2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban tạp vụ có trách nhiệm kiểm tra nội vụ (giống như khi đi nghĩa vụ), làm vài việc vặt ví dụ như tổ chức sự kiện, thu thập thông tin v.v... Trong phòng ngủ này không được nấu ăn, không được ăn đồ nặng mùi, cùng lắm đun nước nấu mì...ngoài ra còn phải gọn gàng ngăn nắp, ban tạp vụ sẽ kiểm tra đột xuất ít nhất một tháng hai lần. Có thể thấy ký túc xá này cũng thuộc dạng có kỷ luật, bảo sao đồng phục nhà lại giống quân phục như thế.

Sáng đầu tiên, tôi được giao nhiệm vụ thu thập sinh nhật của học sinh năm nhất và ba sự vật làm họ cảm thấy liên kết nhất. Bảo là để tổ chức sinh nhật hay gì đó. Vì ngày đầu tiên không phải học nên có nhiều thời gian đi làm việc. Tôi làm với phòng tôi đầu tiên, trong phòng có bốn người là tôi, sinh nhật ngày 27 tháng 11, ba sự vật là chiếc dây chuyền của mẹ, cây hoa thiên điểu và cây S-Pen của Samsung; đối diện giường tôi là Sebek Zigvolt, sinh ngày 17 tháng 3, là tia sét, bức tranh Malleus Draconia cậu ta treo trước bàn học và tạ cầm tay. Bên trái là Alexander Cunningham, sinh ngày 11 tháng 1 , bao gồm đồng xu, chiếc kính mắt và lá thông; góc cuối cạnh Sebek là Jean-Pierre Baschet, sinh 19 tháng 6, có cây đàn hạc, bạch đàn và hoa bông.

Sau khi tổng hợp xong, tôi mở máy tính bảng lên nhập file. Kết quả thấy nhiều điều khác lạ. Trước tiên là sự biến mất của Google. Tôi dùng hệ thống Google Workspace, là fan ruột, nhưng bây giờ bị thay bằng Goggles. Không chỉ thế, Facebook đổi thành Facescript, Instagram đổi thành Magicam, Twitter, Tumblr, Amino, PDB, Micang, Zalo, Pixiv, Chai, Youtube, Bilibili...đều đổi na ná như vậy, dù tính năng không khác, nhưng toàn bộ các vòng quan hệ và dữ liệu tôi có được từ người khác đều biết mất.

Spotify thành Thautify, playlist trống trơn, nghệ sĩ cũng toàn lạ lẫm. App ngân hàng may vẫn còn tiền, từ Ngân Hàng Quân Đội (Military Bank) thành Ngân Hàng Phép Thuật (Magical Bank). CKClub bay màu, MoMo bây giờ từ màu tím đổi thành xanh lá như iQiYi.

Mở túi thần tài là nơi giữ toàn bộ số tiền tôi có trước nay, nhớ không nhầm đâu đấy khoảng 700000 đồng bây giờ chỉ còn đúng 3691 đồng. Thế là tôi lại nhảy vào app Shopes-chắc là đa vũ trụ của Shopee, tìm ngay cái móc treo dán tường để xem giá bao nhiêu. Tôi nhớ tiền Việt là 1000 đồng, bây giờ còn 5,66 madoll. Tỷ giá này...không nhầm thì xêm xêm với tỷ giá yên Nhật.

Cũng hợp lý. Không mất đồng nào là may rồi. Tôi bấm máy như điên, sau đó cầm máy tính bảng đi tìm Lilia.

"Có thấy nhà phó Lilia ở đâu không ?" Tôi hỏi bừa một học sinh cùng nhà. "Ơ...nãy thấy nhà bếp bốc khói đó, chắc là tiền bối đang nấu ăn bên trong. Nhưng mà tôi khuyên cậu, có khôn thì đừng vào đó làm gì. Đợi tối đi."

Thực ra nói vậy cũng có chút sợ đó nha. Nhưng mà miễn anh ta không nấu kiểu How To Basic thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Tôi băng băng đến nhà bếp, mở toang cửa ra đã thấy khói đen mù mịt, còi báo cháy bắt đầu reo. "Tiền bối Lilia...khụ, khó thở quá !" Tôi thấy thế bèn mở tung cửa chạy ra ngoài hành lang. Ngộp chết đi được. Này là đốt bếp chứ nấu ăn gì nữa !

Còi báo cháy reo lên inh ỏi. "Cuprum, đến tìm ta sao ?" Lilia thản nhiên cầm cái nồi 20 lít nấu nước phở bốc khói nghi ngút ra ngoài chào tôi. "Nếu đã đến thì hãy thử món ta mới nấu đi." Rồi lại bê lại vào trong, đặt lên bàn ăn. Tôi vội đi mở cửa sổ, phòng mới thoáng hơn một chút. "Khói lớn đến mức báo cháy thế này mà tiền bối vẫn thản nhiên thế à ?"

"À, ta tưởng đó giống như bắn pháo hoa chúc mừng."

Không biết nói gì luôn. Chợt nhớ ra sáng nay tôi chưa ăn gì, cũng định đi đến nhà ăn nhưng nghe bảo phải mua bằng tiền, không được miễn phí nên cũng ngại. Bây giờ có đồ ăn thì ngại gì mà không húp. Tôi cũng có chút phấn khởi, cho đến khi Lilia đổ ra bát một thứ hỗn hợp ma chê quỷ hờn. "Đây là súp bí đỏ, vừa hay Malleus hồi hè đi du lịch mang về thứ quả có vỏ gai và ruột mềm như bơ nên ta cho thêm vào...à, vì sợ không đủ đạm nên ta đã cho dầu hào vào nữa !"

Tôi nhìn nhanh qua chỗ bếp. Giữa bãi chiến trường có một cái vỏ sầu riêng đen thui. Súp bí đỏ...sầu riêng...dầu hào, nói hơi thô nhưng mà...nó như cức do ai ải chỉa ra vậy. Mùi ngậy của súp bí ngô pha với mùi khắm của sầu riêng, não cả lòng...Tôi cúi đầu xoa thái dương. "...Hình như thiếu món gì đó...à, còn bánh mì nướng giòn xắt thành hạt lựu." Lilia không tha tôi, lấy thêm một bát cức gián. Bây giờ tôi mới hối hận vì không nghe lời học sinh đó.

Giữa lúc đặt thìa vào bát chuẩn bị ăn, lại có thêm ai đi vào.

"Phụ thân." Tôi quay ra sau. Là Silver, một cậu trai cao hơn tôi một chút, tóc bạc lòa xòa và mắt màu xanh hơi tím, mặc đồng phục thể dục đi vào. "Con về rồi." Lilia vui vẻ đáp. Cậu ấy không nói thêm, đi thẳng đến chỗ tôi và cầm lấy chiếc thìa trong tay, lấy một muỗng súp đầy nhẹ nhàng đưa vào miệng.

"Silver, không cần vội vã như thế làm gì." Người tóc đen thấp bé nói như một người cha. "Có đủ cho cả nhà chúng ta mà."

"À, co...tôi xin lỗi." Silver vén tóc. "Chỉ là vừa tập luyện xong nên có hơi đói bụng."

"Vậy thì ăn nhiều lên." Lilia múc cho Silver một thìa lớn. Cậu ấy không nói gì nhiều chuẩn bị ăn thêm một thìa, rồi chợt quay qua tôi nói. "Cuprum phải không ?"

"Ừ, phải, phải..."

"Sebek tìm cậu. Cậu ấy đang ở phòng sinh hoạt."

Tôi đứng dậy nhường ghế cho Silver, chuẩn bị đi mà nhớ ra mình quên đưa cho Lilia dữ liệu mình vừa thu thập. "À, hai vị tiền bối." Xem ra cả ban tạp vụ đều đông đủ. "Danh sách sinh nhật...à, tiền bối Lilia, tôi xin email hay địa chỉ liên lạc gì đó được không ?"

"À, đưa đây." Lilia chìa tay. Tôi đưa máy tính bảng. Anh ta vào Magicam tìm kiếm một lúc rồi đưa máy cho tôi. Bấm nút follow và mở inbox, tôi ném thẳng cái link drive. "Tôi gửi rồi nha." rồi tắt máy ra ngoài.

Tiến đến phòng sinh hoạt, quả thực Sebek ở đó. Cậu ta là một người khá cao, tóc màu xanh nhạt vuốt ngược, tai hơi nhọn và mắt cũng xanh lá. "Tiền bối Silver nói cậu tìm tôi."

"Ta đâu có tìm ngươi !?" Sebek lớn tiếng. "Tên Silver đó...chắc ngủ nhiều quá lại lãng tai rồi !". Rồi cậu ta rời đi.

Sebek không có gọi...tôi nghĩ một chút, Silver chủ động ăn đồ ăn Lilia đưa cho tôi...và cách xưng hô của hai người...Ngộ ra, chính anh ta đã cứu tôi khỏi cơn ải chỉa chờ chực xâu xé đường ruột của tôi...Có lẽ sau này cũng nên có cách cảm ơn anh ta, vì tôi mang ơn anh ta lần này...

Sau đó thì cầm căn cước và bệnh án tìm đến phòng hiệu trưởng. Tôi cũng có chút trí óc, đi thẳng vào khu hiệu bộ kiểu gì cũng có phòng hiệu trưởng. Gõ cửa ba phát, chờ khoảng vài giây, cánh cửa tự động bật ra, tiếng ken két làm tôi giật mình. Từ sau cánh cửa là một cậu con trai thấp hơn tôi với mái tóc đỏ và mắt xám to tròn.

"Ồ, vào đi" Cậu ấy giữ cửa.

"À...cảm ơn ạ..."

Tôi bước vào, cánh cửa đằng sau két két rồi đóng sầm lại.

Phòng hiệu trưởng tôi nghĩ là sẽ có nhiều tủ sách, nhưng style tối giản này...chỉ có đúng một bàn làm việc và đã có hiệu trưởng ngồi đây.

"Đây là căn cước công dân..." Tôi đặt tấm thẻ lên bàn.

"Tên ghi trên thẻ khác tên đã khai báo khi phân loại...không quan trọng lắm, nhưng mà...giới tính quả thực là nữ, và thẻ căn cước này...Chính phủ cung cấp loại thẻ này không tồn tại trên toàn bộ Twisted Wonderland." Crowley cầm căn cước của tôi lên xem xét.

"Vậy thì vì sao vẫn được nhận vào trường ?" Tôi nhanh chóng hiểu ra vấn để, chắc chắn là đã xuyên thời không.

"Trong lúc chờ trò tôi đã xem qua hồ sơ nhập học của trò. Cũng là ghi như vậy, vì hồ sơ là ghi lại tự động và độ chính xác cũng đáng gờm nên tôi và bộ phận tuyển sinh ít khi tự mình kiểm tra. Hệ thống tuyển sinh có hai lớp, ban đầu là đăng ký nhập học, sau đó là sàng lọc lưu hồ sơ, khi đó chỉ cần có phép thuật trong người là được ghi danh trúng tuyển rồi. Tôi tự hỏi trong Twisted Wonderland này không thiếu học viện đào tạo nữ sinh, nhưng không hiểu thế nào trò lại rơi vào đây. Phiếu đăng ký nhập học cũng ghi trò là nữ và không có địa chỉ thường trú, thế mà không hiểu ghế nào cũng qua kiểm duyệt."

"Thế có rút hồ sơ chuyển trường được không ạ ?"

"Không có địa chỉ thường trú, không có sổ hộ khẩu, không có căn cước công dân hợp lệ...thậm chí giấy khai sinh cũng không có...chỉ e rằng khó hơn lên trời !"

Tin này như sét đánh ngang tai. Tôi hít một hơi sâu, nuốt nước bọt, hỏi thêm ông hiệu trưởng. "Vậy...với giới tính này....có thể tiếp tục học hay không ạ ? Đây là chốn nương thân duy nhất của tôi rồi."

"Trò có phép thuật, các khoản phí như học phí, phí xây dựng trường, phí đặt mua đồng phục trong phòng kế toán đều ghi trò đã đóng đủ cho cả 4 năm học. Trò là học sinh hợp pháp của Night Raven College. Tôi thấy trò cũng có chỗ thân bất do kỷ, chỉ vì là nữ mà bỏ lỡ cả tương lai cũng thật tội nghiệp. Vì tôi rất tốt bụng, nên tôi sẽ cho trò ở lại !"

"Nhưng mà tôi vẫn là nữ..."

"Chuyện này...thực ra không chỉ có trò là nữ đâu. Trước khi trò được phân loại vài phút cũng đã có một học sinh nữ được đưa đến, nhưng vì không có phép thuật nên được tôi cho làm nhân viên nhà trường, vì vậy trò ấy không cần phải che dấu. Nhưng trò có phép thuật và được phân loại rồi, nếu không có gì hữu hiệu hơn che dấu lại thì sẽ gây thị phi."

Ông ấy lấy ra một chiếc vòng tay trơn bằng kim loại, thoạt nhìn không có gì nổi bật.

"Vòng tay này sẽ ngăn lại một số hoạt động sinh dục... Điều đó sẽ giúp trò che dấu khỏi cái mũi thính của các học sinh lai thú và một số phiền toái liên quan đến cơ thể của trò. Do tôi nhận thấy trò cũng có ngoại hình khá nam tính rồi, nên không cần phải can thiệp sâu làm tổn hại đến sức khỏe."

"Cảm ơn thầy." Tôi cầm lấy vòng tay và đeo ngay vào. "À, còn chuyện ăn uống...tôi nghe nói nhà ăn không phải miễn phí...và còn các thứ đồ khác cần phải mua suốt bốn năm ở đây...tôi có mang chút tiền, nhưng chắc là chỉ đủ được một thời gian ngắn."

Chấm vàng sau lớp mặt nạ hơi rộng ra.

"Thực lòng tôi cũng muốn giúp trò, nhưng sợ có lòng mà không có sức. Trò không có sổ hộ khẩu nên không được xét diện học sinh nghèo, và trước nay cũng không có giải thưởng gì xuất chúng, phụ huynh chắc cũng không có mặt để chu cấp. Vả lại, việc ăn uống tiêu xài này không được quỹ khuyến học đứng ra thanh toán."

Hai thầy trò chìm vào im lặng.

"À. Ta sẽ giới thiệu trò cho trò làm ở Mostro Lounge. Đây là một quán cafe do học sinh lập ra, doanh thu không nhỏ, có giới thiệu của ta nên chắc họ trả lương cũng không tệ. Ngày mai hãy đến nhà Octavinelle và tìm gặp nhà trưởng Azul Ashengrotto. Nhưng tháng đầu làm việc sẽ không có tiền ngay. Tôi sẽ ký cho trò một số phiếu ăn, tiền mua phiếu này tôi sẽ trích lương tháng của tôi. Dù sao cũng là lỗi tôi không rà soát kỹ mới dẫn đến việc học sinh bị triệu hồi từ thế giới khác. Học phí đã hoàn thành rồi nên trò cứ yên tâm học, tôi sẽ tìm cách cho trò quay về. Còn nếu không được thì sẽ tính sau." Crowley lấy ra ba tờ A5 và bắt đầu ký.

Tôi suýt khóc đây. Hiệu trưởng đúng là tốt bụng mà ! Nhân lúc ông ấy cặm cụi ký, tôi nhìn xung quanh phòng hiệu trưởng. Tường sơn tím, rèm và thảm cũng tím, ngoài bàn làm việc của ông ấy còn có bảy bức chân dung của bảy người khác nhau. Tôi ngờ ngợ, một lúc nhìn ra những người này rất quen. Từ trái qua phải là Ursula, Nữ Hoàng Cơ, Hades, Nữ Hoàng Độc Ác trong Bạch Tuyết, Scar, Jafar, và Maleficent. Tại sao lại treo tranh họ chứ ?

"Xong rồi !" Ông thầy đưa ba tờ giấy cho tôi. "Số phiếu này đủ dùng trong vòng ba tuần cho ba bữa một ngày với phần ăn cho sẵn. "

"Xin ạ." Tôi cầm lấy hai tờ phiếu. Tờ này có thể tách ra làm nhiều phiếu nhỏ, hạn dùng đến cuối tháng này. Sáng nay tôi có xem lịch, là 2 tháng 9, quốc khánh. Nghĩ thế rồi mở cửa

"Cuprum." Hiệu trưởng lại gọi. "Phiếu ăn phải có nhà trưởng ký nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro