5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đấm vào thân cây. Vỏ cây sần, cứa vào da đau điếng, rướm cả máu. Trong nhà kính không có ai, chỉ có tôi ở lại với nỗi sợ. Tôi không nghĩ trong ngôi trường này lại ẩn tàn bao nhiêu sự thâm độc như thế. Bẫy liên hoàn, không tài nào tránh được.

Ngồi sụp xuống rồi ôm mặt, cố nuốt nước mắt vào trong, tôi đã tưởng đến đây là có thể trốn thoát khỏi nỗi lo tiền bạc, nhưng vẫn hoàn như thế, tuyệt không khác chút nào, thậm chí còn đè nặng gấp mấy lần. Tại sao con người không thể vị tha hơn ? Giá như ai cũng như thế, những đau khổ của tôi đã không dai dẳng đến thế này...

"Vừa mới chợp mắt một tí mà đã nghe thấy tiếng rên rỉ của ngươi rồi. Xem ra không định để cho ta ngủ ha ?" Tiếng ai đó đã khá gần rồi. Có lẽ tôi chìm sâu quá, không để ý đến xung quanh. Nghe thấy thế tôi bèn vội vã đứng dậy, máu không kịp lên não nên hoa mắt không đứng vững.

"Hừ, lại là tên yếu đuối hôm đó." Chờ cho tầm nhìn rõ ràng, tôi nhìn xung quanh. Hình như là ở bên trái, một người da màu, tóc dài và bù xù, mặc áo vàng. "Vốn định mài răng một tí, mà xem ngươi kìa, khóc lóc không giống một kẻ tự tin gọi mình là một thằng đàn ông."

Tôi im lặng. Lời nói của hắn lại như cứa vào tim tôi sâu hơn.

"Sao ? Trúng tim đen rồi phải không ?"

Trong đầu bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ méo mó...khi này nhìn hắn, tôi hận không thể có một cái gì đó đâm thật nhiều nhát vào hắn để xả giận. Xương cốt rệu rạo, cái miệng cũng đã không thể dừng lại được rồi.

"Đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là..."

"Hửm ?" Hắn xem ra vẫn còn ý định muốn khiêu khích tôi, không ngại gì lại đến càng gần. Dù sao với thể hình và khuôn mặt này...cái gì cũng trên kèo tôi rồi...

"BENEATH THE UNTOLD !"

Lại một lần nữa rồi ! Lần này tôi vô thức nói, chắc chắn sẽ nhớ được từ khóa ! Hắn ta cứ thế ngã rạp xuống nền cỏ. Beneath the Untold, chính là câu thần chú ! Rút lại kinh nghiệm hồi tai nạn với Sebek hôm qua, tôi tìm trên người hắn xem có chỗ nào mở ra được không, trên mặt không thấy, tôi ưu tiên tìm những chỗ hở ra như cổ...bắp tay...à, bắp tay phải có chỗ mở.

Leona Kingscholar à... Sinh ngày 27 tháng 7 năm 2002, 20 tuổi, học sinh năm ba, trưởng nhà Savannaclaw. Là nhị hoàng tử của một đất nước, đồng thời không ưa Malleus Draconia. Lần này tôi lại có đủ thời gian xem sơ yếu lý lịch hắn, nhưng thực tế vẫn lo sợ hắn vùng dậy. Nhưng thấy hắn vẫn im ru, tôi không giấu được sự tò mò mà tiếp tục đào sâu. Hắn đang nghĩ một kế hoạch gì đó liên quan đến giải...Magift ? Dòng chữ lem nhem như thể đây là một kế hoạch không có chút gì đoan chính. Dữ liệu của vài vụ giẫm đạp cũng hiện lên trong bắp tay hắn.

Tựu chung thì, mấy cái thông tin vặt vãnh này cũng không giúp ích nhiều, nên tôi định xem tiếp nữa xem có thông tin gì có thể giúp tôi kiểm soát hắn không.

"Tiền bối Leona !!!" Tiếng ai gọi hắn trong vườn, xa xăm, nhưng cũng đủ khiến tôi có thể dừng lại việc vọc vạch hắn, một phần cùng khẳng định những gì tôi tìm được là chính xác. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Để rõ ràng hơn, tôi trốn vào một bụi cây gần đó xem có thực sự là gọi đích danh không.

Sau khi tôi rời đi, trang sách liền lại vào bắp tay hắn, đồng thời hắn cũng choàng tỉnh dậy. Chừng mấy giây sau, người gọi hắn đến nơi, là một cậu tóc nâu vàng có tai thú.

"Nghe thấy rồi, ta không bị điếc." Leona trả lời.

"Mồ, quả nhiên anh ở đây. Tiết sau là tiết thực hành đấy..." Cậu ấy bất lực nói. "Mà sao lại nằm giữa đường đi thế kia ? Em nhớ đây không phải chỗ anh hay nằm."

"Tch, phiền quá..." Hắn nhìn xung quanh như để tìm sự hiện diện của tôi.

"Nhưng mà nói gì thì nói, anh cũng nên chú tâm học tập trước đi. Không cố gắng thì chúng ta lại làm bạn cùng năm học đấy."

Tôi chạy về. Cậu tóc nâu vàng nói vậy, là Leona có thể bị đúp lớp. Nếu như tôi sinh năm 2006, 16 tuổi là vào học đúng năm, thì 2005 là năm 2, 2004 là năm 3, do nói Night Raven College là cao trung nên tôi ngầm suy đoán như thế. Mà Leona lại tận 2002, tức là chỉ có chuyện hắn đúp lớp hai năm mới như vậy thôi, và không có lý do gì khiến một người giàu như hắn phải lo về lần đúp thứ ba cả. Nhưng mà, người trong hoàng gia chắc chắn được giáo dục không tệ, không hiểu sao lại rơi vào cảnh này...

Dữ kiện từ Leona vẫn không đủ để tôi chứng minh năng lực. Tầm chiều tối, không có ai đi một mình để tôi thử nghiệm. Tôi đánh liều nhìn đảo điên xunh quanh, ở đường chính sớm đã không còn người, nên tôi đành thử dùng Beneath The Untold lên một bức tượng trong số bảy bức tượng trên đường chính, may mà cũng có chỗ đọc.

Bức tượng này tất nhiên không có suy nghĩ thành văn, nhưng có thể thấy một vài hình ảnh. Nó đã từng bị lửa xanh thiêu đốt chừng mấy ngày đổ lại. Chà, dám làm hỏng cơ sở vật chất, xem ra cái gan của hung thủ cũng không nhỏ. Cho tới bây giờ, nó vẫn đen sì, chứng thực từng có chuyện đốt tượng, dù tượng cháy đen, nhưng qua hình dạng có thể đại khái nói đây là tượng Nữ Hoàng Cơ.

Biết cũng không có ai xung quanh nên tôi táy máy lôi bút ra hí hoáy lên, nghĩ là trang giấy nên cũng có thể viết bậy vào, xem xem có biến đổi gì không. Do là tôi ngộ ra khả năng này rất giống Heaven's Door của Kishibe Rohan, chắc cũng có cách nào đó làm tương tự anh ta.

'Xuất hiện một vết mẻ kích thước dài 5cm, rộng 2cm ở góc trái phía mặt của tượng'. Tôi lấy bút đính đá ghi vào trang giấy.

Một tiếng nứt xuất hiện ngay sau khi tôi nhấc bút, nhưng vết mẻ không thấy đâu. Tôi thất vọng định quay về, nhưng rồi một tiếng đá va chạm trong chiều tĩnh lặng khiến tôi giật mình quay lại xem. Nữ Hoàng Cơ ban đầu cầm một cây quạt hình trái tim, nhưng trái tim lại mất một nửa từ lúc nào. Và trên chỗ tôi chỉ định đã xuất hiện một vết mẻ đúng như miêu tả, không chệch một li.

Thật là đáng sợ ! Thế mà tôi vẫn chày cối viết thêm 'bức tượng sẽ được sửa lại hoàn toàn vào ngày mai', sau đó chạy về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro