4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi tôi chưa ăn trưa ở trường, chưa ăn trưa trước mặt nhiều người. Để giải thích rõ hơn, cần nói lại chuyện người em họ của tôi phán xét tôi thế nào. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy cũng không có vấn đề gì nên bỏ qua, nhưng mấy năm sau, đúng quán ăn ấy, bố tôi lại thấy tôi ăn có chút nhanh, thấy thể diện bị mất nên vừa về đã nói với tôi, đại loại như không thiếu tiền và cũng không phải gấp, có phải chết đói đâu mà ăn như vậy. Cộng thêm việc mẹ kế tôi đi bán hàng về muộn, bố tôi thường xuyên cho tôi ăn một mình trước vì sợ tôi đói, ban đầu là bữa tối ăn một mình, cho đến khi lên trung học không ăn trưa ở trường nên đã thành cả ngày ăn một mình. Tôi đã quen, và cũng không muốn ăn trước mặt nhiều người-nhất là trước nặt đám con trai. Vì bố và bà cũng có tư tưởng xét nét, tôi cũng có tư tưởng ấy, nhưng không thể hiện ra ngoài, rồi dần bụng ta suy bụng người.

Phiếu ăn này là sử dụng cho phần ăn cố định. Night Raven College có ba đơn vị phụ trách nhà ăn, HESTIA của tập đoàn Jupiter và H&H do cựu học sinh lập, chủ yếu làm đồ ăn bình thường; còn AmNe là chuyên làm kiểu như bak...kiểu kinh doanh bánh ngọt. Crowley thanh toán cho H&H, nên tôi chỉ có thể ăn ở đó. Còn nếu không mua phiếu ăn thì có thẻ ăn mua theo tháng hay giàu nhất là ăn gì mua nấy.

Vốn dĩ tôi nhét phiếu vào khe nhận, lấy đồ ăn rồi định kiếm một góc nào đó ít người để lặng lẽ vét hết, nhưng tí nữa giật mình rơi sạch khi Lilia thình lình xuất hiện kéo bằng được về bàn ăn với Sebek và Silver. Silver và Lilia thì không vấn đề gì, nhưng Sebek...tôi sợ quá. Ở đây có phong tục phải mời mọc gì không ? Mong là không. Tôi cứ chạm mắt Sebek là lại sợ mình làm gì đó khiến cậu ta và mọi người phật lòng, ngoài từ lý do quá khứ còn có liên quan đến quan hệ, tôi không dễ thân thiết với ai, tính tình cổ quái nên rất dễ bị ghét. Còn Lilia, Silver và Sebek xem ra quen nhau từ trước, tình trạng này chính xác lặp lại năm lớp 10 của tôi.

"Mấy đứa giãn ra một chút xem nào. Dù gì sau này cũng phải sống với nhau hai năm nữa, cũng như là người nhà rồi." Không chỉ tôi, Sebek và Silver cũng thế.

"À, nếu tôi làm mọi người cảm thấy không thoải mái thì..." Tôi chưa đánh đã khai.

Dường như mọi người đều im lặng, coi như câu nói của tôi không tồn tại. Tôi đâm bí mà hỏi đại một câu cho đỡ quê: "Hồi đầu năm nghe bảo có bảy ký túc xá, ngoài Diasomnia chúng ta thì có những ký túc xá nào, có cách gì để nhận biết không ạ ?"

"À, để ta giải thích." Lilia bây giờ mới hết lãng tai. "Cậu có thấy bảy bức tượng ở đường chính không ? Hoặc là bảy bức tranh trong phòng hiệu trưởng ?"

"Thấy rồi ạ."

"Bảy ký túc xá là được thành lập dựa trên ý chí của bảy người đó. Ký túc xá của chúng ta dựa trên sự thanh cao của Phù Thủy Gai Nhọn, do đó bài trí trong ký túc xá, đồng phục, băng tay và huy hiệu đều dựa trên phong cách của bà ấy. Điều tương tự xảy ra với các ký túc xá khác."

Tôi nhìn băng tay bên bắp tay trái, là một dải băng màu xanh một sọc đen, gắn một huy hiệu hình khiên, giờ nhìn lại, trên huy hiệu có con rồng rất giống dạng rồng của Maleficent.

"Ký túc xá tiếp theo là Ignihyde. Nếu cậu còn nhớ, họ đào tạo kỹ thuật rất tốt. Ignihyde là dựa trên sự cần mẫn của Chúa Tể Địa Ngục, đeo băng tay màu xanh dương sọc đen." Lilia dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh. "Không có ai ở đây rồi."

"Chắc họ sợ xã hội. Dân kỹ thuật theo trải nghiệm của tôi đa số đều như thế."

"Tiếp theo là Pomefiore dựa trên nỗ lực của Nữ Hoàng Sắc Đẹp. Để xem nào...ồ, nhìn ra kia kìa."

Theo hướng Lilia chỉ, có hai người, một để tóc bob vàng và một có màu tóc tím lavender. Điểm chung là hai người đeo băng tay màu ultramarine...chắc vậy, sọc màu đỏ rượu, đồng thời cũng rất xinh đẹp.

"Họ đó, rất trẻ trung và thanh lịch phải không ?" Lilia tán thưởng. "Ồ, Kalim kìa, đó đó, mặc áo len trắng. Cậu ấy cùng câu lạc bộ với ta, và là trưởng nhà Scarabia, dựa trên sự thông thái của Đại Tể Tướng Sa Mạc. Bên cạnh cậu ấy là Jamil Viper, nhà phó của cậu ấy, đeo băng tay nâu đỏ và vàng."

"Hai người ở câu lạc bộ nào vậy ?"

"Nhạc nhẹ. Sắp tới có tham gia không ? Cũng nhàn tản thôi mà."

"Được rồi ạ, để tôi tìm hiểu một thời gian đã."

"Cứ thoải mái đi. Nhưng mà ta rất vui nếu cậu tham gia đó."

Tôi tranh thủ ăn thêm một ít đồ ăn. Thực đơn ở đây làm theo kiểu Tây, thế nên bữa trưa cũng chỉ nhẹ nhàng salad và ít đồ tráng miệng đơn giản.

"Còn gì nữa nhỉ...à, Octavinelle, dựa trên sự rộng lượng của phù thủy biển cả. Họ đang mở một quán cafe gọi là Mostro Lounge, hình như cậu đang định làm việc ở đó."

"Đúng đó ạ."

"Họ đeo băng tay màu tím nhạt. Nhưng mà ta cảnh báo trước." Anh ta ghé vào tai tôi, nói thì thầm. "Nhà trưởng của bọn họ không đơn giản."

Nghe câu này tôi đã cảm thấy có gì đấy đáng ngờ rồi. Dám chắc quá trình làm việc của tôi sẽ không mấy suôn sẻ như tưởng tượng.

"Savannaclaw ở đằng kia, lấy màu chủ đạo là đen vàng."

'Đằng kia' mà Lilia chỉ đến là một cậu trai cao to, da ngăm, có tai và đuôi thú.

"...dựa trên ý chí bất khuất của Chúa Tể Muôn Loài. Về mặt thể thao, họ là kỳ phùng địch thủ với chúng ta."

"Ò...vậy là thù truyền kiếp."

"Ha ha, phải có chút ganh đua thì mới thú vị chứ ?"

"Cũng coi đó như động lực tiến lên ha."

"Phải rồi. Cuối cùng là ký túc xá dựa trên sự kỷ luật của Nữ Hoàng Cơ. Họ đang nhìn ta nãy giờ kìa." Có Lilia nhắc, tôi mới thấy. Đằng xa là một nhóm người mặc áo gile đỏ, đang thì thầm to nhỏ gì đấy. "Để ta ra bắt chuyện." Rồi anh ta bay thẳng ra đấy (?), dọa cho họ một trận ra trò.

Kết thúc giờ ăn trưa và sau đó là tiết học cuối cùng của ngày, lòng tôi trĩu nặng khó tả. Lilia nói nhà trưởng của họ không đơn giản...tức là rất dễ bị họ lừa, tiền mất tật mang. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn cần tiền hơn. Thế nên tôi tăng tốc đến ký túc xá Octavinelle xem có thể thương lượng những gì.

Mở ra trước mắt tôi là một đại thủy cung. So với Diasomnia, tôi thích kiến trúc này hơn một chút. Tôi nhìn quanh, thấy cũng có lượng lớn người đeo băng tay màu khác và biển hiệu Mostro Lounge khá lớn, biết mình đã đến đúng chỗ nên cứ thế đi tiếp. Cho đến khi tôi nhìn lượng khách của quán...Cảm giác khi vào một quán ăn mà lý do mình vào không phải là mua gì đó, mà là xin việc...ôi nó ngại vô cùng, nhất là khi còn gặp nhân viên nhiệt tình mời mình ngồi vào bàn các thứ...

Chính xác đây là những điều tôi gặp được khi đặt một ngón chân vào quán. Một tên cao hơn tôi một cái đầu, dùng bộ dạng cung kính mời tôi vào, tới khi tôi nói ra mục đích mà vẫn không có nhiều biến đổi, vẫn thế mà mời tôi vào hằn phòng V.I.P.

Ghê vậy sao ? Khi nãy tôi nhìn qua menu quán, thấy giá đồ uống thấp nhất là 500 madoll, tầm trên dưới 100 cành. Cộng thêm lượng khách kia thì doanh thu cũng không nhỏ, thế nên thái độ nhân viên như thế cũng không lạ. Ôi chà, tưởng tượng mình trở thành như thế...tôi không làm được. Như thế chính là đeo một lớp mặt nạ, tức là mặt nạ chồng mặt nạ. Vì vậy trong lúc được nhân viên tóc xanh skobeloff đó dẫn đến phòng V.I.P, tôi đã định quay đầu. Nhưng lại là kịch bản cũ, tôi bị đồng tiền giữ lại. Cho tới lúc anh ta mở cửa mời tôi vào thì cũng không còn thời gian nữa.

Gam màu trong căn phòng này so với bên ngoài không có điểm khác biệt. Nói là phòng V.I.P, nhưng thực tế giống phòng giám đốc hơn, nổi bật nhất là một bàn làm việc ở phía trước một két sắt khổng lồ âm tường, giữa phòng là một bộ sofa.

"Azul." Người nhân viên gọi. Ngồi bên bàn làm việc là một người tóc bạc đeo kính mắt, nốt ruồi ở cằm trông rất thanh lịch.

"Cậu Cuprum." Anh ta đứng dậy. Tôi và anh ta đi đến chạm mặt nhau, cuối cùng là Azul đưa tay ra ngỏ ý trước. "Chúng ta đã gặp nhau ở lễ phân loại."

Tôi bắt tay anh ta. Nhớ ra rồi, quả thực trong lễ phân loại đã được anh ta mời gọi.

"Tôi là Azul Ashengrotto, trưởng nhà Octavinelle. Hiệu trưởng đã nói cậu muốn xin việc chỗ tôi. "Mời ngồi."

Cả hai ngồi xuống sofa. Cùng lúc, một người khác đạp cửa đi vào, trông rất giống người nhân viên vừa nãy. "Azul~Đám ngoài kia...'"

"Floyd !" Azul gắt, rồi lại quay qua nhìn tôi. "Xin lỗi. Đây là Floyd Leech và Jade Leech, trợ lý của tôi.

"Khi nãy không giới thiệu, thật thiếu sót." Người ăn mặc nghiêm chỉnh nói trước. "Tôi là Jade Leech."

"Bé hàu thông cảm nha~tui hỏng có biết bé đang nói chuyện với Azul, bé thích gọi tui là gì cũng được nha~" Người xuề xòa cười trông cứ thỉu leng kiểu gì.

"'Bé hàu' là..."

"Là gọi cậu." Azul đẩy kính. "Đó là thói quen của Floyd, mong cậu có thể bỏ qua."

"À không sao, không sao." Tôi cười cho qua chuyện. "Bên anh đang thiếu vị trí nào nhỉ ?"

"Thực ra chúng tôi không thiếu gì đâu...Nếu như cậu có năng lực đặc biệt gì đó thì tôi có thể du di, nhưng vị trí pha chế, thu ngân và tạp vụ thì quỹ lương của chúng tôi đã hết rồi."

"Cũng phải thôi. Chỉ cần có đầy đủ chân tay và không bị bệnh thần kinh là có thể làm được rồi." Nói đến đây tôi thấy tuyệt vọng vô cùng. Tôi không có sức khỏe, EQ kém, IQ chỉ đủ dùng, ma thuật cũng chỉ là tay mơ. Ở môi trường cạnh tranh này tôi làm được gì cơ chứ ? Thế là có kiếm được đồng nào không, hay là chết đói tiếp ?

Tôi nắm chặt tay.

"Nhưng mà nếu như cậu thực sự cần tiền, tôi cũng có thể cho cậu vay, với điều kiện là cậu phải làm việc cho tôi."

"Đợi chút..." Ban đầu tôi không hiểu lắm.

Nếu như vậy thì trực tiếp trả lương là được mà...Nhưng rồi tôi để ý từ 'vay'. Nếu Azul cho vay, thì sẽ có lãi cộng dồn. Một khi tôi dính vào đây là phải làm hết, làm lâu dài vì miếng ăn. Giả sử 9 tháng ở trường tôi làm được 50 triệu-mức lương mà vài người bạn của tôi phải làm bục mặt mới có được, cứ cho là một năm do khấu trừ ba tháng nghỉ hè, thì tôi còn phải làm thêm chừng 1 tháng của năm sau mới đủ tiền lãi. Thế nên sẽ rơi vào trường hợp lãi mẹ đẻ lãi con, nghĩa là tôi sẽ không bao giờ trả hết nợ trừ khi bằng cách nào đó kiếm đủ tiền trả đứt nợ, và có khi còn rơi vào vòng xoáy tín dụng đen sặc mùi sơn đỏ và mắm tôm. Chưa kể tôi ghét nhất là vay mượn, xem ra Azul đưa ra kiến nghị này là giăng một cái bẫy.

Lilia nói không sai, Azul Ashengrotto này không đơn giản.

"Thế nào ?" Giọng anh ta rất sang, trong tâm cũng khôn ngoan lọc lõi, rất giống hình tượng Bá Kiến.

Tôi đưa ra hạ sách bằng cách nhớ lại những gì mình đã làm với Sebek. "Tôi có khả năng đánh ngất người khác...và phần nào đấy đọc được tâm tư của người đó..."

"Vậy sao ?"

"Tôi không rõ lắm, chỉ nhớ là sau khi đọc ra một câu chú thì tôi sử dụng được. Không biết có thể giúp được gì không."

Azul nhìn Jade. Rồi lại nhìn tôi. "Được thôi. Tôi rất tôn trọng năng lực của cậu. Vì cậu nói cậu không rõ, tôi cho cậu thời gian ba ngày, gọi là thử việc. Hãy tìm ra năng lực đó và chứng minh cho tôi trước khi mặt trời lặn của ngày 7 tháng 9. Còn nếu không..."

"Nếu không thì sao ?"

"Năng lực của cậu sẽ thuộc về tôi, và cậu phải làm việc không công cho tôi ít nhất là một năm." Azul nhìn thấy chân mày nhíu lại của tôi thì nói thêm. "Về ăn uống thì cậu có thể ăn ở Mostro Lounge."

Vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Ăn uống thì có thể cho qua, nhưng dưỡng da, ugh, tôi không bỏ được dễ dàng như thế. Tôi bắt đầu sợ Azul. Nhưng mà, thực ra ai mà tôi chẳng sợ. Tôi sợ loài người, cách mà họ lừa lọc, dẫm đạp lên nhau...

"Thôi được. Có ăn là được rồi."

"Tôi thích cách suy nghĩ đơn giản của cậu. Chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay gây giờ"

Anh ta nói "It's A Deal !". Nhanh chóng, trên tay anh ta xuất hiện một tờ giấy vàng khè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro