52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: chửi bậy văng tục rất nhiều, không censor.

Thông qua lời hẹn gấp gáp đến ký túc xá cũ của Ann, tôi không nói với ai, chỉ mang theo điện thoại và bút phép đến vào đúng năm rưỡi chiều.

Ký túc xá Tồi Tàn được các học sinh nói tiếng Thornia đặt cho một cái tên Ramshackle, cũng có nghĩa là tồi tàn, xiêu vẹo. Đây giống một biệt thự cỡ trung với kiến trúc Anh những năm 1920 và bị bỏ hoang trong chừng 50 năm đổ lại. Có cô ta, mọi thứ trong đây vẫn nhuốm màu tồi tàn, chỉ là nom ít bụi bặm và đổ nát hơn so với bên ngoài.

"...Chào Tử Quý." Cô ta chờ sẵn trong phòng khách lớn."Xin lỗi vì không có trà bánh gì mời mày. Ngồi đi."

Phòng khách ở đây cũng không khác gì bên ngoài. Có tới mấy cái sofa đủ thể loại và hình thù xếp quanh nhau, trên tường treo những bức tranh cổ nhấp nhô và lộn xộn. Giống như chủ nhân của căn nhà vừa đi lòng vòng quanh một hội chợ đồ cũ và mua bừa mấy thứ nhìn thuận mắt vậy.

Ghét thật.

"Đi thẳng vào vấn đề đi, An Quỳnh." Tôi không muốn lòng vòng, cứng rắn nói: "Mày muốn gì, muốn bao nhiêu ?"

Dù sao thì tôi cũng chẳng tốt chuyện đối đáp.

"Bao nhiêu thì mày mới tha tao ? Mày muốn về,tao sẽ cho mày về."

Khóe môi cô ta nhếch nhẹ một cái. Cô ta đứng dậy khỏi chiếc sofa sọc đen trắng, khoanh tay, thong thả đến gần tôi.

"Buồn cười thật đấy Quý à. Xưa nay mày không phải là đứa tin vào luật nhân quả và luật công bằng nhất sao ?"

"Thì sao chứ ?"

Đúng thật là tôi tin vào luật nhân quả. Bây giờ tôi an nhàn, nhưng trong quá khứ cũng gian truân đấy thôi ? Còn cô ta thì sao ? Loan tin thất thiệt và cho rằng mình vô tội à ?

"Tao là cái nghiệp mày phải trả !" Cô ta đanh mặt lại và quát lớn.

"Trả cái gì chứ ? Trước kia đều là hiểu lầm mà ?" Khuôn mặt tôi cũng vì đó mà nhăn lại, nhưng cuối cùng bàn tay cũng đã hơi run run. Suy cho cùng thì ở khoản này, tôi chẳng hơn cô ta được bao nhiêu.

Thế giới bỗng chốc quay vòng theo tiếng 'chát' vô tình. Trong thoáng chốc, thần trí điên đảo, mùi ẩm mốc của sàn gỗ dần chiếm lấy tâm trí.

"Tao không phải thánh sống để dung tha cho sự bẩn thỉu của mày..."

Đợi đến khi tôi nhận ra mình vừa bị làm gì, một bên má còn rát của tôi lại có gì như đè lên. Không thể xoay đầu vì đau, đôi mắt của tôi chỉ có thể căng ra nhìn bút phép lăn lóc quá tầm với và mũi giày đen ngự ở bên phải.

"Nhìn tao !"

"Địt con mẹ mày, bỏ cái chân lồn của mày ra rồi muốn tao làm gì thì làm !"

Tôi phát hỏa, cố gào lên, hai tay quờ quạng nắm lấy cổ chân nhỏ của cô ta. Từ khi nào mà cô ta lại mạnh như thế ? Chỉ biết là đế giày có rãnh, bị giẫm vào thật sự rất đau, và cũng rất bẩn...

"Lộ bản chất thật rồi, phải không ?" Giọng cô ta nghe có vẻ rất hả dạ.

"Mày đến đây, không chịu an phận làm một con chó chạy việc như mày từng, lại bằng cách nào đó có hết tất cả, tiền tài, danh tiếng, không gì hèn hạ hơn ! Vì mày mà hồi đấy tao phải đứng dưới trời tuyết, vạ vật bên trong căn phòng bừa bộn của Leona và bị coi như một cái giẻ lau; bị ép diễu hành dưới trời nắng đổ lửa và còn bị giam cả tuần trong Scarabia, thậm chí còn suýt chết vài lần !. Trong khi mày thì an nhàn trong chăn ấm nệm êm, có người bao nuôi, chỉ chực bày mưu để hại tao. Trước giờ mày luôn nghĩ mình là anh hùng á ? Chắc chắn vụ hút thuốc của tao có mặt mày !"

Một nhành hoa như cô ta lại phải chịu giày vò lớn như vậy, hẳn là rất uất ức, rất khó chịu. Nhưng điều tôi muốn có đáp án là, vì sao cô ta lại giận cá chém thớt như vậy, quyết định làm cho tôi bại hoại còn hơn cả cô ta, ép tôi phải tính toán cô ta ?

Thật sự đau đớn thay.

Lỗi của tôi chính là đánh giá thấp cô ta. Tôi vốn luôn tưởng cô ta chỉ là một nàng Tây Thi ốm yếu, mưu mô không tới, ai ngờ rằng không chỉ thâm độc, mà đôi chân của cô ta cũng rất mạnh.

...Cảm giác như sọ của tôi sắp bị đè nát vậy.

"Thế gần nửa năm qua tao có biết mày làm cái lồn gì đâu mà đòi hại mày...khục...Mày không nghĩ lúc mày đang sung sướng trên ghế nhà trường thì tao không khổ à ?" Tôi cố dùng chút sức lực cỏn con còn sót lại để nói lý với cô ta.

"IM!" Bàn chân của Ann giẫm càng mạnh vào mặt tôi. "Mày khổ cái đéo gì ? Khổ hơn ai chưa ? Hay mày chỉ ngồi đấy than vãn mà không biết cách chết con mẹ mày đi ? Hả ? Sao mày không chết đi cho đỡ chật đất ? Đừng có giả giọng anh hùng với tao !"

"Thế sao mày loan tin tao bắt nạt mày !?"

Tầm mắt tôi bỗng chốc phủ đầy bởi nước.

Tôi vốn dĩ là thế, chẳng bao giờ cãi nhau mà không rơi nước mắt cả. Có lẽ là vì phần thiện trong tôi vẫn còn nhiều, không cho phép tôi làm những chuyện khiến bản thân cảm thấy cắn rứt...thành ra khi bản thân lao vào tranh cãi, dù đúng hay sai, đôi mắt vẫn luôn phản bội tôi.

"Mày....nói cho tao nghe đi, khó khăn lắm tao mới trốn chạy được đến đây, và mày vẫn muốn tao phải khổ sở sao ? Hãy coi thế giới này như một giấc mơ của mày và tao đi, tao xin mày đấy, tao xin mày..., mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà... Mày sẽ trở lại cuộc sống yên bình vốn có của mày, và tao sau này cũng phải quay lại căn nhà chết tiệt của tao..."

"Nếu đây là một giấc mộng thì giấc mộng này cũng phải là giấc mộng đẹp của tao !"

Dù gào lên thế, nhưng dường như, bàn chân của cô ta đã thả lỏng. Liệu đây có phải là một dấu hiệu rằng cô ta chột dạ ?

Đáp lại chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi, lực nhấn lên thái dương lại mạnh hơn như một trò đùa quái ác.

"...Bây giờ, tao chốt hạ. Mày mau chóng công khai với mọi người về những việc mày làm với tao, và sau đó xin thôi học..."

"...Thôi thôi con cặc..."Trong tâm tôi rối bời vì mệnh lệnh của cô ta, chỉ biết nói và bấu lấy cổ chân cô ta chứ không biết làm gì cho được.

Tôi chẳng có thứ gì tự vệ bên người ngoài bàn tay yếu xìu với năm đầu ngón tay cắt ngắn. Và rồi, cuống họng là bộ phận tiếp theo phản bội tôi. Nó đầy uất nghẹn và ứ lại như không muốn cho tôi nói..

"Mày vẫn là một con nhãi ngu ngốc mà ! Chỗ của mày không phải là cái trường này, một trường toàn nam ! Tao bảo mày thôi học thì có gì sai đâu mà giật mồng lên như thế ?..."

"Tao..."

"...Hay mày cố tình vào đây để dụ trai ?"

"..."

Tôi cứng họng.

...Phải, phải rồi...chỗ của tôi đáng ra không phải là chỗ này. Bây giờ đã có đầy đủ giấy tờ, tôi có thể chuyển đến nơi nào đó thay vì ở lại và bị giẫm lên mặt rồi...

Thứ gì đã giữ tôi lại chứ ? Ma thuật trong người tôi có thể đưa tôi tới bất cứ đâu tôi muốn. Chính xác là thứ gì ? Ai ?

Loáng thoáng hiện ra màu xanh. Có lẽ là tôi đã mất ý thức rồi, vì chân tay tôi không thể di chuyển, và bút phép trước mặt thì càng ngày càng xa...

"...Như một con chó câm vậy. Lúc tao cần mày trả lời, mày im như hến. Còn lúc tao cần mày im mõm, mày lại mồm mép điều này "

...Chó câm ?

Chó câm sao ?

Chó câm !

Phải, chó câm ! Chờ o cho sắc chó, cờ âm câm sắc câm ! Chó con mẹ nó câm !

Nghe thật giông con mụ nào đó mà ! Con mụ quái ác đòi tôi phải lễ phép với mụ trong khi chưa ngày nào mụ dễ dãi với tôi ! Mụ thốt ra hai từ 'chó câm' còn nhiều hơn cả số lần tôi hạ mình giúp mụ !

Điên lên mất thôi !

"Ha ha ha..."

Tôi cười khùng khục.

Suốt đời này, hai mươi năm sau tôi có thể quên cô ta, nhưng vĩnh viễn không thể quên con mụ đó...con mụ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân ! Nguồn cơn của mọi đau khổ là đây chứ đâu !?

"Cười con mẹ mày !"

Tiếng quát nạt của cô ta dần méo mó như tầm nhìn của tôi hiện tại.

"...Mày biết...tao sợ nhất là đau không ?" Tôi nắm chặt vào cổ chân cô ta, đôi chân dài đầy mỡ bắt đầu phát huy công dụng.

Trong đầu tôi không còn gì ngoài canh bạc nhỏ do phần vô thức của trí óc nặn ra. Tôi không biết nó là gì-vô thức mà, nhưng canh bạc nhỏ ấy làm tôi cảm thấy như vớ được phao cứu sinh.

"Đau thì kệ con mẹ mày ! Mày thử chạy chân đất trên nền bê tông bao g..."

Cùng một tiếng gầm lớn vượt qua khỏi quãng giọng vốn có, tôi dùng hết sức bình sinh và chút ý thức còn lại của bản thân để dịch chuyển hai cái chân mảnh dẻ trắng ngần của cô ta về hai phía.

Trong đôi tai như bị phế của tôi chỉ còn văng vẳng hai chữ 'chó câm', và chỉ là 'chó câm' mà thôi. Còn mắt thì cũng chẳng khá khẩm hơn, toàn một màu xanh nhập nhòe chớp tắt. Toàn bộ giác quan của tôi như bị phế vì bị giẫm lên mặt, chỉ có thể quờ quạng trên sàn gỗ bụi mù, cỗ tìm lấy một chút da thịt để bấu víu.

Ở đây mảnh dẻ lạ thường, có thể dùng một tay nắm trọn, là cánh tay ! Và rồi như vớ được vàng, mặc cho móng tay có cào cấu vào tay của tôi đi chăng nữa, tôi vẫn tiếp tục mò mẫm lên đến vai, và rồi đến cổ !

Vùng bụng tôi liền liên tục đau nhói như có chày giã vào ? Có phải là chân không ? Là chân hay là chày thì tôi chỉ biết là mình đau mà thôi. Đau lắm. Nhưng đau đớn cũng chẳng làm tôi nhẹ tay hơn.

Bản năng phép thuật của tôi quyết định trỗi dậy cuối cùng. Dù chẳng có bút phép trong tay, tôi cứ thế mà vô vọng gào:

"BENEATH THE UNTOLD !"

Chẳng biết nó có hiệu nghiệm hay không, nhưng tôi vẫn bị bản năng chi phối.

Thay vì tìm da thịt, tôi lại tìm giấy. Nhưng tôi nào đâu thể viết lên đó những gì ?

Chỉ có xé thôi.

Vì thế, tôi thấy giấy, tôi vui đến điên dại, xé đi từng trang giấy mà ngón tay chạm đến.

Đây là một căn phòng khá lớn so với một giường đơn. Mọi vật trang trí: sô pha vàng, ghế dựa xanh, kệ sách và chai lọ đều đơn sơ, đồng thời tròn vo và dễ thương như bước ra từ những thước phim hoạt hình.

Phòng lớn, có hai cửa sổ kịch trần với rèm màu nâu đỏ. Bên ngoài chẳng có cảnh vật gì đặc sắc ngoài những mảnh màu xanh đen hỗn độn như đang phiêu lưu trong vũ trụ vô tận. Giữa hai cửa sổ là một lò sưởi âm ỉ lửa, và bên trên là một chiếc gương lớn tỷ lệ 3:4...đang phát sáng.

Như một cơn mơ, tôi không nghĩ nhiều mà trèo lên lò sưởi, đặt một bàn tay lên gương-bàn tay múp míp đeo găng trắng.

Một vùng không gian trắng xám nhanh chóng bao phủ tứ phía. Từ phía chiếc gương khi nãy, một bóng đen khác ở đó-chần chừ, im lặng như đang dò xét.

"C...chào..." Tôi mở lời trước bằng một giọng cao cao. "Yuu, còn ở đây không ?"

"Mickey !" Bên kia đáp lại, là một giọng nam.

"Giật cả mình !"

Sau sương mờ là một cậu con trai mình đầy cơ, chỉ mặc độc một cái áo sơ mi và quần tây viền vàng. Kiểu tóc và mắt của cậu ta không có gì đơn giản hơn, chỉ có điều hơi xuề xòa một chút.

"Đừng có nói lớn như thế chứ !" Tôi thở hắt. "...Nhưng mà hôm nay tôi nghe rõ giọng cậu rồi. Với lại, khi trước chúng ta gặp thì chỉ thấy bóng của cậu, được thấy cậu thế này thì tốt quá. Còn cậu, cậu thấy tôi không ?"

"Tôi thấy được."Cậu ta trả lời ngắn gọn.

"Ò...tôi đã kể với mấy người bạn của tôi là tôi nói chuyện với cậu trong mơ...nhưng Donald và Goofy không biết Twisted Wonderland là nơi nào. Donald còn bảo là do mấy con ma phá rối nên tôi mới mơ nhảm nhí nữa."

"Uầy, bọn bạn cùng lớp tôi cũng bảo thế."

"Nhưng tôi không phải là ma đâu ! Cậu cũng không phải, đúng không ?"

Yuu gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi...nhưng mà nó vẫn lạ lắm...chỉ vừa mới đây, mấy cái găng tay và thẻ bài nhảy múa cứ nói là 'nó lại xảy ra một lần nữa' á. Mọi thứ sống động quá, nên tôi không nghĩ đó là mơ..."

"À, thế, Mickey này ? Muốn chụp ảnh không ? Nếu tỉnh dậy mà có ảnh thì chắc không phải mơ đâu." Cậu ta cầm lên cái máy ảnh cũ.

"...ậu ..ì ơi !"

"Ai gọi tôi đấy ?" Tôi tự hỏi mình. "Ơ..."

Hình ảnh Yuu nhấp nháy, và rồi mờ dần...

"Cậu gì ơi !"

Tôi choàng tỉnh dậy nhờ tiếng gọi lớn.

"Đây là đâu..." Đầu tôi đau như búa bổ, xương khớp cũng rệu rã.

"Đây là ký túc xá Ramshackle!" Hình như đó là giọng nam. "...Băng tay của cậu...cậu là thuộc nhà Diasomnia đúng không ? Sao cậu lại ngủ ở đây ?"

Trước câu hỏi dồn dập của người con trai đối diện, tôi trước tiên gắng gượng ngồi dậy, đầu cố nhớ xem lần cuối còn ý thức thì đang ở đâu làm gì; mắt thì cố xác định xem đây là nơi nào.

Đây giống một phòng khách của một biệt thự  cỡ trung với kiến trúc Anh những năm 1920...Có tới mấy cái sofa đủ thể loại và hình thù xếp quanh nhau, trên tường treo những bức tranh cổ nhấp nhô và lộn xộn. Giống như chủ nhân của căn nhà vừa đi lòng vòng quanh một hội chợ đồ cũ và mua bừa mấy thứ nhìn thuận mắt vậy.

Tôi vẫn ở nơi của Ann nãy giờ sao ?

"Ann đâu ?" Tôi đặt một câu hỏi cho bản thân và cậu ấy. "Mấy giờ rồi ?"

"Bây giờ là năm rưỡi sáng, còn 'Ann' mà cậu nói là ai vậy ?"

Bây giờ tôi mới quay sang người đang đỡ tôi. Đó là một cậu con trai mình đầy cơ, chỉ mặc độc một cái áo sơ mi và quần tây viền vàng. Kiểu tóc và mắt của cậu ta không có gì đơn giản hơn, chỉ có điều hơi xuề xòa một chút.

Hình như tôi thấy bóng dáng này ở đâu rồi.

"Cậu...tên là gì ?"

"Yuu..."

"Yuu ?"

"Phải, Yuu." Cậu ấy đáp. "Bây giờ thì, cần tôi giúp cậu về ký túc xá không ? Trông cậu nhợt nhạt quá."

"Không phải ở đây có một cô gái tên Ann sao ?" Tôi cố gặng hỏi. "Cao chừng mét 60, tóc dài, đi giày đen và hay mặc chân váy ngắn quá đùi ?"

"Ơ..." Cậu ấy thoáng chốc không biết nói gì.

"Hay là cậu...mộng du ? Trong trường này không có nữ."

"Thế cậu...đến từ đâu, làm gì ?"

"Tôi được triệu hồi từ thế giới khác, hiện được hiệu trưởng cho ở cái nhà này, đổi lấy việc phải làm chân sai vặt cho ông ấy."

Đây...chính xác là hoàn cảnh của Ann khi trước mà ?

Người con trai trước mặt làm tôi nhanh chóng nghĩ đến đa vũ trụ. Tôi nhớ rõ ràng, lúc trước, tôi vẫn còn đang cãi nhau với Ann, vậy sao đã biến đổi thành thế này rồi ?

À, hình như tôi đã dùng Unique Magic lên cô ta...sau đó còn xé đi gì đó...

Tôi biết tác dụng xóa thông tin của Beneath the Untold. Nhưng thật sự chưa nghĩ đến việc nếu tôi xóa những trang bao gồm mọi thông tin cơ bản xác định sự tồn tại của cô ta, cô ta sẽ như thế nào ?

Liệu đây là hậu quả khi tôi xóa đi sự tồn tại của Ann, hay là do tôi đã xuyên thời không một lần nữa ?

Cảnh vật xa lạ càng làm tôi thêm rối trí.

"...Mướp đắng ?"

Giọng Vil Schoenheit từ ngoài hành lang vọng vào, làm rối thêm mớ tơ vò có sẵn trong đầu. Thật quen thuộc.

Sau mấy tiếng lét đét của dép đi trong nhà, hình bóng anh ta hiện ra. Mọi đường nét của anh ta đều quen thuộc, từ khuôn mặt, dáng người, cho đến kiểu tóc, chỗ xỏ khuyên...Và cả cách anh ta gọi tôi nữa...

"Sao lại nằm ở đây ?" Trên tay anh ta là một cốc gì đó.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu ? Vil..."

"25 tháng 1 năm 2023." Anh ta lấy điện thoại trong túi áo ngủ ra xem.

Hôm qua là ngày 24...ngày tôi choảng nhau cũng là ngày 24...vậy là tôi mới qua đêm trên sàn phòng khách ở đây...

Tôi đứng dậy chậm rì, quyết định không hỏi thêm về Ann như một con điên nữa...Một vị trí đặc biệt như thế thì hỏi bừa một người cũng biết rồi, không nhất thiết phải hỏi thêm cho lằng nhằng

Có lẽ không việc gì phải tìm kiếm nữa. Cô ta biến mất thì tôi càng vui.

Vãi chương này còn ẩu hơn ạ

Huhuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro