8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt rồi, Cuprum."

Lilia nhận kết quả kiểm tra nội vụ của tôi. Rồi lại nhìn gì đó trên ngực tôi. Tôi cũng thấy thế mà nhìn theo, tưởng áo lót bị giãn...

"Đá ma thuật của cậu." Anh ta nói, tôi mới rút cây bút ra khỏi túi áo xem. Đá cũ vốn màu xanh, nhưng tự nhiên lại có nhiều vệt đen. Tôi lau thử nhưng không có tác dụng, vết đen vẫn ở đó, chỉ để lại chừng một nửa là màu xanh.

"Ta nhớ năm nhất học chủ yếu là lý thuyết, bây giờ mới là đầu tuần. Hôm ta nấu súp bí ngô thì vẫn còn tinh khiết. Cậu dùng khá nhiều Unique Magic phải không ?"

"Unique Magic...là gì ạ ?"

"Đó là một phép thuật đặc biệt chỉ riêng cậu có. Bản chất của nó là giúp cậu thực hiện một loại ma thuật phức tạp với chỉ rất ít ma lực. Khi sử dụng phép thuật, cậu sản sinh ra chất thải màu đen dính trên đá là blot, tỷ lệ thuận với lượng ma thuật cậu sử dụng. Nếu cả viên đá của cậu đổi thành màu đen, cậu sẽ overblot..." Đôi mắt đỏ đậm của anh ta tập trung vào ánh xanh vẩn đục của viên đá. "...khi đó giống như cậu hóa thành một con quái vật vậy...Dù nói Unique Magic sử dụng ít ma lực, nhưng chỉ là so với ma thuật cậu thực hiện; trên thực tế nếu dùng Unique Magic thường xuyên thì sẽ tích blot rất nhanh."

Lilia đẩy bút của tôi xuống, ngụ ý có lau mãi cũng không hết. Vậy là Beneath The Untold là Unique Magic sao ? Chắc chắn là đọc suy nghĩ như thế thì một người bình thường làm rất khó, lấy ví dụ trong Harry Potter chẳng hạn, Chiết Tâm Trí Thuật không phải cứ muốn là học được, đều phải khổ luyện và tính cả thêm thiên phú, những người dùng thành thạo quanh quẩn chỉ có Voldermot và Queenie Goldstein....

"Mấy ngày này hãy nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đừng lao lực và hạn chế dùng ma thuật. Blot sẽ tự tan đi thôi."

Quả thực Beneath The Untold...tôi đã dùng nó quá nhiều trong bốn ngày nay, ngoài tra hỏi cho Azul còn có cả thỏa mãn thú tìm kiếm của bản thân. Có lẽ tôi đã tự thúc ép bản thân quá, Azul cũng đã giao cho tôi tận hai tháng để tìm hiểu cơ mà... Vả lại việc điều tra này, hơ, cũng không phải đi tìm từng người, chỉ cần khoanh vùng cũng được. Chút cảm giác tội lỗi khi nhận 140000 madoll mà chưa bao giờ đi phục vụ bàn đã khiến tôi hao tâm tổn sức như thế này. Nếu như không có Lilia nhắc, chắc tôi sớm tàn đời...

Cũng coi như đây là một bài học vậy. Đều là do tôi muốn đốt cháy giai đoạn, làm thật nhanh để nghỉ sớm...

Việc lười biếng này đã cho tôi có thời gian chơi game nhiều hơn. Ở game MMO kia, tôi kết bạn được khá nhiều người, nổi bật là hai tên cá voi (whale) là Muscle Kurenai và Nekura Samurai. Tên dài quá. Sau đó được thêm vào nhóm chat trong game và hội của bọn họ. Tôi xem hoạt động game cũng không khác game cũ, chỉ cần hàng ngày lập đội đi nhiệm vụ, 12 rưỡi trưa thì đi hoạt động hội, 9 giờ tối đấu hội hoặc đi sự kiện...đó là cơ bản, nếu muốn farm trang bị thì cần đi phó bản, farm kinh nghiệm thì tất nhiên phải online nhiều hơn rồi. Tôi lỡ offline năm ngày nên bây giờ về mảng cấp đang hơi thọt so với mặt bằng chung, chắc lại phải dành nhiều thời gian cày cuốc hơn...

Hôm sau là tiết thể dục. Tôi hơi lo về việc dạy dỗ của thầy chủ nhiệm. Thực ra tôi định cho ông thầy xem bệnh án, nhưng mà nghĩ, bây giờ mình yếu quá, việc sức khỏe cũng không thể mãi trốn tránh được.

Đồng phục thể dục của trường này, ban đầu tôi nhìn tưởng là đồ lao công. Màu đen có vài chỗ sọc xanh, ngực trái ghi số ghế và tên lớp, ống tay áo và quần có thể thay đổi độ dài, nhưng thay đổi thế nào vẫn nhìn ra đồ lao công... Cuối cùng thì, đã mua rồi cũng không thể phàn nàn. Dù có phòng thay đồ nhưng tôi ngại, nên thay riêng ở nhà vệ sinh. Nhưng mà tôi đã cố mặc kín nhất có thể, mà vẫn hở ra xương quai xanh...Thế nên trong tiết thể dục tôi có không được thoải mái lắm, nhất là trong bài tập giãn cơ, cần có người ép vào lưng tôi. Đây là bài tập tôi thấy nhiều trong các loại anime, nói là để tăng độ dẻo dai, dù không phải quá khó nhưng không hiểu vì sao ở Việt Nam tôi lại không được dạy.

Hóa ra ông thầy nói chạy 100 vòng, chống đẩy 100 cái hôm trước chỉ là lùa gà thôi. Chứ tiết thể dục xem ra cũng nhàn, chỉ có mấy bài tập dạng work-out, chủ yếu là luyện cơ các kiểu, tôi tập thấy hơi mệt nhưng chắc đám con trai thấy bình thường.

Thứ bảy tuần này là tổ chức sinh nhật cho những người sinh nhật tháng 6-7-8, do sinh nhật của bọn họ trùng vào dịp hè. Việc trang trí và dọn dẹp đã có các con ma lo hết, ban tạp vụ chúng tôi chỉ đơn giản điều phối buổi tiệc. Vì là nhiều người gộp lại và tổ chức muộn nên Lilia nói cần làm lớn một chút. Kế hoạch đại khái như sau:

Đầu tiên là người có sinh nhật thuộc năm nhất thay vào đồng phục sinh nhật: áo sơ mi mặc màu đen, áo khoác màu trắng viền vàng, đeo huy hiệu và băng rôn ghi Birthday Boy, quần thì mặc quần đồng phục bình thường. Năm thứ hai thì mặc áo bomber và áo gile theo họa tiết của nhà, bên trong vẫn là sơ mi đen như năm nhất. Năm thứ ba thì mặc bộ đồ phù thủy chính gốc và cầm theo bó hoa. Trong bất kỳ buổi nào họ rảnh sẽ đi chụp ảnh lưu niệm, kiểu như đứng sau một cái khung ghi tên, xung quanh dán những sự vật liên quan đến họ mà ban tạp vụ thu thập được đầu năm. Năm hai và ba thì tôi không được đi xem, nhưng đoán chắc là cũng chụp gần như vậy.

Đúng là trường của tư bản có khác. Tôi xem học phí, nếu là điều kiện gia đình của tôi thì làm cả đời cũng không đủ trả học phí, chưa kể còn những thứ râu ria khác cơ. Không biết cao nhân nào đã trả hết cho tôi vậy ?

Lúc đưa Jean từ studio về, phòng sinh hoạt đã được trang trí đầy đủ rồi. Tiệc này ăn vặt là chủ yếu thôi, nên có một chiếc bánh kem ba bốn tầng cực lớn đặt giữa phòng, xung quanh có bàn để bánh kẹo và đồ uống. Tôi để ý thấy trong góc còn có không ít đệm và túi ngủ...tiệc ngủ à ?

Bây giờ là tám giờ tối. Silver kéo ra hai con loa thùng và mấy cái mic cầm tay để tí hát karaoke và phát nhạc quẩy.

Vì đây là dịp sinh nhật khá quan trọng, thế nên chúng tôi được yêu cầu nếu không phải là Birthday Boy thì phải mặc đồng phục nhà. Đây là lần đầu tôi mặc nó, ngoài trang phục với cái quần làm tôi nhớ đến tụi thần kinh trong Hetalia ra, thì còn có nguyên một cái khung xương đeo sau lưng, nếu có thì không nằm được, và cũng khó mà đứng còng lưng. Nhưng mà cái đó chưa khổ bằng mấy cuộn tơ vắt qua hông. Có ba cuộn, mỗi cuộn hai đầu nhọn, nếu không cẩn thận khi ngồi sẽ bị chọc vào mông. Ôi trời, nghĩ đến mà phiền lòng.

Lúc buổi tối này mới là lúc mọi người cùng tham gia, sẽ có những người từ ký túc xá khác tới để phỏng vấn về chuyện gia đình hay bè bạn này nọ. Họ nói với nhau những gì thì tôi không cần chen vào, chỉ cần ở một góc lặng lẽ nhìn là được rồi. Lúc này năm nhất nhận quà của ban tạp vụ, năm hai được người phỏng vấn ném bánh kem và năm ba cầm bó hoa ra ngoài bay. Nghe hảo thật.

Tiệc sinh nhật này do tôi không quen biết ai, nên chung quy dù có xập xình thế nào thì tôi vẫn cô quạnh như thế. Những lúc tiệc tùng như thế này, nếu không có ai nói chuyện cùng thì một là sủi, hai là chỉ làm nhiệm vụ của một người tổ chức, thầm lặng và lầm lũi như một bóng ma-chuyện tôi đã làm thành thục từ rất lâu về trước.

"Malleus...đâu rồi ?" Lilia chơi một lúc rồi mới nhận ra. Tôi đang ngồi trong góc, bao quát mọi người nhưng vẫn không thấy bóng dáng cao lớn hai sừng kia đâu. "Còn tiệc ngủ nữa đó !"

"Lilia đại nhân, thiếu chủ có đến, nhưng đã rời đi ạ !" Sebek lớn tiếng trả lời. Có lẽ anh ta không thích náo nhiệt nên đã đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh để sạc lại năng lượng.

"Thôi vậy...cứ chơi thỏa thích đi, 10 giờ tối mới thu dọn và nửa đêm thì đi ngủ, vì mai là chủ nhật mà ! Thế nên thôi, lát chơi xong, khách khứa về hết rồi hẵng đi tìm Malleus."

Nhưng tôi cũng như Malleus, cũng không thích náo nhiệt và cần ở một mình để sạc lại năng lượng. Đi ra ngoài hành lang thì như tới một bầu không gian khác, sự im lặng đột ngột như nhấn vào hai bên màng nhĩ tôi và khiến tôi có hơi chóng mặt ban đầu.

Tôi đi bộ xung quanh những hành lang quanh co màu trắng xám của Diasomnia. Nến luôn sáng màu xanh neon-thực ra tôi ghét nhất là sắc xanh như đấm vào mắt người nhìn này, và không hiểu ma xui quỷ khiến nào đã làm cho tôi tự rơi vào đây.

Màu sắc tôi thích là skobeloff, một màu pha trộn giữa màu xanh lá và xanh dương. Đó là lý do tôi mua tai nghe và bàn phím là màu pha nhạt của màu này: màu mint và cũng có sơn móng bằng màu đậm hơn. Nhưng chung quy, skobeloff được cho là một sắc của màu xanh lá.

Trọng điểm là tôi không thích màu chủ đạo của nhà này ! Cũng may đồng phục là màu đen sọc xanh, chứ không phải xanh lét cả bộ, nên tôi mới không phải chịu phận da đã ngăm rồi lại còn xỉn và bẩn đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro