11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn !" Azul tức giận đập bàn sau khi màn hình chuyển khoản hiện lên. "Sao lại để một đứa đàn em dắt mũi như thế chứ !?"

"Chịu thôi~" Floyd dửng dưng. "Giờ bé bạch tuộc có bảo tui tẩn bé hàu thì tin đồn vẫn lan ra mà..."

"Jade ! Sao hôm trước cậu đứng ở cửa mà không vào !?" Anh ta nói với tên mắt xếch bên trái. "Nếu khi ấy cậu nghe thấy động tĩnh thì sẽ ngăn được tình cảnh này..."

"Xin thứ lỗi, là khi ấy có một nhóm học sinh Savannaclaw tới phá rối. Tôi không thể không can thiệp." Jade bình tĩnh trả lời. "Cậu biết đấy..."

"Tch, đến cả thần phật cũng phù hộ tên đó..." Azul chán nản, xen lẫn thất vọng mà gục mặt xuống bàn.

Câu lạc bộ nhạc nhẹ...công việc cũng không tra tấn như mấy ông bà sinh viên kể về câu lạc bộ trường họ. Giờ sinh hoạt thì cover vài bài hát, khi nào có sự kiện lớn thì đi chạy show, mỗi thế nên nói chung cũng nhàn.

Tôi có đi qua lớp 1-A để xem giám sát sinh mới chuyển đến là người như thế nào. Dù không chắc chắn nhận bản thân có hấp dẫn tình dục với loài người, nhưng tôi cũng là một nô lệ của cái đẹp. Gái xinh cũng được, tốt tính lại càng ngon. Thế nên buổi chiều tôi đứng ngoài hành lang giả bộ hóng gió, đợi giờ nghỉ ngó xem xem mồm ngang mũi dọc ra sao.

Rất nhanh, khi tiếng chuông vừa rung là đã có ngay một đôi trai đầu xanh đầu đỏ lao ra. Theo sau là một con mèo Anh lông ngắn biết bay và một...

Tôi chạy ngay đi. 

Ai đó...ai đó hãy bảo tôi đó không phải là A đi ????

Vượt qua nhiều lớp người để chạy vào nhà vệ sinh, tôi ngồi trên bồn cầu và khóa cửa, tôi há miệng hét không thành tiếng. Trong hàng nghìn hàng tỷ người có thể xuyên thời không, sao cứ phải là cô ấy ? Tại sao lại là người xưa nay đều lại ghét tôi, sao lại là người đanh đá nhất, ích kỷ nhất ?

Lồng ngực tôi thắt lại từng hồi. A...là tên tôi gọi tạm cô ấy... là một cô gái xinh đẹp. Cao không bằng tôi, nhưng thân thể mảnh khảnh, chân dài và thon gọn, khi mặc vào váy đen hai dây thì rất đẹp, có tố chất làm người mẫu. Nét mặt thì không phải nói...cho dù có đeo khẩu trang vào thì đôi mắt nhìn cũng rất có hồn, nhìn qua cũng biết là một người có nhan sắc. 

Tôi sợ những người xinh đẹp hơn tôi. Bởi vì họ nhìn tôi, hoặc là thương hại, hoặc là khinh thường. Tôi không xinh đẹp, không xuất sắc, tính tình lại còn lập dị, không dễ có người thích, đã thế còn đơn thuần, mù quáng... Những người xinh đẹp đều có người yêu thích, dù tính nết có thể không hòa thuận lắm nhưng vẫn tạo được thiện cảm. Nhưng khi người ta nhìn tôi, ngoài ủ dột ra thì còn mờ nhạt, chẳng có tinh thần...

Xung đột bắt đầu từ năm lớp 10. Bước ra từ trường trung học đầy sóng gió, kỳ thị và bất công, tôi nộp hồ sơ vào trường tư, chỉ mong một cuộc sống học đường yên ổn do đã trải qua quá nhiều đau khổ chín năm trước kia. Cho đến khi nó xung đột với chính thứ mong ước cốt lõi của tôi: trở thành một người có chỗ đứng, có địa vị, có thành công. Tôi muốn được như vậy, nhưng cũng muốn không nổi bật, vì vị phần càng cao thì trách nhiệm càng lớn, càng bị người ta nhìn ngó, cũng càng dễ vấp ngã. 

Năm đầu tiên, tôi giữ sổ ghi đầu bài. Cứng nhắc, kỷ luật nên tôi nhanh chóng bị những đứa có tiền sử không mấy trong sạch ghim hận, bởi vì có nói gì tôi cũng không xóa tên chúng nó khỏi sổ.

Đỉnh điểm là tiết thể dục của học kỳ II. Giáo viên trước đó nói chỉ được mặc quần, mà quá nửa số học sinh nữ đã mặc váy hôm đó. Tôi cầm sổ ghi đầu bài hỏi giáo viên một câu, cuối cùng mọi thứ đều đã sụp đổ.

"Có ghi sổ không ạ ?"

Cô ấy nghe thấy ghi sổ bèn chạy đi mất. Giáo viên thấy thế, thay vì phạt plank như những người khác, đã phạt cô ấy chạy chân đất. Cuối cùng cô ấy không chỉ không chạy mà còn trốn lên lớp, tội nhân đôi.

Không chỉ có A, mà toàn bộ lớp đều ghét tôi. Bởi vì những cô gái bị phạt đó đều không tồi và có quen biết nhau từ trước. Thế nên cả nam lẫn nữ, chúng kết thành một mạng, trừ những người bàng quan, thì còn lại ngấm ngầm, dù không xung đột ra mặt nhưng âm thầm nói xấu, chỉ cần một mồi lửa là có thể khiến tôi phải cuốn gói đến trường giáo dục thường xuyên.

Có cô ấy, tôi không dám nổi bật, chỉ có thể cẩn thận dè dặt sống qua ngày...

Tôi đưa tay lên miệng, cắn lấy phần da xung quanh móng. Cô ấy không đứng ra bắt nạt tôi, nhưng đã ghim vào tôi một nỗi sợ khi đứng trước những người có nhan sắc, chỉ có thể lén nhìn rồi vội quay đi, chứ không thể tiếp cận, nói chuyện chung lại càng khó. Ở đây người có lợi vẫn là cô ấy, trong trường nam sinh thì một cô gái không khác gì cục vàng, bởi người ta nói cái gì hiếm thì thành quý. Sẽ có người răm rắp nghe cô ấy, phục cô ấy, yêu cô ấy. Giả sử như đó không phải là đa vũ trụ hay song trùng gì đó, thì A biết tôi giả nam, sợ rằng sẽ nghĩ cách kéo tôi xuống...

Thôi được, Cuprum, Cuprum...mày không có gì phải sợ...mày có Beneath the Untold mà...

"Cũng may trường đặt khu rửa tay bên ngoài nên tôi mới không phải vào nhà vệ sinh nam đấy...Ngại chết đi được..." Là giọng của cô ấy ! Là giọng cao, hơi chua nhưng sang trọng...

Không hiểu sao tôi lại run lẩy bẩy như thế. Trước kia tôi có như thế bao giờ ? Một con người tự gọi mình là chai đá, đến khi lạnh thấu xương cũng chưa từng run rẩy, sao nghe thấy giọng một cô gái thì lại trở thành bộ dạng đó ? Tôi co hết các thớ cơ, trái lại lại càng run hơn. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại, ngũ tạng như bị ai đó xào xáo lên...

Tôi buồn nôn quá...Dạ dày cứ như bốc cháy vậy...Thế nên tôi vội vã ngồi dậy, bật nắp bồn cầu lên và nhìn vào mặt nước trong...

"Ê Deuce, ai quỳ ở buồng kia ấy !" Một giọng...ngắn (?) năng động tiến càng gần chỗ tôi hơn.

"Thì kệ đi, người ta có làm gì mày đâu mà sợ..." Một giọng khác trả lời. "Mày đi gì thì đi lẹ lên, đừng để Ann chờ."

...Việc nhìn bồn cầu đã tống bữa trưa của tôi ra khỏi thực quản nhanh chóng hơn. Cảm thấy đã không còn gì để nôn ra, tôi lại vội vã xả nước và đóng nắp bồn cầu, nhìn lại năm đầu ngón tay tả tơi như một miếng gỗ khắc dở...

Sau vài giây nước chảy, nhóm ba người kia đã rời đi. Bây giờ tôi mới đổ ập ra ngoài, người như một khúc gỗ vô hồn. Thôi được, tôi chỉ cần không tiếp xúc với cô ấy, làm cho bản thân tầm thường là ổn rồi...

"Cậu có ổn không đấy ?" Ai đó nói với tôi. Tôi không nghĩ thêm được gì, chạy thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro