54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình không đang ở phòng mình. Giường rộng gấp đôi, lượng gối cũng gấp bốn, xung quanh không có bốn giường như phòng phổ thông. Dù gạch men xanh của Diasomnia, rèm cửa đen kịt và nội thất Âu cổ vẫn còn đấy, nhưng với diện tích này, chắc chắn không phải phòng tôi.

Phòng ai thì kệ, nhưng tôi lạnh, và mệt. Mùa đông tới bây giờ mới qua đỉnh lạnh một chút, mây ngày nay dù ốm sốt hay không, thì nếu không có gì làm thì tôi vẫn luôn chui vào chăn nằm và lướt điện thoại. Khi bị bệnh, chân tay tôi lạnh cóng, thế nên cũng chì cần có chiếc chăn bông dày là đủ rồi.

Khi chuẩn bị chìm trong lớp chăn bông, vật thể lạ trước mắt làm tôi giật mình.

Con gì xám xám mà gai gai đây...

Tôi dụi dụi đôi mắt cay xè của mình để nhìn kỹ hơn. Sau một vài lần như vậy, tôi nhận ra, đồng thời thở phào vì đó không phải là sinh vật sống. Có vẻ đó là một...bức tượng (?) vì tôi thề không ai điên mà thả rông một con rồng cao mét rưỡi đi lung tung trong ký túc xá của người ta được.

Bức tượng dẫn tôi đến một suy luận khác, rằng ai đủ rảnh để trưng quả tượng rõ lạc loài này trong phòng ?

Thây kệ. Bố mày ngủ tiếp.

Nhưng cái điện thoại là thứ tiếp theo phá giấc ngủ của tôi. Tiếng thông báo của hệ thống rất khó chịu, và để tắt nó chắc sẽ tốn không ít thời gian.

Lại là email của Mirrorverse ? Lạ lùng ghê. Sao họ bám dính tôi như kiểu không có tôi thì họ chết đói vậy ?

Hình như tôi quên gì đó thì phải...

Tôi bấm vào nhật ký cuộc gọi, thấy có cuộc gọi 'VIL TĂNG2' to đùng lúc 3 giờ chiều ! Lúc đấy tôi còn mê man, không biết đã trả lời anh ta như thế nào, mà quay lại email xem, lại là lịch hẹn gặp với bộ phận sáng tạo của Mirrorverse tại một quán cafe trên đảo Hiền Giả ngay ngày mai (trong khi tôi còn chưa trả lời những email trước đó của họ).

Thành ra trong tâm tôi có hơi giằng xé.

Nếu như tôi thật sự diễn lễ mở màn, thì nói thật, tôi có cảm giác không kham nổi. Sự công nghiệp và độc hại của ngành giải trí làm tôi phát ớn việc đứng trên sân khấu lớn như thế. Nhưng thực ra, tôi chưa bao giờ từng làm thế bao giờ. Đây chỉ là chút linh tính dở hơi của tôi phát tác, làm cho tôi bị chứng sợ hãi. Tôi tất nhiên cũng có thể từ chối, nhưng rồi nghĩ lại một lúc, nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của bản thân đối với mấy màn trình diễn khúc không ra khúc, điệu không ra điệu của đám học sinh cùng trường, lại đâm ra bị chột dạ. Khả năng nhảy nhót của tôi thì chưa có ai chê cả, vậy thì, lên đó làm người câm, nhảy một bài thật nhiệt huyết cũng không phật lòng ai.

Mải nằm suy nghĩ, tiếng 'cạch' quá đỗi nhẹ nhàng từ cánh cửa cũng đủ làm tôi giật mình.

...Thì ra là Thị Út.

"Cuprum !" Mất không lâu để anh đến đầu giường. "Em sao rồi ?"

Đây hẳn là phòng của anh. Trước anh có nói với tôi là, hiện anh đang là chủ câu lạc bộ nghiên cứu gì nhỉ...à, Gargoyles, là những bức tượng của những sinh vật hung tợn giả tưởng tạc trên những tòa lâu đài cổ, phần để trang trí, phần để thoát nước. Bức tượng con rồng bên giường tuy đang ngồi, nhưng trông cũng đủ để dọa trẻ con, nếu đặt trên nóc tòa lâu đài nào đó thì cũng có thể là một con gargoyle.

Tự nhiên không ai nói gì. Thị Út chỉ mặc mỗi áo sơ mi và gi lê, bờ vai vì thế mà càng lớn một cách vô lý. Rồi tôi nhìn lại bản thân, thấy hai khuy áo đang mở, bèn vội đóng lại.

Tôi nở một nụ cười vô tri nhìn anh, với hàm răng nhe ra và lông mày nhướn lên. Đây cũng chính là nụ cười thương hiệu tôi từng giở ra cho Leona Kingscholar xem hồi còn ở vương cung Draconia.

"...Răng nanh của em chính xác giống một vị tiên vừa chào đời."

Tôi đóng miệng, dùng lưỡi di đến răng số 3 xem thử. À...tôi không niềng răng và nhổ răng theo kiểu giật chỉ, nên răng nanh của tôi tuy không dài nhưng lại nhọn hơn bình thường. Vì thế nên khi nào tôi cười hở hết bộ nhá thì may ra mới thấy được.

Xong rồi tôi nhận ra, vì sao tôi lại ở trong phòng Thị Út !?

Nhưng cũng...không sao. Vì khi sốt, thân nhiệt bất thường, những lúc nóng quá thì có thể ôm anh, vì người anh lạnh như băng.

Khi còn học cấp một và cấp hai, tôi rất thích ôm ấp, đặc biệt muốn làm một little spoon*, cho tới bây giờ vẫn vậy, nhưng do chẳng còn quen thân ai đến mức đấy, thành ra chỉ có thể ôm gối và thú bông tạm, buổi tối đi ngủ nếu không có cái gì để ôm thì đều cảm thấy không thoải mái.

Do sừng, nên Thị Út khi nằm phải lót rất nhiều gối và cũng ít trở mình, lại càng thuận lợi cho tôi ôm. Dù sao thì cũng chẳng xơ múi nhau gì, cứ coi như bạn bè nằm chung là được.

"Em giống một chú mèo thật đấy. Nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra rất dính người."

Tâm trí tôi trắng xóa khi ôm anh cứng ngắc như koala. Cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ. Sau bao năm bị đè nén, tôi không dám mơ xa, mơ được thành đạt, mơ được mọi người trọng vọng hay gì đó, mà chỉ mơ những thứ cỏn con như thế này thôi.

Thị Út vòng tay xoa đầu tôi.

"Sáng mai, em sẽ thức dậy, không bị những đau ốm hay mệt mỏi níu chân..."

Hiện giờ, hắn đang ở trong một không gian như một căn phòng lớn với trần cao như một động đá nhỏ. Dù không chong đèn, nhưng ánh sáng có màu vàng, dưới mặt đất gồ ghề, lại lát xi măng như một con đường làm vội vàng. Trên gò xi măng cao nhất, có một bức tượng bằng vàng, hình một người đàn ông chắp tay, nhắm mắt ngồi trên hoa sen, dưới chân tượng toàn là máu.

Bóng đen phản chiếu trên bức tượng làm hắn vô thức nhìn lên trên. Trên tường bên phải và phía sau bức tượng có một ban công gỗ không có thang lên, từ đó có thể mở vài cánh cửa màu nâu đậm. Có một cô gái tóc đen mở vội cánh cửa này, rồi lại chạy vào cánh cửa khác.

Không quá khó khăn để hắn có thể trèo lên ban công nhờ tường đá gồ ghề. Tò mò, hắn mở cánh cửa cô gái kia vừa mở ra, phát hiện đây là một cầu thang tối.

Có chút nóng nực giống như mùa hè. Tiếng bước chân dồn dập phát ra từ bên dưới. Hắn vì thế mà vào thế thủ. Giấc mơ vẫn có ảnh hưởng nhất định lên hắn, dù hắn có thêm chút năng lực vượt trội hơn ngoài đời, thì đôi khi nhiều thương tích vẫn sẽ xuất hiện khi hắn tỉnh giấc.

Tiếng bước chân dồn dập dần chậm lại khi đến đoạn cầu thang đối diện hắn. Bước ra từ trong bóng tối là một cô gái khá cao, tóc ngắn như Sebek, nhưng để rũ che hết mắt. Cô ấy mặc một bộ quần áo gồm áo khoác đỏ, áo sơ mi trắng và quần be giống như đồng phục của một trường nào đó ở Hậu Quốc Hoa Hồng.

Hắn trước toan đi xuống, thì lùi lại vài bước cầu thang, cùng nhịp với cô ấy. Cho tới lúc đến chỗ đáng ra phải là cánh cửa màu nâu đen vừa nãy, lại có một ô cửa kính.

Cô gái đến gần hắn, có vẻ không có địch ý. Cô đi qua hắn và nhìn hắn.

Cô ấy nhìn hắn trong thoáng chốc, không nói gì, rồi đi đến bên phải hắn, mở cánh cổng mà hắn tưởng nhầm là mấy song sắt, đi vào hành lang bên trong.

Khuôn mặt của cô không xinh đẹp xuất thần, nhưng khiến hắn cảm thấy ấn tượng. Vì có cảm giác thật quen thuộc. Có lẽ vì là chủ của giấc mơ, nên trên vai cô có hơi lấp lánh, nhưng cũng không hút mắt hơn đôi mắt của cô: giống như một hố đen có thể hút người nhìn vào trong.

Hoàn hồn, hắn giật mình, rón rén đi theo sau cô. Đây là một hành lang rất dài, tuy thấy điểm cuối, nhưng muốn đi hết thì cũng tốn rất nhiều thời gian. Bên phải là các lớp học, bên trái là mấy ô cửa sổ giả làm lan can, dưới chân có nhiều chậu cây cảnh nhiệt đới, tất cả đều chết khô. Cảnh bên ngoài là xế chiều, nhìn xa có rất nhiều tòa nhà cao thấp đan xen. Có vẻ đây là một trường học trong thành phố lớn nào đó.

Mải nhìn xung quanh, cô đã bỏ xa hắn một đoạn. Hắn nghĩ chỉ cần chạy một chút cũng theo kịp, nên cứ từ từ nhìn bóng lưng cô từ xa cũng chẳng vấn đề gì.

Cho tới khi cô ngồi lên bậu cửa sổ, và không chần chừ, ngã nhoài người ra sau.

Cô ấy tự tử !

Ngay khi đôi chân cô vuột khỏi bậu cửa, hắn chạy vội đến đó và vươn người, cúi xuống xem dưới mặt đất. Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, có thể chỉ là cơn ác mộng của ai đó thôi, nhưng hắn vẫn không màng gì mà lo lắng nhìn xuống xem cô có sao không.

Dưới sân trường, chỗ cô ngã xuống lại có mấy ngọn đèn sáng choang rọi vào thân xác cô, như thể cái chết này được cô tự dựng cho bản thân vậy. Mặt đất đầy bùn làm thân thể cô cũng nhơ nhuốc bùn theo, nhưng không thể nào giấu đi màu đỏ như áo khoác đồng phục đang thấm đẫm vùng bụng của áo sơ mi trắng.

Nhưng sao chỉ có bụng cô chảy máu như bị ai đâm ?

Chiều chủ nhật, sau khi xác nhận bản thân đã khỏe hằn, tôi hạ quyết tâm tới gặp nhân viên Mirrorverse.

Ban đầu, Thị Út không đồng ý, đa phần vì tôi muốn đi một mình. Anh nói rằng nếu thật sự quá muốn tôi gia nhập, thì họ sẽ đích thân đến gặp tôi thay vì hẹn ra tận bờ biển, nơi mà những nhân ngư có thể lôi tôi đi trong nháy mắt. Nhưng biết sao được, tôi nghĩ Vil Schoenheit tuy lừa đảo thật, nhưng anh ta tuyệt đối không phải dạng thích nói suông, vả lại, tôi lỡ mồm đồng ý với anh ta, email xác nhận đến ngay trong ngày, trừ khi họ bám sau lưng tôi thì không thể đúng lúc thế được.

Sau đó giải quyết bằng biện pháp dùng cho trẻ con.

Lilia cho tôi cặp 'vòng đeo tay chống lạc cho bé' kết nối bằng ma thuật, một vòng đeo cho tôi, một vòng đeo cho Thị Út. Khi tôi rút cái chốt nhỏ trên vòng, tín hiệu sẽ được gửi đến Thị Út và cho anh biết vị trí của tôi.

Tôi cũng không biết vì sao thay vì ếm một loại bùa chú theo đuôi thì lại dùng cách này nữa. Nó chẳng hợp với không khí một buổi gặp mặt công việc tí nào cả: màu hồng, họa tiết con mèo, có lót bông để thoải mái. Nhưng biết sao được, khi nhận ra thì tôi cũng đã ở trong thị trấn dưới trường rồi. Thậm chí đảo Hiền Giả là khu vực trọng điểm, không có lý do gì để có chuyện xấu xảy ra với tôi cả. Có lẽ là Thị Út càng ngày càng coi tôi như làm bằng gốm sứ, rời tay, chịu tổn thương một chút là có thể vỡ vụn.

Đảo nhỏ, nên ra bờ biển cũng không lâu lắm. Lại đang mùa lạnh, đi lại không bất tiện như mùa hè. Tôi cứ thế băng băng đi trên con đường lớn và suy nghĩ xem khi gặp nhân viên Mirrorverse sẽ đối đáp như thế nào.

Cho tới lúc nhìn thấy sóng biển dạt dào từ xa, thú thực, trong lòng tôi có chút hỗn độn.

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy biển.

Thì ra biển không đẹp như tôi nghĩ. Trời đầy mây, cát vàng nhưng trắng bợt như bộ xương cũ, sóng biển thì xám xịt, vụn vỡ, đưa những lát băng từ ngoài khơi vào, rải rác trên bờ cát.

Thế mới nói, càng lớn, ước mơ khi còn nhỏ càng ngày càng vô nghĩa. May ra đi Maldives thì biển mới trông giống như biển mà tôi hay bị bắt vẽ. Và rồi cảm thấy những người bất chấp tất cả lao ra đường kiếm tiền chỉ để đến mùa du lịch thì lao ra chỗ nào đó xem cảnh vật thật đáng thương.

Cuối cùng thì không nơi nào đẹp và thoải mái bằng cái giường...

Tôi dừng lại ở quán cafe tên Covellite.

Cũng vào đúng quán rồi, tôi cứ tới quầy gọi bừa một loại trà nào đấy nhẹ nhẹ rồi ngó vào trong quán. Chỉ có ba người mặc áo đồng phục trắng muốt của Royal Sword Academy đang im lặng ngồi, có vẻ như đang chờ đồ uống.

Quán không có tầng trên, nhưng có một gian khá khép kín. Tôi nghĩ là gặp mặt, nên đi vào gian này ngồi rồi bấm máy gọi. Hình như trong email xác nhận có đính kèm số điện thoại của người sẽ gặp tôi hôm nay, chắc họ sẽ nghe máy thôi.

[...]

"Alo ?"

Thì ra họ bắt máy cũng nhanh.

"Tôi là Cuprum đây. Tôi đã đến điểm hẹn nhưng không có ai."

Đầu dây bên kia có tiếng sóng biển.

[Vâng, tôi là Igor Branginsky, nhân viên của Mirrorverse Creative! Xin lỗi vì đã đến trễ, vì có chút trục trặc...Cậu có thể chờ khoảng mười lăm phút được không ? Tôi rất xin lỗi vì để cậu phải chờ...]

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi..."

Tôi dạng chân, cúi người, lấy bừa một tờ báo trong cái kệ bên cạnh ra xem.

Ồ...báo về ngành giải trí. Có cả thông tin về Vocal & Dance Championship, chắc là số gần đây.

LỄ MỞ MÀN VOCAL & DANCE CHAMPIONSHIP 2023 SẼ LÀ HUYỀN THOẠI.

Cũng tự tin gớm. Cục nợ như tôi chăc sẽ phá banh lễ mở màn mất thôi.

Trong 15 phút ngắn ngủi, toàn bộ tinh hoa của nghệ thuật thế giới sẽ được hòa quyện, với sự góp mặt của Dàn Nhạc Giao Hưởng Hoàng Gia đến từ Thung Lũng Bụi Gai; nhạc sĩ nổi tiếng toàn cầu DJ Xenon và đội ngũ sản xuất tài tình của Mirrorverse Creative...

Dàn Nhạc Giao Hưởng Hoàng Gia sao...

Tôi bắt đầu thấy mình đang bị đánh giá cao quá rồi. Tôi chỉ là củ khoai tây thôi, có biết làm trò trống gì đâu.

...Chưa kể, cùng chuỗi sự kiện với Vocal & Dance Championship là đêm hòa tấu Symphony of Magic với thêm nhiều những gương mặt nổi bật nữa như ban nhạc (n)Everest và Dàn Giao Hưởng từ Đất Nước Huy Thạch...

"Xin lỗi ! Cậu là Cuprum phải không ?" Tiếng nói của người nam làm tôi giật mình.

"...Vâng." Tôi quay ra sau, thấy đó là một người cao sừng sững, mặc một chiếc áo lớn, dày và dài đến tận gần mắt cá chân, cổ quấn khăn dày, đầu đội mũ Ushanka nên chẳng thấy gì ngoài đôi mắt tím và cái mũi gồ dài của anh ta.

"Xin giới thiệu lại, tôi là Igor Branginsky, thư ký của giám đốc Avalanche"

Tôi đứng dậy và bắt tay anh ta. Bàn tay anh ta quá đỗi lớn, có thể dùng một nắm tay nắm trọn bàn tay tôi. Có lẽ anh ta thuộc tộc gấu hay gì đó, vì cái mũi của anh ta làm tôi nghĩ ngay đến mấy chú thỏ nâu bên Nga.

Bắt tay xong, anh ta ngồi thụp xuống ghế đối diện tôi, gỡ mũ ra và để trên mặt bàn, tay rảnh xoa xoa mái tóc màu vàng nhạt. Trông bộ dáng anh ta giống một chú gấu trắng cỡ bự.

Nhân viên đưa tôi đồ uống ngay lúc này. Có chút khô cổ, nhưng tôi chưa dám uống, ngồi lên ghế trước mặt Branginsky.

"Ừm...cậu đọc thông tin về lễ khai mạc rồi phải không ?" Anh ta hỏi, hai tay xoa vào nhau, nhìn giống là vì bồn chồn hơn là vì lạnh. "Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của cậu, nên mới muốn mời cậu góp mặt..."

"Vậy...ờm...có điều khoản gì không ạ ?"

"...Cũng đơn giản thôi...сэр. Ngoài việc chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí sản xuất, thì việc hợp tác với chúng tôi yêu cầu ký hợp đồng có hiệu lực trong khoảng hai tháng. Trong hai tháng đó, ngoài tham gia sản xuất, cậu cũng được yêu cầu tham gia một vài nội dung trong chiến dịch quảng cáo ví dụ như đăng ảnh, video lên Magicam, chụp họa báo hoặc tham gia một số chương trình phỏng vấn. Cậu cứ an tâm rằng phần quảng bá này sẽ không quá nhiều và vẫn sẽ đảm bảo để cậu có một thời gian biểu lành mạnh. Ngoài ra, các bài hát do cậu thể hiện sẽ thuộc về Mirrorverse Creative và được đem đi xuất bản album. Phần doanh số của album này sẽ được bàn bạc sau, thưa cậu."

"Vâng ạ." Nghĩ đến mớ quảng bá, tôi cảm thấy hơi nhọc. "Thế còn...yêu cầu về trình diễn ?"

"Điều này có hơi khó nói...nhưng, cậu có thể hát không ? Hoặc rap ?"

"Hai cái đó tôi làm được tạm tạm."

Branginsky nhìn xung quanh. Vừa đúng lúc, nhân viên từ bên ngoài mang vào đồ uống cho anh ta, rồi đi ra và đóng kín cửa của gian này.

"Gian này...cũng khá kín tiếng. Cậu có hát được bây giờ không ?" Anh ta nhìn lại tôi. "Chẳng qua là...ờm...cậu biết đấy, chúng tôi không muốn dựa quá nhiều vào autotune, và ừm...chúng tôi gặp chút vấn đề với buổi hòa nhạc Symphony of Magic. Vậy nên nếu cậu có khả năng, tôi muốn mời cậu tham gia thêm vào đây. Zulong Interactive cũng gửi lời mời thể hiện bài hát chủ đề của tựa game Code: D-Blood, sẽ được xuất hiện trong buổi hòa tấu nữa."

À phải. Symphony of Magic. Đây hình như là chương trình mới, nên bây giờ công chũng mới biết. Nếu là hòa tấu, tôi nghĩ sẽ là hát trên nền nhạc giao hưởng. Còn Zulong và Code: D-Blood, chính là nhà phát hành của game tôi đang chơi. Cái game tôi chơi với Nekura Samurai ấy.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch cho buổi hòa nhạc này rồi, nhưng do Dàn Nhạc Giao Hưởng Hoàng Gia và Zulong Interactive đã gửi một vài bài hát hơi...lệch tông so với các nghệ sỹ của chúng tôi, nên nếu cậu có đủ khả năng, có lẽ thêm nửa tiếng ở Symphony of Magic cũng không vấn đề...ừm...thực ra cậu cũng không cần lo chúng tôi có yêu cầu cao quá. Với việc trình diễn này thì chúng tôi ưu tiên tìm người hợp hơn người tài."

"Thật ngại quá. Tôi cứ hát bừa một bài nhé..."

"Vâng, cậu cứ tự nhiên."

Tôi đánh mắt nhìn qua lại. Chắc hát to một chút cũng không sao. Chỉ có điều, tôi rối trí quá, không biết hát bài gì cho hợp.

♪Half-past twelve♪

Đây là bài Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight) của ABBA. Tôi hát rồi chợt ngừng lại, nhìn Branginsky. Anh ta đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng, ý muốn tôi hát tiếp.

And I'm watching the late show in my flat all alone♪

♪How I hate to spend the evening on my own♪

♪Autumn winds♪

♪Blowing outside the window as I look around the room♪

♪And it makes me so depressed to see the gloom♪

"Cậu thử bịt mũi hát xem ?"

Tôi dùng một tay nhéo mũi.

There's not a soul out there♪

♪No one to hear my prayer♪

♪Gimme, gimme, gimme a man after midnight♪

♪Won't somebody help me chase the shadows away?♪

♪Gimme, gimme, gimme a man after midnight♪

♪Take me through the darkness to the break of the day♪

Hết đoạn điệp khúc, tôi ngưng hát, bỏ tay khỏi mũi, lo lắng nhìn Branginsky. Đoạn verse 1 rất dễ vấp, không biết tôi có hát ổn không...

"...Cậu chỉ hát lại những bài hát có sẵn đúng không ? Tôi thấy cậu hát không được tự tin lắm."

"Vâng..." Anh ta đọc vị còn hay hơn cả tôi rồi...

"Không sao." Branginsky chỉnh lại vị trí ngồi. "Tôi không biết bài hát gốc nên chưa đánh giá được cảm âm của cậu...nhưng mà cậu...thiếu hơi quá. Có phải cậu bị bệnh phổi không ?"

Nghe Branginsky nói, tôi chợt nhớ về quyển bệnh án vứt lăn lóc đâu đó dưới hộc tủ gầm giường. "Đúng là tôi từng bị bệnh viêm phổi cấp. Nhưng nhẹ như cúm mùa thôi. Tôi nghĩ phần nhiều là do bẩm sinh."

"Vấn đề hơi này thì có thể giải quyết trong phòng thu âm, ra ngoài, cậu hát nhép trong vài chương trình thì cũng không ai ý kiến gì...Dù sao thì tôi thấy màu giọng và kỹ thuật của cậu cũng được...Vậy cậu thu âm và trình diễn khoảng 5-6 bài được không ? Tương đương một mini album, hầu như đều không yêu cầu kỹ thuật cao. Có vài bài hát live, còn lại đều chỉ cần chú trọng trình diễn thôi. Nói chung là như vậy."

"Thực ra chuyện này...việc tham gia này...tôi cũng không chắc lắm..." Tôi bóp tay, tránh ánh mắt của Branginsky.

"Là cậu lo sợ sao ?" Branginsky tiu nghỉu. "...Mắt nhìn người của quý Avalanche rất tốt đó, thưa cậu. Chúng tôi cũng sẽ có kế hoạch để co kéo cho thời gian cho vừa với một tháng rưỡi còn lại. Tôi biết so với thời gian sản xuất của các nghệ sỹ bình thường, thì như thế này có hơi nhanh, chắc là sau khi ký hợp đồng, Mirrorverse Creative sẽ sớm liên hệ với ban giám hiệu của Night Raven College để điều chỉnh giáo trình của cậu."

"Vậy sao..."

*little spoon: người được ôm. Ngược lại có big spoon, là người ôm.

Wow trong truyện gốc thì VDC diễn ra giữa tháng 2. Còn trong escapism thì vì sắp xếp ngu nên t để ra tuốt tận tháng 3 🤡.

Again một chương dài nhưng siêu xàm lul

T nghĩ Igor Branginsky khả năng cao sẽ sát cánh cùng Cu trong thời gian tới vì t tự nhiên mê mấy khứa gấu bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro