thế nào thì em cũng luôn bắt đầu bằng một nụ cười.

Một nét cười vẫn luôn nhẹ nhàng chẳng hề đổi thay.

Và những gì Ace thể hiện ra vẫn vẹn nguyên như lần đầu cậu liếc nhìn thấy dáng hình em. Trước nụ cười hẵng còn đang treo trên đôi môi ấy, cậu lại ngây ngẩn ra đôi lúc, rồi lại giật mình mà cười xoà đáp lại. Chẳng có chút nghi ngờ nào về dáng vẻ giả tạo của em.

Cậu làm em thấy an lòng, và bắt đầu mộng mơ về tình yêu của sau này.

Sự dịu dàng ấy cứ tiếp diễn, trôi từ ngày này qua tháng nọ. Chuyện đến rồi đi,  vậy mà vẫn luôn có một nụ cười chào đón Ace tại những nơi cậu thường lui tới. Đôi khi Ace sẽ ngừng lại quãng dài, rồi bất chợt bảo rằng, lần này em với cậu lại gặp nhau nữa rồi. Và em đáp, ừm, tình cờ thật ấy nhỉ?

Em đã khiến Ace tin vào những lần trùng hợp ấy, hết lần này đến lần khác. Cậu vẫn cười nói, vẫn là một Ace của mọi ngày mà em biết.

Và em sẽ dùng nụ cười này ôm lấy, rồi đẩy cậu vào miền thăm thẳm của tình yêu chân thành mà sâu sắc nhất, cháy bỏng mà mãnh liệt nhất.

Ít nhất cho đến thời điểm này, em đã nghĩ việc đó là hoàn toàn khả thi. Rằng có thể giành lấy tình cảm của cậu, theo những cách của riêng mình.

Cho đến khi, em nhận ra những gì Ace dành cho em đang dần đổi thay.

"Này, có thật là chúng ta luôn tình cờ gặp nhau không? Trùng hợp nhiều đến thế?"

"Ừm, chắc chắn rồi. Tớ cũng không nghĩ là nhiều đến vậy đâu."

"Thật sự, là vậy chứ?"

Em chột dạ.

Này, tại sao cậu ấy lại đột nhiên đào bới vào chủ đề ấy như thế?

"Ace, không sao chứ?"

Yuu cố gắng đè nén nỗi lo lắng đã nhộn nhạo nơi cõi lòng mà từ tốn hỏi.

"Không, không có gì đâu."

Ace bỗng im bặt, nụ cười của em thì như muốn câm nín.

Nhưng dù thế nào thì Yuu cũng gắng gượng không để lộ dáng vẻ lo sợ của mình. Em chỉ vội nói đôi câu, rồi luống cuống chạy đi.

-

Những tháng ngày sau đó, ngập trong tâm trí em luôn là một nỗi sợ không lời.

Ace, vốn dĩ từ ngày ấy đã hoàn toàn thay đổi mất rồi. Cậu chẳng còn giữ được nét cười khi xưa nữa, nét cười ngày nào còn dành cho em. Hay là do chính cậu đã quên lãng đi nụ cười kia, mà bỏ mặc em ở phía sau với những câu chào nhàn nhạt và một ánh nhìn hờ hững. Vẻ mặt ấy làm em sợ, rất sợ. Chẳng còn chút vui vẻ nào, Yuu cảm giác như tất cả những gì còn sót lại là sự chán chường và nhạt nhẽo.

Cậu không còn đón nhận nụ cười của em nữa, thay vào đó, là né tránh. Cậu không còn lui tới mấy nơi trước đây nữa, hay sự giúp đỡ thường trực của em mỗi ngày, cậu cũng nửa vời mà đón nhận. Những xúc cảm tươi mới khi xưa cứ như là đã biến tan vào hư ảo mất rồi.

Biểu hiện của Ace làm dấy lên trong lòng em một dự cảm chẳng lành.

Một điều làm em hoảng sợ, điều làm em bật khóc hằng đêm.

Chàng trai vô tư của ngày ấy, liệu có bỏ rơi em không?

Yuu nằm cuộn tròn trên giường, vùi mình trong chiếc chăn mỏng nhàu nát. Ánh trăng bạc dìu dịu trượt qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má cùng đôi môi khô khốc của người con gái nọ. Và bất chợt trong không gian thinh lặng, từ đâu bật ra những tiếng thút thít khe khẽ. Những tiếng kêu đứt quãng, ghép lại thành câu từ buồn thương. Mỗi lúc một lớn dần, mang theo cả những giọt lệ trào ra nơi đáy mắt.

Nhưng nước mắt còn chưa vơi, Yuu đã vội bật cười.

Đó là khi em thả mình rơi vào những ảo mộng xa vời. Về chàng trai với mái tóc cam hoà với ánh hoàng hôn của một buổi chiều nọ. Và cậu đã mang tình yêu đong đầy trong buổi ráng chiều ấy, trao cho em từng nụ hôn nhỏ vụn. Để rồi khi mắt liếc thấy mắt, cậu sẽ ghé sát vào đôi tai nhỏ mà thầm thì lời yêu thương.

Thoang thoảng lời ái tình , và em chợt hiểu thế nào tình yêu xuất phát từ sâu thẳm con tim.

Phải rồi, phải rồi. Tình yêu ấy sẽ mãi chẳng đổi thay, luôn là thế, mãi là thế.

Những gì Ace thể hiện chẳng qua chỉ là do chút buồn phiền và mệt mỏi. Trong cuộc sống ai mà không có những cảm giác như ưu sầu hay mệt nhoài cơ chứ? Chẳng có gì đáng lo, bởi vì em sẽ giúp cậu xua tan đi những u ám ấy.

Tất cả bằng nụ cười này.

Yuu vơ lấy chiếc gương cầm tay, tự soi bóng mình phản chiếu.

Nhoẻn miệng cười mà đôi môi vẫn còn vương vị mằn mặn.

Chẳng phải nó đã đẹp đẽ hơn rồi sao, em đã luyện tập rất nhiều đấy.

Sâu trong những suy nghĩ miên man, dấy lên một tia hi vọng.

Rằng Ace sẽ thương lấy em, cũng là vì nụ cười này.

-

Vào một ngày khi Yuu phát hiện rằng bóng hình em khao khát đã biến mất khỏi tầm mắt, em vẫn giữ một nụ cười vui vẻ trên môi.

Nụ cười là kết quả từ những cảm xúc hỗn loạn.

Bắt đầu từ nỗi sợ cứ bào mòn tâm hồn đến quen thuộc, rồi lại đắm chìm trong những ảo mộng tươi đẹp trôi nổi trong tâm trí. Đến cuối, em tự thuyết phục bản thân trưng lên một nụ cười giả tạo, cùng với một niềm hi vọng cứ lớn dần ấy.

Tiếp tục là niềm hi vọng về tình yêu ấy đã kéo em đi tìm gặp Ace, mang cho cậu điệu vui tươi này và cứ ngỡ rằng mọi chuyện diễn ra đúng như những gì em mơ ước.

Lời yêu thương, những cái hôn, ngọt ngào nồng thắm.

Và sau những bước chạy hớt hải suốt cả ngày, Yuu tìm thấy cậu giữa một hành lang vắng vẻ, len lỏi trong những góc khuất của ngôi trường. Em bước từng bước dài tới bên cậu, xuyên qua nắng vạt nắng nhỏ khi trời loang sắc chạng vạng, lướt qua cơn gió nhẹ vấn vít nơi kẽ tóc. Dường như Yuu đang muốn trở thành một bóng hình thân quen của ngày xưa nên mới tỏ ra điệu bộ như thế, cùng với nét cười đã lặp lại biết bao nhiêu lần.

Trông chẳng có vẻ gì là giả dối.

Khi những lời đầu tiên lọt vào tai em, điệu cười kia liền tắt ngấm.

"Nè Ace, tớ-"

"Tch."

"Cậu cứ cười mãi như thế, không thấy chán sao?"

Từng câu chữ như biến thành một hòn đá tảng đè nặng lên vai, cả thân thể em chợt chùng xuống, ngập trong run rẩy. Không gian xung quanh như vón cục lại thành hình hài, ép lên nơi lồng ngực làm em muốn ngã khuỵu xuống, ho sặc sụa rồi ngất đi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán ngày một nhiều, tâm trí Yuu nay chẳng còn lại gì ngoài một nỗi sợ đàn đổ ập xuống và giam cầm lấy em.

Ảo mộng vụn vỡ, niềm hi vọng thì cứ dần sụp đổ rồi tan biến.

Và trong những phút giây cố gắng bấu víu lấy tia hi vọng le lói kia, em đã nở một nụ cười gượng gạo.

Đồng thời cũng chính là nụ cười vừa miễn cưỡng vừa giả dối ấy đang lấp liếm che đi nỗi hoảng loạn của em lúc này.

Nhưng tất cả những gì em thấy Ace Trappola là một ánh nhìn lạnh nhạt vô cảm. Cậu bước vội qua hành lang nhỏ, bước qua em chỉ như cơn gió thoảng qua.

Như người dưng chẳng hề quen biết.

Trong khoảnh khắc lướt qua nhau lần cuối, là lần đầu tiên Yuu tự hỏi, rằng em đã bao giờ yêu cậu chưa? Mà hoá ra, câu trả lời lại là chưa từng. Từ đầu đến cuối, tất cả vẫn luôn là sự dịu dàng giả tạo, những nụ cười giả dối, những sự giúp đỡ không xuất phát từ đáy lòng mà là từ mục đích cá nhân. Chưa từng có chút gì yêu thương thật lòng.

Em chỉ đang khao khát đạt được mục đích của mình mà thôi.

Đó là khi em nhận ra mình là một kẻ ích kỉ. Ích kỉ đến vô cùng.

Làm gì có thứ gì là dành được tình yêu thương bằng cách của riêng mình cơ chứ? Yuu đã quên mất rằng, tình yêu vốn được xuất phát từ hai phía. Vậy mà em đã bỏ mặc xúc cảm của cậu mà hoàn toàn nghĩ đến bản thân.

Phải rồi, những gì em đã cho đi, cũng là vì chính em mà thôi.

Ấy vốn chẳng phải tình yêu, mà là bàn tay lợi dụng của kẻ ích kỷ.

Hoá ra từ mong ước sâu thẳm về một tình yêu chân thành, cuối cùng cũng trở thành thèm khát đến mức sẵn sàng sử dụng người khác.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ em ngừng tự dối lòng mình. Rằng chỉ cần trưng lên nụ cười ấy thôi, sẽ làm Ace mê mẩn mà yêu thương. Nhưng những gì em nhận được cũng chỉ là thứ xúc cảm như là pháo hoa, vụt sáng trong phút chốc rồi lại bất chợt lụi tàn. Là hứng thú nhất thời mà thôi.

Mà hứng thú nhất thời chẳng thể được níu giữ được bằng một nụ cười nhàm chán lặp đi lặp lại.

Một nụ cười xấu xí từ tận gốc rễ.

Là em đã nhầm rồi.

-

Chân tay em bủn rủn từng hồi, cố vực cả có thể đứng dậy. Chút sức lực cuối cùng của Yuu cố gắng lấn át những áp lực đầy mệt mỏi và hoảng loạn đang kéo lê những bước chân loạng choạng. Em chừng hững, cố gắng nhích từng bước về kí túc xá. Để rồi đến khi bước vào trong căn phòng nhỏ im ắng, em liền ngồi thụp xuống, thở dốc và cảm thấy sống mũi có gì cay cay.

Yuu biết là mình đã bị bỏ rơi rồi.

Nỗi sợ hãi lớn nhất ập tới dày xéo, mong ước thật lòng nhất nay lại trở thành một lầm lỡ.

Rơm rớm áng nước theo cái rũ mi nhẹ, nước mắt lặng lẽ rơi.

Yuu bắt gặp những giọt lệ của mình trong gương, lã chã như chẳng điều gì có ngăn lại. Và em bỗng chợt nhớ về em của buổi mới đầu ấy, khi vẫn còn cố gắng che giấu đi dáng vẻ sợ hãi đáng xấu hổ của mình. Khi em gặp gỡ Ace trong những phút đầu tiên, cậu đã từng vô tư đến thế nào.

Nước mắt giàn dụa hơn, và choang.

Chiếc gương vỡ tan trên nền đất lạnh, những vụn thuy tinh bắn tung toé. Từng mảnh sắc nhọn cứa vào da, máu rỉ từ từ chậm rãi.

Em, đúng là kẻ đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro