53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa Trẻ U Sầu."

Thị Út nhanh chóng đến bên cạnh tôi ngay khi vừa thấy tôi lò dò đi vào ký túc xá.

"Từ hôm qua đến giờ em đi đâu ?"

Thị Út vẫn thế. Vẫn mắt xanh, tóc đen, mái M, có sừng, và cao vãi. Có lẽ chỉ mẹ anh mới biết anh có khác đi chút nào hay không.

"Tôi...ngủ quên ở bên ngoài."

"Ngủ quên ở bên ngoài à...nếu thế thì, đúng ra ta sẽ tìm được em rất sớm."

Tôi đổ gục trong vòng tay của anh. Mọi thứ trên người tôi đều không dính chút bụi bẩn, khuôn mặt, bàn tay... lại càng sạch sẽ. Giống như chuyện với Ann chỉ là một cơn ác mộng vậy.

Có thể là...tôi đã xé quá tay ? Tôi xóa đi cả sự hiện diện của cô ta trên cõi này, và rồi cô ta, cùng những thứ cô ta để lại đã biết mất vào cõi hư không ?

Nhưng rồi, khi cảm thấy bàn tay lạnh, nhưng ân cần và nhẹ nhàng vỗ lấy lưng tôi, tôi chắc chắn, cho dù Ann đi đâu; và tôi có du hành đến vũ trụ nào đi chăng nữa, tôi cũng không còn phải một mình đối mặt với tất cả.

Bằng cách nào đó, tôi cuối cùng đã có cuộc sống thanh thản như tôi luôn mong đợi trước nay.

Có lẽ đã khá lâu rồi, hắn mới mở xem dữ liệu trên cánh tay của Ortho. Đôi lúc hắn thấy bản thân thật quá đáng khi theo dõi em mình bằng cách này. Nhưng nếu không, thì hắn cũng luôn nơm nớp sợ rằng Ortho sẽ gặp thêm chuyện gì xấu như một cơn đột quỵ; hay những con quái vật chỉ mình em thấy được...

[...Cuprum, trong phim đen trắng thì màu vàng sáng nhất phải không ?]

[Cuprum, cậu ghi bài nhanh vậy ? Có bí quyết gì không ?]

[Cuprum, cây Xà Nu ra quả rồi !]

[Cuprum...]

Sao Ortho nói chuyện với Cuprum nhiều thế ? Hắn lên 2x và xem kiểu cuốn chiếu rồi, nhưng lúc nào cũng nghe thấy giọng Cuprum ?

Trước nay tính Ortho hòa đồng, nhưng chưa đến mức mà lúc nào cũng nói chuyện với người ta. Thuật toán này xảy ra một cách bất ngờ và cũng đầy oan trái y hệt như lúc hắn được xúc xắc ma thuật chọn làm người phỏng vấn Cuprum hồi sinh nhật vậy.

[...]

[...Unique Magic của cậu là gì ? Tôi sẽ giữ bí mật !]

Unique Magic à...của hắn và Ortho đều là đơn giản đến lố bịch, chắc em sẽ để ý đến của người khác rất nhiều.

[...Thôi được...cậu biết câu 'Tao đọc mày như một cuốn sách không ?'. Hiểu nghĩa đen ấy. Tôi dùng Unique Magic đó sẽ đánh ngất người được chỉ định, khi đó da trên cơ thể họ sẽ bong ra, để lộ sách bên trong. Trong sách có đủ thứ từ thông tin cá nhân, suy nghĩ đến những trải nghiệm xung quanh người đó. Tôi cũng có thể dùng lên gần như mọi thứ trên đời này, miễn là tôi chạm được tay vào nó.]

"Vãi..." Idia thốt lên. Unique Magic bá cháy gì đây ? So với mấy cái tạo sét, tạo lửa vặt vãnh gì đấy, hay thậm chí là mở cửa Âm Giới của hắn thì cái này là một đẳng cấp khác rồi...

[Tôi có thể viết thêm thông tin vào trang sách đó. Ký ức, hành động, sự việc tôi ghi vào sẽ thành sự thật theo thời gian được định sẵn, không phải 'sai khiến', mà giống một dạng 'số phận', mà khi đó tôi không phải luôn là người trực tiếp tác động lên.]

Thành sự thật sao...

Theo mọi truyền thuyết, con người đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất. Đó là khi thần linh rời bỏ con người. Con người sinh ra trong một chốn khốc liệt, tàn tạ và khốn khổ, lớn lên lại bị bao khó khăn và lo lắng vây quanh. Có thể nói, hắn và người em khốn khổ của hắn không khác những con người này là bao.

Mạng sống treo trên sợi tơ của Ortho khiến hắn càng ngày càng sợ hãi. Cho dù tám năm qua, cả S.T.Y.X có nghiên cứu đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cách nào để chữa trị hoàn toàn những kiểu chấn thương như vậy-chấn thương nguy kịch đến từ phantom, xẻ đôi cả linh hồn và thân thể ra làm hai phần, một phần trên mặt đất, một phần bị lôi xuống Tartarus.

Dĩ nhiên nếu là thân bệnh thì chẳng thứ thương tích nào có thể làm khó công nghệ tối tân của S.T.Y.X, nhưng đây là bệnh liên quan đến blot, đến Tartarus, đến linh hồn con người; thành ra không chỉ có nỗ lực của cả nhà Shroud, còn phải có cả may mắn thì mới có được một Ortho trông 'có vẻ' khỏe mạnh như bây giờ.

Vậy nếu hắn có thể nắm được quyền định đoạt số mệnh như Cuprum, thì chẳng phải sẽ rất tốt sao ? Chỉ cần chỉ định cho Ortho có thể sống một cuộc sống như một người bình thường tới năm 70-80 tuổi gì đó, và rồi để cho bánh xe số phận tự quay. Quá dễ dàng, quá hạnh phúc.

Hắn không ngờ chút lo lắng không đâu của mình lại có thể đem lại tin vui lớn đến như vậy. Những kiểu Unique Magic như thế là ngàn năm có một, và vì vậy, có lẽ hắn đành phải lợi dụng Cuprum một chút.

Không hiểu sao, ngay buổi trưa ngày 25, tôi lên cơn sốt nặng.

Tôi tự nhiên đâm ra lo sợ. Tôi chắc chắn không có đồ gì đủ sức để giết Ann trong phòng khách, không để lại dấu vết gì đáng ngờ và trước giờ những người dưới 20 tuổi cũng bị Liên Đoàn Pháp Thuật theo dõi việc dùng các loại bùa chú gây chết người. Tôi không thể giết Ann bằng cách thông thường, cùng lắm chỉ xóa cô ta ra khỏi thế giới, bét nhất là ra khỏi nhận thức của bản thân, hoặc thậm chí là giết cô ta bằng Unique Magic...Và nếu cô ta chết dưới tay tôi thật thì hẳn là cô ta đang dùng chút sức tàn cuối để nguyền rủa tôi qua cơn sốt này (nếu linh hồn có tồn tại).

Tôi sợ đau, sợ phải lao tâm khổ tứ, nên nếu có ai dồn tôi đến chân tường, trước nay tôi đều muốn lợi dụng lợi thế chưa đến tuổi thành niên để giải quyết những người đó. Tức là tôi giống Thị Út, không ngại làm chuyện thất đức như thế, nhưng không bao giờ là lựa chọn đầu tiên của tôi.

Kết thúc cô ta mà không ai hay cũng rất tốt. Chỉ có điều, tôi sợ thế này là chưa dứt điểm, lại tái diễn tình trạng đêm dài lắm mộng.

Ngồi trong vườn hồng do Thị Út chăm sóc, tôi mệt nhưng không dám chợp mắt, tự nhiên lại sợ rằng trong fever dream* sẽ có mặt Ann.

Đối đầu với mưu cầu của cơ thể thật khó. Sau thời gian dài thức đêm, tôi dần biết được chừng nào những tưởng tượng mất kiểm soát của bản thân bắt đầu trộn lẫn với sự thật trước mắt, là lúc đấy tôi mất ý thức và sẽ gục ngay sau đó không lâu. Chẳng có gì có thể cản tôi khỏi giấc ngủ này nữa.

Khi đang bay bổng trong nửa mơ nửa tỉnh, mặt bàn rung và tiếng chuông điện thoại ám ảnh kéo tôi về thực tại.

Tôi run rẩy và luống cuống cầm điện thoại lên xem ai gọi.

Vil Schoenheit sao...

[Mướp đắng. Lần trước tôi có gợi ý cậu chuyện ứng tuyển tham gia lễ mở màn của Vocal & Dance Championship.]

"...Ừ, sao ?"

[Ban tổ chức muốn mời cậu tham gia đấy.]

Đến cả tay cầm điện thoại tôi cũng gật gà gật gù. Có lẽ nghe được đầy đủ lời nói của anh ta cũng là khá lắm rồi.

[Được mời rồi đấy. Cậu chỉ cần tập rồi lên diễn thôi, có khổ cực như đám bọn tôi đâu.] Có cảm giác như anh ta đang già vờ. [Họ phải nhờ đến cả tôi thì đủ biết họ muốn cậu như thế nào rồi đấy. Mắt nhìn người của Mirrorverse không tệ đâu. Nếu cậu không ở lại giới giải trí thì ít nhất cũng sẽ có danh tiếng nhất định.]

"Được rồi được rồi..." Tôi đành thỏa hiệp. "Diễn một màn thôi chứ gì ? Đợi tôi..."

Chiếc điện thoại đột nhiên vút bay khỏi tôi. Bầu trời nhấp nháy như mặt trời bị hỏng, có nhìn thẳng vào hay không thì đều rất đau mắt.

Trong một thoáng, tôi bất động, tầm nhìn hẹp chỉ có đôi chân trắng, mảnh dẻ của ai đó...

*fever dream (Tiếng Anh): là giấc mơ khi ốm sốt. Thường khi bị sốt, giấc mơ của con người sẽ rất kỳ quái, thậm chí còn đáng sợ hơn cả bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro