3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chửi thầm trong đầu. Mẹ nó chứ Malleus Draconia cũng như ma ấy, nghe thấy nhiều nhưng gặp thì chưa gặp bao giờ. Để nhà phó ký được không ?

"Ta không ký được đâu." Lilia hâm lại nồi súp hồi sáng. Đã một ngày tôi chưa ăn gì rồi. "Trông cậu nhợt nhạt lắm, ăn gì đi. Còn mì gói trong tủ bếp đó, đợi súp nóng thì hơi lâu."

Tôi mở tủ, bên trong còn mấy gói mì, thế là đun bình nước sôi, bóc hai gói luôn. Mì của tư bản không biết ngon không, nhưng chắc là dễ ăn hơn thứ ma quỷ đê hèn Lilia đang nấu trong nồi. Trong khay đựng dao nĩa cũng có một đôi đũa.

Nước mì nhạt toẹt, không hành, chỉ hơi mặn đúng kiểu khẩu vị của Tây lông. À thôi, mong gì kiếm được gói Hảo Hảo ở chỗ này cơ chứ ? Đến lúc tôi ăn được nửa bát mì rồi, tự nhiên trong đêm lại vang tiếng violin, hòa chung với tiếng lóc bóc của nồi súp và sì sụp húp mì của tôi "Ai kéo đàn vậy ?"

"À, là Malleus đó."

Malleus à..Nghe đến thế mà tôi vẫn bình tĩnh ăn nốt mì, cho tới khi nhớ ra đó chính là nhà trưởng. Malleus Draconia là nhà trưởng, tất nhiên rồi. "Tiền bối Lilia, nhà trưởng đang ở đâu vậy ạ ?"

"Phòng của nhà trưởng có cách âm. Vậy chắc là ở ngoài vườn rồi."

Tôi húp vội nước mì rồi ném bát vào bồn rửa. "Lát nữa tôi rửa sau nha." Lilia gật đầu.

Phi tiếp ra ngoài vườn, tôi thầm mong tiếng violin có thể kéo dài lâu hơn một chút. Nghe thật thê lương bình lặng khác hẳn với bộ dáng hứng khởi nhanh nhẹn của tôi bây giờ. May trong ký túc xá có bảng chỉ dẫn nên cũng nhanh, chưa gì trước mắt đã có cả một vườn hồng rồi. Biết tiếng violin khá gần rồi, tôi chậm lại để thở. Nhưng rồi tiếng violin dừng lại ngay khi tôi thấy bóng người phía trước.

Cao lớn, tóc đen lòa xòa nhưng mỏng dính, dài quá vai. Nổi bật nhất là đôi mắt xanh như màu viên đá trên cây bút của tôi, và trên đỉnh đầu là một cặp sừng cong đen bóng. Khí chất này...à, có phần hơn cả tranh họa, thế tử có khác. "Ồ ?"

"Nhà trưởng , Malleus Draconia phải không ạ ?" Dù biết nhưng tôi vẫn hỏi. Dù sao người ta cũng là người không quen mình và là tiền bối, không nên quá xuồng xã. "Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có việc muốn nhờ tiền bối. Chẳng là tôi vừa mua phiếu ăn, cần nhờ nhà trưởng ký giúp ạ." Tôi nói nhanh và uyển chuyển như bước đi của mình tiến đến cạnh Malleus. Nói hơi khoa trương, tôi với vài vị vĩ nhân dám chắc có nhiều điểm giống nhau, đều là không sợ cường quyền. Malleus Draconia này dù có là thiên vương từ trên trời xuống thì cũng là trong hình dạng con người bình đẳng với nhau. Thế nên với người khác nghe tên anh ta thì sợ tụt quần, thì tôi bình tĩnh tự nhiên đi tìm anh ta, dám chắc chính anh ta nhìn thấy tôi cũng có vài cảm giác mới lạ.

Khi tôi nghĩ xong thì anh ta cũng đã ký xong rồi. "Cảm ơn ạ." Tôi cầm lấy phiếu ăn khoan thai rời đi. Thế mà tự nhiên, có tiếng lá lạo xạo. Nghĩ chắc là sóc chuột gì đấy thôi nên cứ đi.

Trong bụi lại có ai đó chui ra làm tôi giật mình suýt té. "A-a!?"

"Là ngươi ! Khi nãy ngươi đứng cách thiếu chủ chỉ có nửa mét !" Người đó nhanh nhẹn xách cổ áo tôi.

Tôi dùng nửa giây định thần lại, phát hiện đó là Sebek cùng phòng với tôi. Trong lúc này cổ bị thắt lại cũng khiến tôi bắt đầu sợ hãi và cố thoát ra, nhưng đôi mắt của cậu ta với đồng tử của loài bò sát càng thu hẹp thì nắm tay càng chặt. 

Chỉ có nhắm mắt chờ chết thôi sao ? Sao Malleus nghe Sebek lớn tiếng như vậy thì không làm gì ? Lộm cộm trong tâm trí, tay Sebek cứ thế mà càng chắc chắn. Tôi thấy thế cũng không còn ý chí, quyết định xuôi tay. Chết đi cũng được mà, dù sao tôi cũng không còn gì để mất. Xã hội này không có tôi cũng chẳng vấn đề gì.

Nhưng mà chết như thế có đáng không ? Tôi lại tự hỏi mình. Thực ra tôi cũng có muốn chết đâu. Trước kia, tôi muốn chết là vì tôi không muốn sống như thế nữa, trong sự cay nghiệt của mẹ kế và hận thù của bè bạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tới một thế giới với một nhân dạng mới, tức là viết lại tăt cả, đâu còn gì để tôi phiền muộn ?

"Trả lời mau !"

Không nhiều thời gian suy nghĩ khiến tôi nhanh chóng đưa ra quyết định rằng bản thân muốn sống, và sự mãnh liệt lạ thường đó như khai thông thứ đang đè nặng con tim tôi. Cái cảm giác khai thông này hình như đã lâu rồi tôi chưa từng trải qua !

Từ trong cuống họng của tôi thốt lên những từ mới lạ mà tôi chưa từng nói qua.

"Bí mật của ngươi là của ta, nhưng bí mật của ta không phải là của ngươi.... Quỳ xuống, nghe theo lệnh của ta, BENEATH THE UNTOLD!!! "(Thee secrets art mineth, but mine own secrets aren't yours.  Boweth to me, followeth mine own 'rd'r, BENEATH THE UNTOLD!!!)

Tôi gào lên như nói cùng một tiếng với dân tộc. Và rồi cổ áo lỏng ra khỏi nắm tay của Sebek. Hình ảnh Sebek dần hiện ra, nhưng không còn đứng thẳng lưng, mà dường như có gì đó đã đánh gục cậu ta và khiến cậu ta ngã xuống, nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi vội vã cúi xuống vỗ vỗ mặt Sebek một chút, sợ là câu nói vừa nãy đã ảnh hưởng đến cậu ta. Nhưng trông cảm giác lạ quá ! Giống như trên mặt cậu ta có một lớp mặt nạ da người vậy.

Trên quai hàm hình như có một mép giấy trông như góc quyển sách. Sẵn tính tò mò, tôi bóc ra, lớp bên trong trắng như giấy thật. Thế này giống như mặt nạ dưỡng da, hình như bên dưới có chữ gì đó, bài trí giống như một tờ báo vậy.

PHẢI BẢO VỆ THIẾU CHỦ, đó là dòng chữ lớn nhất chiếm hết nửa mặt cậu ta. Tôi nhìn thêm, còn có vài dòng chữ khác: tên Cuprum đó hành tung mờ ám và cố tình gần gũi với Lilia đại nhân, cần đề phòng; hắn gần thiếu chủ như thế, lúc gặp còn không cúi đầu, không dùng kính ngữ, đúng là loài người ngu xuẩn !

Đây có phải tâm tư của cậu ta không ? Tôi định mở thêm, thì Sebek đột nhiên bật dậy, tranh giấy cũng đóng lại liền vào mặt cậu ta. "TÊN CON NGƯỜI KIA !!"

Chính khi tôi cảm thấy sẽ có một lần nữa bị xách cổ, tông giọng runh rinh trầm hơn tất cả của Lilia phá tan sự căng thẳng. "Chuyện gì mà ồn ào vậy ?"

"T-tiền bối..." Tôi vội xách tay Sebek đứng dậy, đáp lại là cái dứt tay vô tình của cậu ta. Cậu ta đứng dậy vuốt lại tóc, nhanh chóng vào tư thế nghiêm chỉnh. "Lilia đại nhân ! Là..."

"Là cậu ấy va phải Sebek." Malleus quan sát toàn bộ, từ sau lưng tôi đi ra lại nói điều vô thực. "Cuprum...phải không ?"

Tôi gật đầu. Cách nói này chính là chừa đường lui cho cả hai. Lilia 'ồ' một tiếng rồi nói tiếp. "Cuprum, ta xin lỗi nhé. Sebek tính tình có hơi cực đoan. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hãy về ngủ đi. Năm nhất ta nhớ không nhầm là học sáng đấy."

Cuối cùng ai về nhà nấy. Tôi xem ngày mai là học rồi, nhưng chưa mua được giấy vở, đành cắm sạc máy tính bảng mai mang đi viết gọi là cầm cự. Đêm thứ hai ở thế giới mới, dù nói tôi quen chỗ nhanh, nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác như ai đó nhìn mình.

Thực ra cảm giác người người dán mắt lên tôi cũng không còn lạ rồi.

Hồi tiểu học, tôi học kém, khi đó bà tôi chu cấp cho em họ tôi với điều kiện để cô ấy dạy tôi học. Cô ấy hơn tôi 4 tuổi, dù xét vai vế cô ấy phải gọi tôi một tiếng chị, nhưng khi ấy tôi không nghĩ nhiều, thành thử ra tôi mới gọi cô ấy là chị. Mà hồi bé tôi phải nói rất ngu, ngu hết phần thiên hạ, được cái vô tư, không nghĩ nhiều. Cô ấy không chỉ đóng vai trò người dạy dỗ tôi, mà đôi khi cũng cùng đi ăn và đi chơi với tôi. Nhưng mỗi lần đi với cô ấy tôi rất áp lực, bởi vì việc dạy không suôn sẻ nên rất dễ nổi cáu, chưa hôm nào tôi học mà không có to tiếng, đến khi ra ngoài đi ăn cũng bị xét nét. Bà tôi cũng thế, vì nghĩ tôi cẩu thả, người trong người ngoài sẽ nói tôi mất mẹ rồi nên luộm thuộm, cộng thêm cuối cấp một đến hết cấp hai bị kỳ thị và đầu năm cấp ba sợ bị bạo lực học đường, tôi sợ ánh mắt người ta nhìn vào tôi. Thế nên vào trường này tôi càng sợ hơn, và đêm nay tôi càng sợ hơn nữa.

Sự sợ hãi như lửa liếm tim tôi, giống như có bàn tay nào đó bóp chặt vậy.

Tôi mất ngủ. Ở đây năm giờ sáng vẫn tối như hũ nút, tôi vì tiết kiệm phiếu ăn nên vào bếp làm ít mì, đồ trong tủ lạnh không dám đụng đến vì sợ đụng chạm xung đột. Mì úp, tái chín, vẫn tệ như khi nào, bảo sao còn nhiều như thế. Ăn xong cũng chỉ mất mười phút, sau đó lấy điện thoại ra xem. Nghĩ tôi nên vay tiền mua mạng đi là vừa. Hôm qua tôi mua data chỉ dùng được một ngày là nhẵn túi, bây giờ một là đi vay hai là dùng chùa, chứ một tháng không có mạng là quá khủng khiếp với tôi.

Mặc vào đồng phục của Night Raven College, tầng tầng lớp lớp thật phiền phức, thắt lưng cũng phải đeo, vì cạp quần rộng. Bỏ qua cà vạt vì không biết thắt, tôi nhìn đôi giày trên chân, cảm thấy so với giày của Sebek, ah, thật muốn đổi kiểu giày nào đó sang trọng hơn. Nhưng mà, đầu tiên là tiền đâu. Thế nên tôi quá nóng lòng đợi tiết học buổi sáng trôi qua để đến Mostro Lounge.

Lớp 1-E, số ghế 13. Đây là lớp cuối của năm nhất, số học sinh dừng lại ở đầu 2. Thiết kế lớp học giống giảng đường đại học. Vừa mới vào, nhìn thấy bạn học, tôi cũng đã có chút sợ rồi. Sebek, Alexander, Jean ở lớp khác, không có ai tôi quen mặt... Học sinh chia làm nhiều kiểu, ngoại hình bình thường (ý là những màu tóc và màu mắt tự nhiên của loài homo sapien) không nhiều, còn lại đầu xanh đầu đỏ tràn lan, nhìn chất lượng tóc không giống tóc nhuộm tẩy bình thường, không biết ma thuật nào có thể giúp nhuộm những màu khó nhằn đó mà tóc vẫn khỏe và bóng mượt. Về màu mắt...à thôi, khỏi nói, mắt tím, mắt vàng,...không thiếu, thành thử ra tôi trở thành một đứa bình thường đến tầm thường (nhưng giả dụ như có những loại thuốc nhuộm ấy thật, tôi sẽ không ngại nuôi tóc dài rồi nhuộm gáy bằng màu skobeloff). Chưa kể một số còn có đặc điểm lai thú như tai, đuôi, vảy...

Tiết học đầu tiên là tiết sinh hoạt. Lớp này sinh hoạt đầu tuần. Chủ nhiệm lớp là thầy Ashton Vargas, một người đàn ông lực lưỡng vai năm thước rộng thân mười thước cao. Tất nhiên với thể hình này, ông ấy là giáo viên thể chất, nhưng tiết sinh hoạt này sẽ không sử dụng để tập luyện, mãi mãi không dùng, vì cho dù ông thầy có ham dạy thế nào, thì đám học sinh sẽ chết vì cường độ tập luyện khủng bố do ông thầy đưa ra mới sáng sớm. Nói đến đây tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thể lực tôi kém, dung tích phổi cũng không lớn, hậu COVID-19 đeo khẩu trang còn không đeo kín được, vì cứ hễ mũi miệng bị che lại là tôi lại không thở nổi, bây giờ nếu ông thầy quyết định làm đến nơi đến chốn như thế, thì ngày tôi cưỡi hạc quy tiên còn không xa.

Thông qua thầy ông thầy tôi cũng biết được thể dục là một trong sáu môn cơ bản. Các môn học khác cũng là là lấy nền tảng từ sáu môn cơ bản này, thế nên sáu môn này bắt buộc học, còn các môn còn lại thì chỉ cần chọn tối thiểu ba môn. Nói đến đây ông thầy phát cho lớp hai loại phiếu, một là phiếu chọn môn, hai là phiếu tham gia câu lạc bộ, chỉ có loại thứ nhất là phải nộp ngay, còn loại thứ hai, chúng tôi có một tuần tìm hiểu và đem nộp cho chủ câu lạc bộ.

Sáu môn bắt buộc lần lượt là lịch sử, ma dược, ma thuật thực hành, ma thuật lý thuyết, giáo dục thể chất và bay. Còn môn phụ nhiều, tôi dựa theo sở thích chọn ba môn thiên văn, giải nguyền và hội họa. Thời khóa biểu chi tiết được phát ngay khi tôi điền đơn xong. Đáng lẽ ra đơn này là trước kia bản thân và gia đình phải bàn bạc tìm hiểu kỹ mới đặt bút viết, nhưng tôi tới đây tứ cố vô thân, chỉ có bản thân ngẫu hứng mà thôi.

Với số lượng môn học cộng thêm thời gian biểu thoáng đãng của Night Raven College, tựu chung tôi có không ít thời gian nghỉ. Điều này tạo điều kiện cho việc làm ăn sau này của tôi. Tuy nhiên nói gì thì nói, do buổi sáng học theo thời khóa biểu của tiểu học, còn một số tiết dư ra để học chiều, tức là chỉ có bốn tiết một buổi, thành ra tính cả chủ nhật thì tôi chỉ có bốn buổi chiều rảnh hoàn toàn, mà với biên độ mày không biết có mua được thẻ ăn không.

Sau tiết sinh hoạt là liền hai tiết sử. Giáo viên là Mozus Trein, có tuổi, chắc cũng đang vào ngũ tuần, ở độ tuổi này mà còn ở lại, xem ra ông ấy cũng rất nghị lực. Mặc dù bố tôi hơn ông ấy vài tuổi nhưng trông trẻ hơn nhiều. Nghe nói tốc độ lão hóa phụ thuộc vào loại da, bởi vì trên da có một lượng dầu nhất định, lượng dầu đó là một nguồn vitamin E tự nhiên, chống mất nước, oxy hóa và chống viêm, thế nên tốc độ lão hóa cũng vì thế mà giảm. Minh chứng là những người da màu có tuyến bã nhờn phát triển trông rất trẻ trung, theo sau là người da vàng và cuối cùng là da trắng với thể da khô rất dễ bị lão hóa.

Bỏ qua vụ da dẻ đi, thì phong cách dạy của ông thầy cũng không khác nhiều so với độ tuổi. Tôi nghe lời thao giảng của ông ấy, đọc trong sách còn nhanh hơn. Tất nhiên phong cách này phối hợp với tiếng kêu của con mèo bên cạnh ông ấy thì không khác gì ASMR ru ngủ cả. Quái một nỗi là ông ấy không cho phép học sinh ngủ, một khi phát hiện ai nhắm mắt hơi lâu thì Lucius-con mèo của ông ấy sẽ thân ái tặng người đó một vết măng cụt.

Nối tiếp tiết sử là tiết ma dược. Năm nhất học lý thuyết là nhiều, giáo viên là Divus Crewel, mặc bộ áo lông lớn và quần áo ba màu đen-trắng-đỏ, đến tóc cũng đen trắng, làm tôi nhớ đến Cruella de Vil. Về độ nghiêm khắc có lẽ vượt xa thầy chủ nhiệm.

Với kinh nghiệm làm teacher's pet nhờ học lực, tôi không gặp nhiều khó khăn tiếp cận với những môn học mới hoàn toàn. Ưu điểm của tôi chính là khă năng xử lý thông tin thành văn, qua mấy phút đọc trước tôi cũng đã có thể đại khái hiểu được nội dung. Học sinh trường này xuất phát điểm cũng là học văn hóa rồi mới học ma thuật, thế nên thực ra dù là từ thế giới khác nhưng vẫn không quá lạc hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro