6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beneath the Untold" Tôi làm thử trên nồi thức ăn của Lilia. Bảng công thức bung ra trên thành nồi. Risotto nấm, nhưng lại có thêm sả, gừng và cả giềng...thật là, tôi vẫn chưa hiểu được tư duy ẩm thực của Lilia. Mặc dù tôi không biết rõ công thức nấu risotto đúng, nhưng chắc là trong này không nên có ba thứ trên. Và như một thí nghiệm, tôi lại lấy bút viết lên nồi: 'Lilia nhất định sẽ làm ra một món mà Cuprum ăn được'

"Đói quá sao ?" Anh ta hăm hở đi ra từ trong kho đồ, bê theo hẳn một thùng rau củ.

"À không, chỉ tò mò không biết tiền bối đang nấu gì thôi." Tôi nhanh chóng thả tay ra khỏi trang sách và khiến nó đóng lại tức thì

"Đó là risotto nấm cho Silver." Lilia lại một lần nữa giúp tôi kiểm chứng câu chú đó. "Dạo này thấy thằng bé thích hương sả giềng nên ta cho thêm vào. Sức ăn của Silver lớn mà nay lại nấu hơi ít, nếu cậu thích ăn thì mai ta nấu bù cho."

"Cũng được thôi, tôi chưa ăn risotto bao giờ. Mai tiền bối có nấu thì cũng làm như bình thường thôi ạ."

Tôi mở điện thoại. Tới thế giới mới với tài nguyên mới, tôi như làm lại cuộc đời. Hai game tôi từng nạp tiền cũng bị thay đổi, dù mức nạp vẫn còn nguyên, nhưng những thứ quen thuộc từ trước mất hết, chỉ còn lại lối chơi tương đồng. Thế nên tôi đành tức tốc tìm nhóm Facescript quốc tế của hai game xin id trước, rồi từ đó là xây dựng lại trang cá nhân của bản thân. Tôi biết vẽ, thế nên trước tiên đi tìm vài họa sĩ có nét vẽ phù hợp với sở thích và kế đến là vài nhạc sĩ nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, đó mới chỉ chiếm khoảng 30% tường nhà của tôi.

Đóng vai trò quan trọng nhất trong vòng quan hệ của tôi ở thế giới cũ chính là văn hóa fandom và meme. Ở đây tiếp xúc với quá nhiều ấn phẩm mới, tôi không có ai gợi ý, nên nhờ Mira của Trizvezdy-trợ lý của máy tính bảng tôi đang dùng thay cho Bixby của Samsung cũ đi tìm một vài bộ phim và truyện kinh điển để có thể bước đầu hiểu được giá trị nhân đạo của thế giới này, sau đó xem và nghiền ngẫm dần. Việc này chiếm khoảng 60%, là ngốn nhiều thời gian nhất.

10% cuối cùng là vòng quan hệ do đời thực ảnh hưởng, nói dễ hiểu là trường lớp, bạn bè và người thân ngoài đời. Điều này thì dễ thôi, tôi chỉ cần theo dõi trang xã hội của Night Raven College, sau đó tạo nhóm chat với bạn cùng phòng và ban tạp vụ... Nhưng khổ một nỗi, chuyện này nếu tôi làm ngay từ đầu thì dễ, bây giờ để mà mở mồm xin thông tin của Sebek thì tôi vẫn sợ. Vì đôi mắt của cậu ta như bò sát vậy, dù trực tiếp nhìn hay không nhưng lúc nào cũng thấy có cảm giác như bị xuyên qua. Cũng may có Jean đã chủ động làm trước tôi một bước, tôi chỉ cần xì thông tin ra là được thêm vào nhóm chat rồi.

Sáng hôm sau, tôi đã dùng Beneath the Untold như điên. Khởi đầu từ con hamster Alexander nuôi, thông qua trang giấy thấy được con chuột này đang mắc chứng đái tháo đường. Sở dĩ tôi khâm xét được nó là vì theo thời khóa biểu tôi chọn, đêm qua là học thiên văn từ 9 giờ đến tận 10 rưỡi mới về. Với thời gian muộn như thế thì sáng hôm sau, tôi được nghỉ tiết đầu. Thế nên trong phòng này chỉ có tôi mà thôi. Mà với loại hamster này rất dễ chết, tôi nghĩ bệnh đái tháo đường này đợi đến lúc chủ nuôi nó phát hiện ra thì nó cũng đã lăn quay rồi.

Tôi có một sự ham muốn lớn trong chuyện nghiên cứu. Dù tôi không coi nó như cần câu cơm, nhưng mỗi khi buổi đêm trước khi ngủ và nghĩ về một chủ đề bất kỳ, rồi khi một thứ mới lạ, mời gọi hiện lên, tôi sẽ bật dậy đi tìm thông tin về nó. Nói thế nào nhỉ....à, giống một nhà giải phẫu. Biết được cách hoạt động của một sự vật hay hiện tượng khiến tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, đồng thời cũng làm cho tôi cảm thấy khó chịu trước những thứ mơ hồ, không rõ ràng. Bao nhiêu năm tích tụ như vậy đã cho tôi một kho tàng kiến thức không nhỏ về đa dạng lĩnh vực, và khi có được câu chú Beneath The Untold thì tôi như diều gặp gió. Tôi đã thử dùng lên mặt bàn ngay giữa giờ học. Không ai để ý cả bàn toác ra một mảng, đầu tiên là trực tiếp khẳng định chỉ có tôi mới thấy được tác dụng của loại phép này. Tôi cũng đi kiểm tra tượng Nữ Hoàng Cơ, kết quả là quả thực đã được sửa lại, nói là do hiệu trưởng đã mời được chuyên gia về tu sửa ngay trong đêm. Sau đó cũng đã làm trên nhiều phương diện khác nhau, ví dụ nếu như viết: 'cây tùng bách số 39 đang xanh tốt sẽ bị héo' thì lát sau sẽ có người vô tình làm đổ thuốc Láng Và vào; và nếu viết lên sàn cầu thang 'sẽ có hai người bất kỳ hôn nhau ở đây' thì chừng giữa trưa sẽ có hai người bị trượt chân và ngã chúi mặt vào nhau, và còn nhiều hơn thế nữa...

Kết luận là, sự việc xảy ra theo như tôi viết sẽ có nguyên nhân cụ thể, chứ không đột ngột diễn ra như Heaven's Door, thậm chí còn có điểm tương đồng với Death Note.

Tôi tiếp cận thông tin nhanh, dù nói là thời gian ngắn đã am hiểu hầu hết công dụng, nhưng thực chất những yếu thế của nó thì vẫn còn chưa rõ. Số phận rất công bằng, giả dụ như tôi sử dụng phép thuật này thông minh thì có thể đứng sau điều khiển cả thế giới, thì cũng sẽ có điểm yếu chí mạng lôi tôi xuống.

Lần này Lilia quả thực đã nấu cho tôi một đĩa risotto ăn được, bằng chính cái nồi Moonhome tôi viết lên hôm qua. Tôi dễ tính và sợ phí phạm đồ ăn, nên đồ ăn chỉ chia làm hai loại là ăn được và không ăn được. Ở đây có người tình nguyện nấu ăn cho tôi cũng là quá tốt rồi.

Risotto đại khái là món cháo đặc, tôi có xem JoJo's Bizarre Adventure, thông qua nhân vật Risotto Nero biết được đây là món Ý.

Ăn xong đĩa Risotto, tôi rửa bát chung với Lilia, sau đó lên đường đến Mostro Lounge. Do lối vào Diasomnia và Octavinelle (và toàn bộ các ký túc xá khác) là chung một căn phòng, mà quán cafe đó lại nằm trong Octavinelle, nên thời gian đến đó thậm chí còn nhanh hơn cả tới căng tin hoặc cửa hàng tạp hóa. Đó chính là lý do lớn nhất khiến Mostro Lounge dù có giá ăn uống không phải quá rẻ nhưng đủ để có được một lượng khách đồ sộ.

"Bé hàu đến rồi~" Tên song sinh ngả ngớn chào đón tôi đầu tiên. "Không làm được nên bỏ rồi hả~"

"Không bỏ bê gì đâu." Tôi cố giữ bình tĩnh. "Tôi muốn gặp riêng Azul."

"Cậu Cuprum xem ra đã quyết định." Tên mắt sắc dùng điệu bộ thư ký theo sau tên ngả ngớn. "Nhưng tôi đâu biết được cậu sẽ làm gì với trưởng nhà của chúng tôi ?"

Hắn cười, hở ra hàm răng zic zac. Tôi muốn gặp riêng đều là có lý do cả, nên rào trước. "Ôi dào, tôi có cầm dao đuổi giết Azul đâu mà phải sợ. Lỡ có gì thì cứ cho tôi ra bã là được rồi."

Nói thế thôi, chứ tôi sẵn sàng tử chiến với bất kỳ tên nào tôi ngứa mắt. Hai tên song sinh nhìn nhau một lúc, rồi tên ngả ngớn nói trước. "Jaaade~đưa bé hàu vào đi, tui lười lắm hổng đi được đâu~" Tên mắt xếch cười đáp lại. "Tối nay đứng quầy nhé Floyd~"

Đúng là ngôn ngữ của song sinh mà.

Vẫn là phòng V.I.P cũ. Azul thấy tôi thì có hơi ngạc nhiên, có lẽ là vì hoàn thành trước thời hạn. Tôi giơ tay báo hiệu dừng một lát, rồi đóng cửa, dùng Beneath The Untold ghi lên cửa 'Sẽ không ai bước qua cửa này trong vòng 30 phút tiếp theo'

"Như lời hẹn, tôi đến đây chứng minh năng lực."

"Tôi thích phong cách của cậu đấy..." Azul lau đi mồ hôi lạnh sau khi thấy hành động mờ ám của tôi bên cánh cửa phòng V.I.P. "Việc hoàn thành giao kèo đúng thời gian chứng minh rằng cậu là người chỉn chu. Ngồi xuống đi."

Không khí căng thẳng bắt đầu tăng lên. Anh ta chủ động rót trà cho tôi trước, tôi cũng chỉ ỡm ờ để đấy, không dám uống.

"Tôi đã có thể sử dụng được phép thuật đó rồi. Liệu giao dịch có sòng phẳng như anh nói không ?"

"Tất nhiên là có rồi !" Azul giở ra bộ mặt của gian thương. "Con người sống là nhờ vào thể diện và nhờ bộ da !"

"Thật sao ? Tôi nghe nói anh là người không đơn giản." Trước hết là hỏi cho ra nhẽ. "Nói thật, trong cuộc đàm phán hôm kia tôi đã suýt rơi vào bẫy của anh. Giăng một cái bẫy khó nhận ra với vẻ mặt của người hiền lành, nếu không có cảnh tỉnh thì tôi đã tin theo lời mời gọi của anh rồi."

Anh ta gừ một tiếng nhỏ, có vẻ như đã hết lời. Thấy thế tôi cũng không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu thực hiện kế hoạch tôi nghĩ sẵn từ trước đó: ngồi dậy và hành sự.

"Định rời đi sao ?" Azul vẫn chưa nhận ra mưu đồ của tôi qua bộ mặt bình bình. Một ván đấu cân bằng.

"BENEATH THE UNTOLD!!!"

Azul Ashengrotto, sinh ngày 24 tháng 2 năm 2005, cao 176cm, nặng tròn 70kg, thuận tay phải. Có một loại phép thuật có thể giúp anh ta tạo ra giao kèo trao đổi giữa mình và người khác thông qua hợp đồng, gọi là It's A Deal. Tôi mở tiếp, đón đầu là dữ liệu về Mostro Lounge. Doanh thu hàng tháng rơi vào khoảng 3 triệu madoll, phí vận hành như điện nước, nguyên liệu... chiếm khoảng 50%, 50% còn lại thì...

...chỉ có hai người được trả lương đúng luật, đó là Jade và Floyd Leech, mỗi người 210000 madoll. Azul ôm 420000 madoll, còn lại đem vào quỹ. Lúc đi vào Mostro Lounge, tôi để ý quán có không ít nhân viên lăng xăng phục vụ, vậy là tất cả họ để làm không công sao ?

Tôi đâm lạnh gáy trước sự thật kinh hoàng. Và còn nổi da gà hơn khi biết được tôi là người đầu tiên chủ động xin việc.

Phòng làm việc của Azul tiếp đón không ít cái kết. Trong đó, tôi thấy được viễn cảnh chiếm đa số, và có lẽ tôi sẽ trải qua viễn cảnh đó nếu không có thứ ma thuật này: hoặc là quỳ rạp khóc lóc van xin; hoặc là trống rỗng nghĩ về tương lai tăm tối về sau. Anh ta thấy vậy thì vui lắm. Những cuộc giao kèo ngoài cho anh ta những nhân viên không công, còn cho anh ta thêm sức mạnh, thêm thế lực; và quan trọng nhất là một đám người phải nhất nhất nghe lời, vì sợ những mưu kế quái ác của anh ta làm cho bại hoại...

Có lẽ con người này sẽ có những bí mật bẩn thỉu hay quá khứ đau đớn cần che dấu? Tôi gối đầu anh ta lên đùi mà mở ra xem. Tôi còn chừng 20 phút trước khi có bất kỳ ai xông vào và thấy khung cảnh này, thế nên cần một bản tóm tắt cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro