9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại cắt cái tóc ngắn như thế !? Nhìn như một thằng con trai, mày thích làm con trai à ?"

Tôi...khuôn mặt tôi không hề dễ nhìn, khi còn nhỏ còn có chút nét, nhưng khi lớn lên, bị loại khỏi đội văn nghệ, tôi dần nhận ra mình không bằng những cô gái khác, cũng chật vật không biết tìm kiểu trang điểm nào, kết quả hàng ngày đều mang mặt mộc đi học, lại còn không dám nhìn vào gương quá lâu. Thực ra nếu muốn làm con trai, tôi cũng muốn, vì nếu là con trai mà xấu một chút thì sau này vẫn có thể tìm một mối quan hệ, nhưng con gái thì lại sống bằng bộ mặt, nếu như không xinh đẹp thì sẽ mãi mãi chật vật.

Ở độ tuổi này, những cô gái trong lớp tôi đều ôm hộp phấn đi học, tôi không dùng, không chỉ vì tôi không biết trang điểm (chuyện này tất nhiên có thể học), mà còn là vì tôi nghĩ đến mình trang điểm cho ai xem, và nghĩ mình mua son, mua phấn như vậy có đáng không, hàng ngày giả dối với bản thân như thế có được không...Tôi từng muốn và rất muốn được tự tay cầm cọ trang điểm vẽ lên mặt, nhưng nghĩ đến bố tôi đã luống tuổi, sống bằng đồng lương hưu, tôi dần chán ghét những thứ mà một người phụ nữ thường xuyên làm. Tôi ghét mua sắm, ghét trang điểm, ghét quần quần áo áo, ghét cả thiên chức làm mẹ. Nhưng tôi cũng ghét cả những gánh nặng của một người đàn ông, phải thành đạt, phải có nhà, có xe, có vợ con đuề huề...

Tôi không đủ xinh đẹp để làm một người phụ nữ, cũng không đủ mạnh mẽ để làm một người đàn ông. Cuối cùng, ở bên cạnh những con người mà tôi gọi là người thân, tôi không được phép đứng giữa, chỉ có thể làm tròn một trong hai.

"Đi cẩn thận." Ai đó nói với tôi, cắt ngang dòng cảm xúc, nhưng không như rơi xuống, mà chỉ chuyển tiếp sang một giọng trầm lắng, nhưng dễ nghe, không khàn khàn và rung rinh như của Lilia. "Phải chú ý đường đi phía trước của mình chứ."

Khí chất đó không lẫn vào đâu được, là Malleus Draconia. Mặc lên bộ đồng phục nhà với áo choàng lớn làm anh ta thêm phần bề thế hơn cả khi mặc đồng phục thường, nhờ màu mắt xanh nên tổng thể vô cùng hài hòa, cộng thêm cặp sừng đen bóng khiến tôi nghĩ rằng bộ áo này như là đo ni đóng giày cho anh ta vậy.

"Trưởng nhà." Tôi dụi mắt, rồi bâng quơ vén tóc, không biết nên nói gì cho qua chuyện.

"Tay ngươi bị thương."

Tay tôi...à, có nhiều vết trầy xước lớn nhỏ, tất cả đều từ khi tôi đấm vỏ cây, sau đó chỉ rửa qua, không sát trùng, không băng bó. Đồng phục nhà có găng tay nhưng tôi cũng không đeo vì thích để móng dài.

"À, do hôm trước tôi không cẩn thận. Dù sao thì trừ mấy người trong nhà ra, có ai coi tay tôi là tay người đâu..."

Bên ngoài đã bắt đầu mưa. Malleus so với tôi, không tính sừng thì tôi đứng đến vai, nhưng chung quy chắc cũng khá cao. Tôi bĩu môi khi nhìn thấy bờ môi thâm của anh ta, rồi nghĩ lại môi mình...ah, đúng là chó chê mèo lắm lông. Thậm chí anh ta dù môi thâm nhưng ngũ quan vẫn hài hòa, lần này tô phấn mắt màu xanh cũng rất đẹp.

"Thế thôi, không có gì thì..." Vừa nói, tôi vừa xoay đầu, bới phần tóc sau gáy.

"Ngươi lúc nào trông cũng buồn rầu." Malleus cắt lời tôi. "Người khác không coi trọng ngươi thì cũng không có lý do để ngươi đày đọa bản thân."

Tôi quay đầu, mím môi rồi thở dài. Cổ như mềm nhũn ra, cứ thế mà cúi xuống thật thấp, nén thật nhỏ một câu. "Người sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh thì hiểu được gì chứ ?"

Tiếng mưa át tiếng sịt mũi. Tôi day day tuyến lệ, rồi lại quen tay vuốt tóc mái.

"Cuprum !" Giọng trầm của Lilia lớn tiếng gọi tôi và kéo cả hai ra khỏi không khí buồn tẻ do tôi tỏa ra. "...Malleus...cũng ở đây à ? Vậy thì tốt rồi, đi thay đồ ngủ nhé, tiệc ngủ sắp bắt đầu rồi."

Nhưng cái âm thanh của Lilia vẫn không thể làm tan biến đi không khí ấy. Anh ta rời đi, để lại hai con người quay lưng về phía nhau, như chỉ đâm vào miếng thịt mà không cắt ra.

Tôi quay đầu nhìn Malleus lần cuối cùng, rồi quay về phòng ngủ.

Đồ ngủ à ? Tôi chỉ có hai bộ quần áo. Hai cái quần bà ba và hai cái áo phông, hết. Bình thường tôi mặc làm đồ ngủ luôn. Thế nên nhìn bọn họ mặc kiểu đồ ngủ truyền thống của Tây lông làm tôi thấy lạc loài dễ sợ.

"Đây là một trong những phong tục của loài người, ta là tiên tộc nên chưa thông suốt, nếu có thiếu sót gì thì xin thứ lỗi." Lilia cười.

"Không có đâu, lần này anh làm rất là vui." Tôi cũng cười cho qua. Tiệc sinh nhật đã xong, thu dọn cũng nhanh, nên chúng tôi bắt đầu xếp đệm và túi ngủ. Diasomnia không đông lắm, đếm đi đếm lại cả ba năm cũng không đủ một trăm người. Nếu có thêm năm tư chắc sẽ đông hơn, nhưng họ đi thực tập nên không hay có mặt ở trường. Nhưng vắng vẻ như thế cũng tốt, tiệc ngủ này chuẩn bị không quá mệt mỏi, lần trước kiểm tra nội vụ thì chỉ một buổi chiều là xong hết rồi.

Chủ yếu là nằm xuống rồi bấm điện thoại. Đúng ra là nên ném gối, nhưng khi nãy quẩy đủ rồi, mọi người cũng đã mệt.

"Cuprum, cậu đến từ đất nước nào ?" Lilia hỏi tôi. "Trong lý lịch của cậu ghi một quốc gia rất lạ."

"...À, tôi đến từ thế giới khác."

"Hiểu rồi. Ta biết nhiều quốc gia trên thế giới này, nhưng chưa biết nhiều về dị giới. Cậu có phiền kể lại cho ta nghe về đất nước của cậu không ?"

Có nói hơi quá, nhưng tôi cũng tự tin nói là mình hiểu và nhớ lịch sử nước nhà, cũng xuất thân từ gia đình có truyền thống yêu nước, dù thời gian không nhớ chi tiết nhưng về cơ bản chưa bao giờ muốn làm Mị Châu. "Anh muốn nói về lịch sử hay địa lý ?" Tôi hỏi trước.

"Địa lý trước đi, rồi đến lịch sử."

"À...xin phép nhé..." Tôi hắng giọng. "Quốc gia của tôi là một quốc gia nằm gần xích đạo, diện tích rơi vào khoảng 330000 km vuông, mang hình ảnh dải đất hình chữ S với phía Đông và Nam giáp biển, ngoài các đảo gần bờ ra còn có hai quần đảo là Trường Sa và Hoàng Sa. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khí hậu kiểu cận ôn đới với gần đủ bốn mùa, còn miền Nam và Nam Trung Bộ thì nóng hơn và chỉ có hai mùa mưa và mùa khô...Tôi sống ở thủ đô, là miền Bắc, vào mùa đông chưa bao giờ xuống dưới 0 độ."

"Thế nên cậu không có mang theo nhiều áo ấm." Jean từ bên cạnh nhập cuộc.

"Thực ra mùa lạnh ở chỗ tôi sống thì rất khô và buốt. Những quần áo này đi lại bình thường thì không sao, nhưng đi xe máy thì rất lạnh, mới cần phải bổ sung thêm."

"Ò..." Cậu ấy gật gật. Jean-Pierre Baschet có một cặp sừng dê nâu trên mái tóc trắng, cái đuôi dài cũng đang ve vẩy một cách vu vơ. "Nhưng mà đến lúc cuối kỳ có tuyết đấy, cậu nên mang thêm quần áo đi."

"Đợi khi nào có lương tôi sẽ mua...cảm ơn cậu." Tôi luồn tay vào cổ áo chỉnh lại dây chuyền. "Tiếp đến lịch sử nhé. Đất nước chúng tôi bắt nguồn từ một con sông ở miền Bắc khoảng hơn 4000 năm trước. Ở đây đã thành lập nên nhà nước đầu tiên là Văn Lang. Phía Bắc của chúng tôi còn có một nền văn minh lâu đời và mạnh hơn nhiều, gọi tạm là Trung Hoa, thường xuyên xâm lược nước chúng tôi. Theo truyền thuyết, có một vị vua tên Thục Phán, còn gọi là An Dương Vương, được rùa thần cho móng để làm lẫy nỏ, từ đó chặn được quân xâm lược. Nhưng do con gái ông ấy lấy con trai của kẻ địch và làm lộ bí mật quốc gia, quân địch đã chiếm được nước chúng tôi, mở ra một thời kỳ kéo dài gần 1000 năm cho đến tận năm 938 mới kết thúc, gọi là Nghìn Năm Bắc Thuộc. Trong thời gian này chúng tôi đã bị đồng hóa, bị bắt phải đặt họ, học theo phong tục và chữ viết của phương Bắc. May mắn thay, bước ra khỏi thời kỳ này, chúng tôi vẫn còn giữ được một số nét văn hóa quan trọng như làm bánh chưng bánh dày, nhuộm răng, xăm mình..."

"1000 năm...vậy là rất dài so với tuổi thọ loài người nhỉ. Vậy mà dân tộc cậu vẫn không bị đồng hóa hoàn toàn."

"Phải đó ạ. Đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa, cho đến trận Bạch Đằng năm 938 mới hoàn toàn độc lập. Trận đánh này sử dụng một kế sách mà sau này các triều đại kế tiếp cũng đã sử dụng thành công để đối đầu với quân xâm lược. Bởi vì dù bị đánh đuổi, phương Bắc vẫn luôn dòm ngó nước chúng tôi. Những trận đánh sử dụng kế sách trên đó là trận Như Nguyệt do nhà Lý lãnh đạo chống quân Tống và trận Bạch Đằng...năm 1288...thì phải. Ba trận này đều là thủy chiến, cắm cọc gỗ bọc đầu sắt dưới nước, lùa thuyền địch vào bẫy rồi đợi thủy triều xuống..."

"Và khi đó cọc gỗ sẽ đâm thủng thuyền." Lilia bình luận thêm. "Trong những trận đánh ta từng tham gia, hình như đã có một quốc gia sử dụng nó."

"Chính xác. Dù có vài lần mất nước, cho tới cuôi thế kỷ XIX thì chúng tôi vẫn giữ vị thế là một nhà nước độc lập, liên tục mở rộng về phía Nam. Vào thế kỷ thứ XVI, do mâu thuẫn quyền lực, đất nước chúng tôi chia làm hai nửa Nam Bắc. Tình trạng này kéo dài đến tận cuối thế kỷ XVIII mới được hóa giải bằng việc vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh từ phương Bắc và quân Xiêm từ phía Nam, từ đây lập ra triều Tây Sơn với một lãnh thổ thống nhất. Tuy nhiên, ông lại chết quá sớm, chưa đến 10 năm trị vì. Nhân lúc này, kẻ thù của ông-Nguyễn Ánh với sự hậu thuẫn của một đế quốc tư bản phương xa gọi là Pháp, vào đầu thế kỷ XVIII đã chiếm quyền điều khiển đất nước và lập ra triều Nguyễn-triều đại phong kiến cuối cùng của chúng tôi."

Tôi vớ lấy chai nước, tu một hơi dài. Nói nhiều nên miệng tôi khô rất nhanh.

"Tiếp nào...thế kỷ XIX bắt đầu, giao thương giữa các quốc gia cách nhau nửa vòng Trái Đất đã dễ hơn nhiều. Nhưng triều đình nhà Nguyễn rất bảo thủ, không chịu mở cửa giao thương và bài trừ các tôn giáo của nước ngoài. Cộng thêm việc đang bước vào giai đoạn mà các nước tư bản tiên tiến đang chạy đua tranh giành tài nguyên và thuộc địa, Pháp đã nổ súng chiếm bán đảo Sơn Trà ở miền Trung vào năm 1858, từ đó chiếm hết sáu tỉnh miền Nam. Do không tiếp xúc văn hóa và công nghệ của thế giới, nước chúng tôi đánh đâu thua đấy. Sau đó chúng tôi bị ép ký nhiều hòa ước, hiệp ước, dần dần bước vào thời kỳ Pháp thuộc, trở thành thành viên của hệ thống thuộc địa Pháp. Miền Bắc thành xứ nửa bảo hộ, miền Trung nơi đặt cung vua là xứ bảo hộ, còn miền Nam là xứ thuộc địa. Trên thực tế đó chỉ là cái danh, cả ba miền đều là thuộc địa, phải cống nạp tài nguyên và bị chúng bóc lột dã man. Dù vậy, đây lại là một trong những thời kỳ vàng son của văn học, nổi bật với nhiều tác phẩm mang giá trị sâu sắc. Tôi nhớ cốt truyện của nhiều tác phẩm, khi nào sẽ kể lại cho mọi người."

"Fufu, được thôi, sau này còn rất nhiều tiệc ngủ mà." Anh ta cười. Tôi cũng cười đáp lễ, rồi lại kể tiếp.

"Năm 1890, có một sự kiện quan trọng. Đó là sự ra đời của lãnh tụ của chúng tôi, Hồ Chí Minh, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Côn. Ông ấy thấy cảnh đất nước lầm than, sớm đã sinh chí lớn, vào năm 1911, tức là khi ông ấy 21 tuổi, ông đã bắt đầu hành trình đi tìm đường cứu nước kéo dài 20 năm, qua nhiều quốc gia và trải qua nhiều sự kiện lớn nhỏ-một con người nhỏ bé với ý chí lớn lao. Ông tự học ngoại ngữ đến mức thành thạo mà không cần bất kỳ thầy cô nào; tự kiếm sống ở nơi đất khách quê người chỉ bằng hai bàn tay trắng với không ai thân thích. Qua thời gian kham khổ đó, ông đã lĩnh hội được một chủ nghĩa mới, gọi là chủ nghĩa Marx-Lenin-chủ nghĩa cộng sản, chính là lối thoát cho đất nước của chúng tôi. Năm 1931, ông về nước, thành lập ra mặt trận Việt Minh...à, xin thứ lỗi, từ sau năm 1890 tôi nói có thể hơi sai, mọi người có nghe thì cũng đừng tin 100% là thật nhé...Được rồi, ờm..." Tôi bới tóc. "Năm 1940, một đế quốc quân phiệt phía Đông Bắc gọi là Nhật Bản đã giật chúng tôi khỏi tay Pháp. Để nói rõ ràng hơn thì cần kể đến Thế Chiến Thứ Hai. Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa nhiều quốc gia trên thế giới mà trong đó Pháp và Nhật nằm trên hai chiến tuyến khác nhau. Nhật Bản sau khi chiếm được đất nước chúng tôi thì tiếp tục bóc lột, cho tới năm 1945, nhân lúc Nhật Bản thất thế sắp thua, Hồ Chí Minh đã vận động toàn dân, tiến hành Cách Mạng Tháng Tám, trên lý thuyết có thể nói là một cuộc đảo chính phối hợp hai hình thức tuyên truyền và vũ trang."

"Vậy cuộc cách mạng đó thành công chứ ?"

"Thành công rực rỡ. Chúng tôi đã thành lập được chính quyền cộng sản, là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chính thức vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau này lấy làm ngày quốc khánh. Nhắc đến năm 1945, người dân Việt Nam chúng tôi ngoài Cách Mạng Tháng 8 ra thì chỉ nhớ đến nạn đói kinh khủng năm đó, đã tước đi mạng sống của khoảng hai triệu người."-"Kinh khủng quá" Lilia xuýt xoa.-"Sau năm 1945, chúng tôi bước vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố độc lập, chúng tôi liền bị đe dọa từ nhiều phía, bao gồm quân Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc và Pháp cùng đồng minh ở miền Nam. Đặc biệt, Pháp đã gửi tối hậu thư đòi chúng tôi quy hàng. Trước tình hình đó chúng tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đổ máu để bảo vệ đất nước. Từ năm 1946 trở đi, Pháp liên tục chiếm được các đô thị lớn, buộc chính quyền Hồ Chí Minh phải di chuyển lên miền núi phía Tây Bắc. Năm 1950, Trung Hoa đổi tên thành Trung Quốc, trở thành nước cộng sản-đồng nghĩa với việc trở thành đồng minh của chúng tôi. Cùng với sự giúp đỡ của Liên Xô ở phía tận Bắc, chúng tôi đã đánh đuổi Pháp thành công với chiến dịch Điện Biên Phủ chốt hạ năm 1954. Pháp chịu thua, phải cùng ký hiệp định Geneva, quyết định kết thúc chiến tranh..."

Tiếng sấm làm tôi hơi giật mình.

"Hơ...Việt Nam từ đó bị chia làm hai nửa. Phía Bắc là chính phủ cộng sản của Hồ Chí Minh, phía Nam là chính phủ bù nhìn của Pháp và đồng minh. Theo hiệp định, năm 1956, hai miền sẽ tiến hành tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Lần này, đồng minh của Pháp-Mỹ: một siêu cường kinh tế ở phía bên kia của biển quyết định thay chân, nhảy vào lũng đoạn tình hình đất nước. Theo thống kê mật, nếu như tổng tuyển cử bắt đầu, quá nửa dân số sẽ bầu cho Hồ Chí Minh. Thấy thế, Mỹ quyết định ủy quyền thành lập chính phủ mới ở Việt Nam do Ngô Đình Diệm đứng đầu để đối địch với chính quyền Hồ Chí Minh. Năm 1956, theo hiệp định, chính quyền Hồ Chí Minh yêu cầu mở tổng tuyển cử nhưng bị chính quyền Ngô Đình Diệm từ chối. Mỹ trong lúc này ngoài việc hậu thuẫn chính phủ miền Nam ra thì còn mở nhiều chiến dịch để diệt cộng sản, bình định miền Nam, nhưng đều thất bại. Chúng lại tiếp tục chiến tranh phá hoại miền Bắc, đồng thời miền Nam cũng có quân Hồ Chí Minh chiến đấu. Vì Mỹ là quốc gia hàng đầu, là chủ nợ và cũng là ân nhân của nhiều nước, chúng tôi đã trở thành kẻ thù của cả thế giới. Cho tới năm 1975 khi chiếm được miền Nam và thống nhất đất nước, ký hiệp định Paris đánh đuổi quân Mỹ, thì họ cũng đã cấm vận chúng tôi, cộng thêm việc Trung Quốc quay lưng, Khmer Đỏ khiêu khích và di chứng chiến tranh, chúng tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng. Năm 1986 trở đi, chúng tôi mới có thể vực dậy nhờ việc đổi mới kinh tế, từ một nước kiệt quệ vì chiến tranh, gạo còn không sản xuất đủ ăn, trong dưới 50 năm đã phát triển một cách ngoạn mục trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Thế nên tôi mới không đến đây với bộ dạng gầy trơ xương."

Cả hai đều bật cười. Nghĩ cũng đã xong, tôi nhìn quanh, phát hiện mọi người trừ Lilia đều đã ngủ hết. Không biết là do tôi kể dài dòng chán quá, hay là tôi lại giống giáo viên văn.

"Cậu mới có 16, phải không ?"

"Đúng vậy, thực ra vẫn chưa tròn đâu."

"Ta nghe cậu kể rất chân thực. Xem ra cậu là một người yêu nước."

Vành tai tôi nóng lên. "Tôi thực ra cũng có nhiều sự kiện không rõ đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro