10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, không còn sớm rồi." Lilia xem đồng hồ đeo tay. "Đi ngủ thôi, Cuprum"

Tôi lấy chăn và một cái gối ốm đi nằm, và khi thật và mơ hòa lẫn nhau, tôi biết mình đã rơi vào giấc ngủ ngay tức thì.

Đó là một giấc mơ nặng nề đến kỳ lạ. Tôi không biết nó bằng cách nào mà lại như thế, nhưng tôi chỉ biết là cặp giò mỡ của tôi sẽ bị chính số mỡ đó làm cho bất động mà thôi.

"Bố con mày chỉ giỏi chiều nhau, ăn thịt cho lắm vào..."

Lại cái gì đấy ?

À, lại là người phụ nữ đó. Một người phụ nữ thấp bé, xương gò má nhô rộng, hình như sắp vào năm mươi...

Tôi cứ nghĩ đến bà ta là ruột gan lại lồng lộn lên. Nếu nói về những đứa mất dạy ở trường, tôi có thể quên, nhưng với bà ta, những lời lẽ và hành động của bà ta khiến tôi lâm vào cảnh này, thế nên tôi mãi mãi không thể quên được. Bà ta luôn dựa vào những việc ăn uống giặt giũ đơn giản nhất mà từ đó móc mỉa tôi, nhưng cái chính là, bà ta còn một cách nào đó mà ích kỷ đến đáng sợ, chỉ nghĩ cho bà ta và con mình mà không lo đến túi tiền của bố tôi. Dù có xe đạp và nhà không xa trường, nhưng tôi vẫn là người phải đi đón con bà ta vài hôm lúc bố tôi bận việc. Dù biết hàng bán không được, vẫn bất chấp nói bố tôi chở đi mua thêm hàng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm gì được. Bởi bố tôi quá coi trọng thể diện, không định ly hôn bà ta, trong khi ông ấy biết rõ rằng không chỉ có tôi, mà còn cả nhà và hàng xóm trong ngoài không thích bà ta.

Một tiếng động làm vỡ tan khuôn mặt của bà ta. Căn phòng chín mét vuông của tôi cũng phai nhạt dần, trở về thành một căn phòng rộng lớn với nền gạch trắng xám, dưới mặt đất có hàng chục túi ngủ để một chỗ, còn lại có mấy người ngủ. À, là Diasomnia. Tôi giơ tay trái xem đồng hồ, mới có ba giờ sáng. Chắc họ không thích ngủ chung nên về bớt. Silver đang gối lên đùi tôi.

Phía bàn gần cầu thang hình như có người ngồi. Cẩn thận kéo Silver ra và thay đùi tôi bằng gối ôm, tôi đứng dậy nhìn cho rõ. Dưới ánh nến mờ và ánh sáng leo lắt của lò sưởi có thể nhìn ra cặp sừng bóng, tất nhiên là của Malleus. Anh ta trông gọn gàng như chưa bao giờ chợp mắt.

"Sao không ngủ đi ?" Tôi hỏi.

"À." Anh ta nói một tiếng không có mục đích đầu tiên. "Ta cảm thấy hôm nay không cần ngủ."

"Vậy là anh ngủ theo sở thích ? Ngủ như vậy có...hại sức khỏe không ?"

"Tiên tộc không nhất thiết phải ngủ như con người."

Tôi nhìn tai nhọn của Lilia và tai nhọn của Malleus. Có lẽ Lilia cũng như thế, nhưng anh ta chắc chỉ ngủ cùng mọi người cho bớt lạc lõng. Rồi lại hỏi một câu hỏi vu vơ, nghĩ đến việc người ta coi Malleus như ma. "Vì sao mọi người sợ anh như thế ? Ý tôi là, anh chỉ là thế tử, cũng có phải độc tài hay gì đâu..."

Malleus mở rộng mắt ra một chút. "Ơ...ờm..tch...thì, tôi ban đầu có biết anh là ai đâu. Nên cho dù anh có là thần thánh từ trên trời rơi xuống, thì tôi chỉ có tôn trọng, không có sợ hãi. Tất nhiên là nếu anh không muốn hại tôi..."

"Ha!" Tự nhiên, anh ta bật lên một tiếng cười.

"Hả ?"

"Ta thích suy nghĩ này của ngươi, giống như lúc ngươi về đất nước của ngươi. Ngươi đam mê, quyết đoán như thế sẽ tốt hơn nhiều." Malleus cười, lộ ra răng nanh dài. "Ngươi như vậy, có mục đích sống rõ ràng thì sẽ không phí thời gian vốn đã ngắn ngủi của ngươi, phải không ?"

"..."

Tôi tỉnh dậy với Silver gối trên đùi. Trời đã sáng và mọi người dậy gần hết rồi. Lần gặp Malleus giữa đêm đó là mơ hay thực...tôi cũng không quan tâm, bởi vì anh ta không biết tôi đã trải qua những gì, nên cuối cùng nói cũng nói không đúng trọng điểm.

Bước qua thế giới này tôi rất sợ, sợ phải quay về thế giới cũ, sợ mưu kế nơi đất khách quê người, sợ lạc lõng, sợ đói nghèo... Mà những nỗi sợ ấy không làm cho tôi vui nổi (tất nhiên), cũng không có đáp án nào tốt hơn việc chạy trốn. Nhưng lý do tôi vẫn vất vưởng ngoài này là do tôi không muốn chết một cách vô dụng, cũng không muốn những người xấu xa được vui vẻ.

Thế nên tôi cứ cầm cự, nửa nửa, toan tính...

Trên giường tôi có đặt một cái mũ-là mũ của đồng phục nhà. Đặt trên cái mũ là một tờ giấy nhỏ giống bưu thiếp, nét chữ là kiểu rồng bay phượng múa, là tiếng Anh nên ban đầu nhìn một lúc mới ra là viết gì.

Trước đó tôi hỏi qua mọi người vì sao nói tiếng Việt, thì bọn họ nói tiếng này là Quốc Tế Ngữ chứ không phải tiếng Việt. Quốc Tế Ngữ đóng vai trò như tiếng Anh của Twisted Wonderland, học sinh Night Raven College đều nói khá thạo, dù hơi lớ lớ nhưng đại khái vẫn hiểu được. Đây là lợi thế lớn nhất của tôi, do Quốc Tế Ngữ là tiếng mẹ đẻ. Kế tiếp là tiếng Thornia, về mặt ngữ nghĩa là tiếng Anh, còn về vai trò là tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha. Tiếng Thornia có nhiều người nói là do quá trình đô hộ của Thung Lũng Bụi Gai như đế quốc Anh, bây giờ hai quốc gia lớn nhất nói tiếng Thornia  là Thung Lũng Bụi Gai và Hậu Quốc Hoa Hồng. Kế đến là tiếng Humuls (Đức) và Vitis (Pháp) của Đất Nước Huy Thạch. Thảo Nguyên Chiều Tà giống Châu Phi ở điểm từng bị thực dân phương Tây xâm lược, nên tầng lớp quý tộc nói tiếng Vitis và Thornia khá nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là tiếng Euphorbia (có lẽ là tiếng Afrikaans hay gì đó). Trên phía Bắc có Cao Nguyên Băng nói tiếng Solanum (Nga), Biển San Hô có tiếng Agnatha, Đảo Than Khóc có tiếng Asphodelus...

Quay lại tấm bưu thiếp, văn viết trang trọng quá, tôi TOEIC chạm nóc đọc cũng thấy rườm rà. Ờ thì đại để là khi nào buồn hãy tìm đến ta...phòng của ta ở tháp phía tây...chốt hạ là chữ ký M.D, khiếp, làm tôi tưởng là thư tình. Còn cái mũ đặt đây là tối qua tôi làm rơi lúc gặp anh ta trên hành lang, do tôi vuốt tóc nên bị rơi mà không biết.

Tuần mới bắt đầu. Tôi viện cớ lượng blot tăng để nói với Azul, đợi đến lúc anh ta dùng mưu mẹo nói tôi không làm gì nên sẽ không nhận lương còn có cách đối phó, còn cẩn thận chụp màn hình những đoạn hội thoại quan trọng.

Hết tuần đầu là hết việc. Cũng là lúc chọn câu lạc bộ. Tôi không biết chọn gì nên cứ theo Lilia đâm đơn vào câu lạc bộ nhạc nhẹ. Đúng ra tôi thich câu lạc bộ đi về nhà (tức là không sinh hoạt) hoặc ít nhất là câu lạc bộ vẽ, nhưng vì câu lạc bộ khi lập sẽ có phí duy trì nhất định, nếu như đơn phương lập ra hoặc có quá ít thành viên thì gánh nặng kinh tế sẽ rất lớn, đã thế câu lạc bộ vắng như chùa Bà Đanh thì ai ngu mà lập mấy câu lạc bộ dị dị kiểu như...nghiên cứu Gargoyle hay tán thưởng tranh Van Gogol. Ngược lại, câu lạc bộ càng đông thì phí duy trì trên đầu người càng rẻ, cái trồn lường này còn chơi kiểu tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, nếu không có câu lạc bộ thì không có bài nghiệm thu cuối năm, tức là mất bà nó một đầu điểm hệ số 2. Thế nên dù muốn hay không thì tôi vẫn phải cúng tiền cho tư bản.

Câu lạc bộ nhạc nhẹ này có khá đông người, chủ câu lạc bộ là Cater Diamond của nhà Heartslabyul. Cả năm cần phí duy trì cỡ 45000 madoll một người, bao gồm tiền thuê phòng sinh hoạt, tiền vệ sinh, quỹ mua và tu sửa trang thiết bị...lâu lâu còn đi ăn uống này nọ. Tầm 90 triệu, bằng 1/3 tháng lương của tôi ở Mostro Lounge. Tôi chưa có tiền, đành nhắn tin Azul bảo anh ta ứng trước 50% tiền lương được không, tháng sau trả 50% còn lại cũng được. Lấy bí mật của anh ta ra uy hiếp là được ngay, thế nên rất nhanh, tiền trao cháo múc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro