1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI HÁT CHỦ ĐỀ: CHANGE ((G)-IDLE)

"Đã là ngày thứ mấy mình đến trường với cái bụng đói rồi ?"

Tôi tự hỏi bản thân.

Trong cơn đau bụng vì đói giày vò suốt đêm, tôi ngủ thiếp đi giữa lúc chập sáng.

Tôi...à, tôi không muốn nói tên thật. Gọi tôi là Cu. Cu trong culi, là biệt danh cũ, hoặc đơn giản hơn, Cu là đồng. Ngắn gọn, tôi năm nay sẽ tròn 16, là học sinh lớp 11.

Tôi đã phần nào đó nghĩ cái chết của mình sẽ đến gần trong vòng 12 ngày trước sinh nhật thứ 16 của tôi, thậm chí còn soạn trước một di chúc nhỏ nhờ những người còn sống làm vài điều. Cảm giác đó bắt đầu cuộn trào khi đêm nay tôi đã không thể đứng dậy nổi. Thật nực cười, khi một đứa con gái cao gần mét bảy, nặng những 60 kg, lại yếu ớt như một tên nghiện chính hiệu.

Tôi biết, biết từ lâu rồi. Mẹ tôi quá 40 tuổi mới sinh tôi, sau vài lần sảy thai kể từ khi bà sinh ra anh tôi 20 năm trước. Bà bị tiểu đường thai kỳ, và cũng mất sau khi tôi được năm tháng tuổi. Với tiền sử này, tôi phải đối mặt với nguy cơ lớn bị bệnh tiểu đường type 2 trong những năm 19-27 tuổi. COVID năm 15 tuổi cũng đã khiến phổi của tôi xuống cấp trầm trọng và có vẻ như tim cũng đã yếu suốt thời gian.

Tỉnh dậy, linh tính mách bảo dường như tôi đã muộn giờ học. Nhưng tuyệt nhiên , không gian bí bách này khác xa so với phòng ngủ của tôi, dù đem so sánh hai nơi thì cũng là bí bách như nhau . Nhưng chỗ này, giống như là nằm trong một cái hộp? Tôi giơ chân, lấy gót chân đập nhẹ mấy phát . Âm thanh trầm cục cục vọng lại. Trong hộp còn lót nệm. Trông như quan tài. Vậy là tôi đã chết rồi sao ? Sao còn tỉnh lại được ? Vào lò thiêu chưa ?

Tôi cứ nằm trong đấy để đợi hạ thổ hoặc thiêu sống, yên bình như một xác chết thật sự. Nhưng rồi một tiếng "cạch", ánh sáng tràn vào, quan tài bật nắp. Tôi nửa thất vọng, nửa tò mò nhìn ra bên ngoài. Không gian tím sẫm này...khung cửa sổ thẫm và trang trí đẹp đẽ này...không giống một nhà tang lễ...Nhìn lại bàn tay, cũng có vẻ khác, tay áo màu đen, cả người là bộ trang phục lạ chưa rõ là mình từng mặc trong lần cuối cùng còn giữ được ý thức.

"Bước tới đi." Người đàn ông đeo mặt nạ mỏ quạ bảo tôi. Tôi không dám làm loạn, đi theo chỉ dẫn của ông ta đi đến chiếc gương lớn trước mặt.

Từ trong gương hiện lên khuôn mặt nhăn nheo, không mắt. Có chút hoài niệm, giống như...à, chiếc gương trong Snow White. "Xin hãy xưng tên." Cái gương nói.

Tôi hơi đơ một chút, bận nghĩ ra cái tên nào đỡ xấu hơn tên cúng cơm của tôi. "À...ờm...Cuprum."

Cái gương suy nghĩ một lúc. Tôi cũng tranh thủ nhìn ngang ngó dọc, thấy xung quanh mọi người đều khí chất ngút trời, hình như toàn nam...Khổ rồi...

"Cuprum...hình dạng linh hồn của ngươi cũng giống tên ngươi. Dù so với những loại vật chất bình thường ngươi thô cứng, lầm lì, nhưng so với kim loại khác, ngươi mềm yếu và dễ tổn thương. Nhưng ngươi cũng vì thế mà thích ứng được nhiều hoàn cảnh, nhiều môi trường. Nếu có trui rèn hợp lý, ngươi sẽ trở thành món vũ khí mạnh mẽ nhất."

"..."

"Ngươi phù hợp với phẩm chất của mọi nhà trong Night Raven College."

"Vậy là phải để trò Cuprum tự quyết định rồi" Người đeo mặt nạ nói. " Có mời gọi gì không, các nhà trưởng ?"

Từ hàng ghế đầu tiên, người tóc vàng đứng dậy. Tông giọng của anh ta cao sang và nghị lực, có phần giống đôi mắt sắc được tôn lên từ phấn mắt màu tím ăn rơ với đuôi tóc và trang phục. "Pomfiore sẽ là lò luyện tốt nhất cho cậu."

Kế đến, một người da màu, tóc bạch kim vui vẻ đứng dậy theo. "Haha, vào Scarabia, sẽ rất vui vẻ sau này !"

"Cậu Cuprum, Octavinelle cũng là lựa chọn không tệ cho một bộ óc chiến lược." Người tóc bạch kim đeo kính cũng hưởng ứng phong trào với tông giọng uyển chuyển.

"Heartslabyul là ký túc xá hoàn hảo cho những con người kỷ luật." Người tóc đỏ nói, giọng cao trẻ trung nhưng cứng nhắc.

"Ah...nếu thích kỹ thuật thì..." Từ chiếc máy tính bảng đặt trên ghế vang ra tiếng nói chán chường.

"Dù trưởng nhà không có ở đây, nhưng Diasomnia chúng tôi vẫn luôn chào đón cậu bất kể thế nào." Cô bé tóc đen ngắn gẩy line hồng dùng giọng nói của một người đàn ông mời chào. Chỉ còn lại một người da ngăm có tai thú lười biếng ngồi lại băng ghế.

"Kingscholar, không có ý định gì sao ?" Người từ Pomefiore cười khẩy. Hắn đáp lại bằng một cái nhìn không rõ có phải khinh bỉ hay không, nhưng chắc hẳn trong đáy mắt hắn không có chút gì là mong tôi về nhà của hắn. Tôi nhắm mắt, hình ảnh năm người, một máy tính bảng nhanh chóng hiện ra trong đầu như một mô phỏng máy tính, bắt đầu vào giao diện chọn nhân vật. "1,2,3,4, Bác Hồ bảo em chọn con đường này !" Tôi lẩm nhẩm trong đầu. Hình ảnh chàng trai nhà Diasomnia sáng lên một cách vô tình. "Dia..."

"Là Diasomnia phải không ?"

"À...dạ, dạ..."

"Vậy là cuối cùng cũng đã xong !" Người đeo mặt nạ cười sảng khoái." Vụ học sinh kia tốn thật nhiều thời gian mà ! Các nhà trưởng và nhà phó xin hãy đưa học sinh nhà mình về ký túc xá ! "

Mọi người bắt đầu lúc nhúc đi theo nhà của mình. Tôi cố tình nán lại, đi đến gần người đeo mặt nạ, lại để người nhà Diasomnia vừa này chờ .

"...đợi đã..." Tôi lí nhí. Nãy giờ không hiểu gì cả..."Cho tôi...ờm, gặp hiệu trưởng một lúc được không ?"

"Hửm ?" Ông ta mở to đôi mắt vàng giấu trong mặt nạ. "Tôi chính là hiệu trưởng, có gì sao ?"

"Dạ vâng, đích thực là có gì đó ạ. Xin phép được nói chuyện riêng được không ạ ?"

Ông ấy nhìn đồng hồ lấy ra từ trong túi áo. "Được thôi. Chúng ta có 15 phút. Các nhà trưởng cứ làm việc tiếp đi. Còn em ra hành lang nói chuyện với tôi."

"Cứ thoải mái đi. Khi nào xong hãy gọi ta . Lúc đó sẽ có người đến đón cậu ấy về ký túc xá " Anh ta đáp như thể ngang vai bằng vế với hiệu trưởng. Tuyệt nhiên ông ấy không phản ứng gì, đưa tôi ra ngoài qua cửa phụ.

Tôi đi theo ông ấy ra ngoài. Hành lang lớn làm tôi có chút tri âm về Hogwarts.

"Đây là đâu ạ ?"

"Có vẻ như ký ức của em đã bị xáo trộn trong lúc đến đây." Ông chỉnh lại mũ. "Đây là Night Raven College. Còn tôi là Dire Crowley, hiệu trưởng trường."

"Dạ vâng. Nhưng mà...đây là trường nam sinh đúng không ạ ?"

"Ừ."

"Nhưng mà..." Tôi quay qua nhìn để chắc chắn không còn ai, ghé lại nói nhỏ một câu " Thưa thầy em là ... nữ. "

Crowley thoáng giật mình " Có nói đùa không đấy? Night Raven College là trường nam sinh , sao lại có nữ giới được triệu hồi?"

"Thế mới nói, thầy ạ." Tôi véo mu bàn tay. " Và ... trường này dạy gì ạ? Có phải là văn hóa bình thường không, hay là nghề gì đó?"

"Ồ không. Đây là trường đào tạo ma thuật "

Ma thuật?! Tôi có nghe lầm không đấy? Tại sao một con người như tôi lại vào nơi quái quỷ thế này? Có phải là một màn kịch công phu, hay là một giấc mơ đầu sáng không? Tôi véo tay càng mạnh, in lại hai dấu trăng khuyết đau điếng.

"À, nếu nói chuyện giới tính , một là giấy tờ tùy thân, hai là đợi khám sức khỏe đầu năm nhé. Nếu chỉ nói miệng hay nhìn ngoài thì không đủ đâu." Thấy tôi im lặng suy nghĩ, ông ấy chốt thêm." Còn gì thắc mắc nữa không ?"

"Nghĩ thầy không còn nhiều thời gian, tôi xin hỏi liệu thầy có thể dành 30 phút chiều ngày mai sau khi ờm...hết giờ học được không ạ ?" Tôi đành tạm hòa hoãn. "Có nhiều chuyện cần làm rõ mà không thể liên hệ nhà trưởng...ạ."

"Được thôi. Miễn là trò không phá rối." Ông ấy cười mỉm. "Tôi đã nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ lâu hơn cơ, nhưng thế này...Có lẽ nhà Diasomnia chưa đi xa đâu. Em hãy đuổi theo họ từ lối kia."

Tôi đi theo hướng hiệu trưởng chỉ, chạy phi tốc đến. Quả thực, nhóm họ đi cuối cùng. "Quay lại rồi à." Người nhà Diasomnia nói. "Tiếp tục đi theo tôi."

Tôi nín thở đi giữa bầy con trai, tránh né va chạm nhất có thể. Ở đây, trừ chàng trai tóc gẩy line giọng trầm đó là thấp nhất, thì đa số tối thiểu cũng bằng tôi. Bắt đầu có chút vui vẻ.

"Silver...tìm được Malleus ở đâu chưa ?" Người tóc đen nói chuyện với một người cao hơn. Vì đứng cuối không rõ dung nhan, chỉ có thể đại khái trả lời qua lớp áo hơi căng, là một người khá cơ bắp. "Phụ...tiền bối Lilia, Sebek vừa đi tìm, cũng không thấy đâu."

"Tiếc thật đấy. Nếu có cậu ấy tham gia, thì lễ nhập học sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều." Lilia ngao ngán. Một lễ nhập học quan trọng như vậy mà không tham dự, lại còn phải để người khác đi tìm...đoán chắc Malleus này cũng có chút chức quyền, và còn có hơi tắc trách. Quan điểm về con người của tôi cũng giống như các agency tuyển nhân viên, trước hết phải đến đúng giờ, đầy đủ. Anh giỏi hay không tôi không quan trọng, nhưng đi làm và đi những sự kiện quan trọng phải đến đúng giờ. Nói chung là, tôi không có mấy hứng thú với vị kia.

Hội Diasomnia nói là đi cuối, thực tế vẫn đi khá sát những nhà khác. Khi đến một căn nhà lớn với tám mặt, chỗ đó cũng đã khá chật rồi. "Đi sát nhau, đừng để bị lạc." Người cơ bắp hướng dẫn. "Đi thành nhóm từ hai đến bốn người, hạn chế đi lẻ rồi bị nhầm vào ký túc xá khác nhé."

Tôi cẩn thận theo những người đi trước, nhưng không có ý định tạo nhóm. Dần dần đi vào hốc nhỏ trước mắt, đến chỗ chiếc gương lớn đủ cho một người chui qua, được trang trí bằng cánh rồng đá và dây gai cũng toàn đá. Lilia đứng trước gương hướng dẫn tôi. "Cứ bước vào gương đi. Đừng ngại."

Nghe theo lời anh ta, tôi giơ chân vào chiếc gương. Thấy đã xuyên qua, tôi đi tiếp, dấn cả người vào. Thoáng chốc, không gian biến đổi thành một vùng pha lê lớn vô tận. Không chỉ có tôi, những người đi trước và sau cũng đã bước vào không gian và tiến về phía trước. Tôi chậm rãi đi.

Mất không lâu để không gian đó tiêu biến. Một luồng khí lạnh thổi phà vào mặt làm tôi nổi da gà. Bây giờ, trước mắt là một vùng đất hoàn toàn mới lạ, với không khí âm u, gai nhọn phủ đầy, chỉ chừa một con đường lát đá xám trắng dẫn đến lâu đài lớn trước mặt-một tòa lâu đài đen kịt khiến nền trời bỗng như bừng sáng, với lối kiến trúc gothic lạnh lùng, điểm xuyết những ô cửa sáng đèn màu xanh lá.

Qua cánh cổng lớn có để huy hiệu, Diasonmia...hình khiên, có hình một con rồng ngay giữa và hai cái sừng trên cùng. Tôi vừa đi vừa nhìn quanh muốn trẹo cả cổ, có lẽ cũng đã sượt qua vài người, người thì im lặng, người thì khó chịu hơi lớn tiếng một chút. "Xin lỗi" Tôi chữa cháy, chú ý vào bước chân của mình. Khi vào lâu đài cũng là không khí âm u ấy, vừa vào một lúc thì đã có sấm chớp bập bùng. Khí lạnh như nước chảy qua mang tai.

"Thật giống như lâu đài của một tên ma cà bông..." Tôi tự thì thầm với bản thân. "Như này chắc cũng là, haha, lễ tế thần ha."

Dòng người rảo bước đến một đại sảnh lớn với nhiều ghế sofa và vài lò sưởi bập bùng lửa xanh. Trên một bục cao hơn so với chỗ tôi đứng tầm hai mét, có một ngai vàng lớn trang trí bằng cánh rồng. Cảnh vật trang nghiêm này...ném một con người xuồng xã như tôi vào thì cũng như bún đậu chấm nước mắm. Tôi tự nhếch mép trước trò đùa ngắn trong đầu.

"Năm nhất xếp thành hàng ở đây !"Lilia chỉ. Tôi nghe theo chỉ lệnh mà vào vị trí, phát hiện không khí của hội năm nhất này rất giống không khí của quân đội. Thấy thế cũng sợ, chỉ biết ngẩng đầu nhìn về ngai vàng trên cao.

Từ sofa chỗ nào đó, mấy chục bọc đồ bay đến chỗ Lilia. "Bây giờ là phát đồng phục ! Mỗi người theo tiêu chuẩn là một đồng phục nhà, hai áo trắng, hai quần thường, hai cà vạt, hai đôi tất, và ờm...Silver !" Anh ta nói nhỏ với người cao hơn đứng cạnh, tóc bạc, mắt xanh tím (?). Người được gọi là Silver thở dài, thì thầm vào tai Lilia. "Ờ, ờ..." Lilia gật gù, quay lại chuyện đồng phục "...một áo khoác đồng phục, một bộ đồng phục thể dục, một áo blouse, ờ...một cặp găng tay ngắn và một cặp găng tay thí nghiệm ! Silver, thế đủ chưa ?" Anh ta lại nói nhỏ.

"Thiếu đồ..."

"Còn gì nữa ta..." Lilia tự hỏi mình. "À! Cuối cùng là băng đeo tay và huy hiệu nhà ! Vì đây là quyền lợi của mọi người do đã đặt mua từ trước, nếu thiếu gì hãy báo cho ban tạp vụ !"

Lilia phẩy tay, các bọc đồ di chuyển về phía năm nhất chúng tôi, khiến mọi người tự động chìa tay ra nhận. Cũng nhiều và nặng phết. "Mọi người về thay sang quần áo thoải mái trước đi. Sau đó ra đây làm công tác chuẩn bị đầu năm."

Tôi lại tiếp tục đi theo hàng về phòng. Ở đây một phòng bốn người, trên cửa có gắn bảng tên. Tất nhiên, tôi cùng ở với ba tên con trai. Chỉ sợ nguyệt sự đến thì phiền cả đôi bên. Trên sàn đã có vali hành lý, tôi chưa bao giờ đi ra khỏi miền Bắc Việt Nam nên không có vali, thành thử ra không biết cái nào là của mình, chỉ có thể sau cùng nhận ra nhờ có ba người kia đã lấy hết. "Tôi xin giường gần cửa sổ này nhé.", rồi đặt vali lên giường, mở ra kiểm tra. Trong này có...2 bộ đồ lót dáng thể thao (tôi lấy áo hoodie có trong vali vội vàng gói lại), mũ bucket đen, hai cái áo phông và hai quần đen rộng thùng thình như của bà tôi, một cái áo nỉ cổ lọ, một đôi dép tổ ong, một xăng đan, hai đôi tất nữa và cuối cùng là giày nike fake màu đen. Còn trong túi bên cạnh có vài đồ khác như đồ skincare cơ bản tôi vẫn hay dùng, dầu gội trị gàu, hộp kính, bàn phím, chuột, tai nghe đều là bluetooth, máy tính bảng và dây sạc...Đến cái điện thoại bị trường tôi đang học thu giữ cùng nằm đây, còn nguyên giấy niêm phong. Nhiều quá, cứ nói tạm là những thứ đồ tôi hay dùng đi...

Nghĩ còn thiếu gì, tôi vô thức sờ tay lên cổ, thấy có dây chuyền lại tiếp tục xoay xoay, thấy có một chiếc nhẫn vàng với viên đá hồng ở giữa mới yên tâm. Đây là một trong những di vật của mẹ tôi. Khi nhận nó, bố tôi chỉ bảo đây là dây chuyền và nhẫn bằng vàng tây, giá trị như thế nào thì không biết và cũng không cần biết. Vì ngón tay hơi lớn, chỉ đeo nhẫn vừa ngón út nên tôi mới lồng vào dây chuyền, đến khi tắm cũng không tháo ra.

Tưởng xong hết rồi, hóa ra cũng còn thêm đồ nữa, đó là sách giáo khoa và một cây bút. Thân bút khá dày, là ngòi dạng fountain, trên nắp bút có gắn một viên đá quý màu xanh lá. Và trên chồng sách đó còn một căn cước và một bệnh án của Bệnh Viện Đa Khoa Đống Đa, dù đã mua bảo hiểm y tế bên đó nhưng tôi chưa vào đó khám lần nào. Bên trong cũng không có gì ngoài liệt kê một số bệnh và tiền sử bệnh của mẹ, bao gồm thiếu máu, nguy cơ bệnh tim và tiểu đường, tiền sử bệnh viêm đường hô hấp cấp và di chứng hậu viêm đường hô hấp cấp, không thừa không thiếu.

"Vãi, treo cả tranh Malleus Draconia thế kia!" Tiếng nói lớn làm tôi vô thức nhìn đến giường đối diện. Bên trên bàn học của giường đó, treo thêm một bức tranh chân dung một người tóc đen lòa xòa nhưng mỏng dính, dài quá vai. Nổi bật nhất là đôi mắt xanh như màu viên đá trên cây bút của tôi, và trên đỉnh đầu là một cặp sừng cong đen bóng. Chỉ là tranh họa, nhưng khí chất tỏa ra cũng không tệ. Dù họa sĩ vẽ ra bức này không biết là chân thật vẽ ra, hay là có thêm biến tấu, thì quả thực tôi cũng muốn tận mắt thấy Draconia này nổi tiếng và quyền thế thế nào mới được có người vẽ tranh treo trước bàn học.

Tôi mang quần áo bình thường và dép tổ ong vào phòng tắm trước, thấy ở đây phòng tắm không nhỏ, còn có cả bồn tắm. Thực ra cũng không có ý định tắm đâu, chỉ đơn giản là thay vào quần áo thoải mái hơn. Nhìn lại bản thân trong gương cũng không tệ. Sẹo mụn chỉ còn hơi mờ thôi. Ngực nếu không mặc áo thì cũng chỉ nhô ra hai đốt ngón tay, chừng 7-8 cm, nếu có áo thì cũng được phần ba, mặc thêm áo nỉ vào, có thấy cũng có thể nói qua loa là ngực hơi lớn một chút.

Vừa vuốt tóc vừa ra ngoài, đám con trai ở đây không ngại nhau lắm, may đến lúc tôi nhìn thấy mặt họ thì cũng đã thay đồ xong rồi. Tất cả không nói không rằng, bắt đầu từ cậu tóc xanh vuốt ngược mở cửa đầu tiên, sau đó không thèm giữ cửa đi thẳng ra hành lang. Tôi dù đi thứ hai nhưng xung phong ở lại cho mọi người đi trước, sau đó đóng cửa sau cùng.

Không khí ở phòng sinh hoạt vẫn hơi căng thẳng, dù mọi người đều thay vào quần áo thoải mái. Nói thật tôi cũng sợ, chính là sợ mọi người đánh giá gu thời trang khủng hoảng của tôi: áo nỉ cổ cao đi mặc với quần bà ba, cộng thêm đôi tổ ong huyền thoại và khuyên tai làm từ kẹp giấy. Không ai nói gì nhưng tôi vẫn nuốt nước bọt.

"Đủ hết chưa ?" Thế éo nào Lilia cũng mặc kiểu na ná của tôi! Nhưng mà là đi dép bông. "Chúng ta sẽ giới thiệu qua về Diasomnia nhé ! Đây là ký túc xá dựa trên sự thanh cao của phù thủy Gai Nhọn. Nhà trưởng của chúng ta là Malleus Draconia, hiện là thế tử của Thung Lũng Bụi Gai. Cậu ấy giờ không có mặt, nhưng chắc chắn sau này không thiếu cơ hội gặp gỡ ! Còn ta là nhà phó Lilia, Lilia Vanrouge, một mỹ thiếu nam."

Đám học sinh vẫn im lặng.

"Diasomnia rất thoải mái. Về chuyện học hành hãy cố gắng hết mình. Còn về chuyện thể thao, chừng giữa kỳ sẽ có giải Magift toàn trường. Nếu ai thích có thể đăng ký vào đội tuyển nhà. Về kỷ luật và việc nhà...hãy chu toàn. Diasomnia có hai ban lo việc này, là ban kỷ luật do Malleus làm trưởng ban và ban tạp vụ do ta làm trưởng ban. Bây giờ chúng ta còn thiếu hai vị trí cho mỗi ban. Có ai xung phong không ?"

Vài cánh tay giơ lên. "Tốt lắm. Ai muốn làm ban kỷ luật thì tiếp tục giơ tay."

Kết quả tất cả đều vào ban kỷ luật. "Không ai vào ban tạp vụ sao ?" Lilia ngạc nhiên, rồi ngao ngán. "Ban tạp vụ rất vui mà, lâu lâu ta còn nấu ăn cho nữa...Ta chọn bừa nhé ? Ờm...Silver và ờm...Cuprum !" Anh ta chỉ vào tôi. "Còn ban kỷ luật nhanh nhất là Sebek và cậu bé tóc tím kia...lên đây nào, chúng ta cùng bàn việc. Mọi người còn lại cứ tự nhiên bàn chuyện nhé, đến 10 giờ tối thì về phòng."

Lilia dẫn 4 người vào nhà bếp của ký túc xá. Cũng khá rộng, có đầy đủ thiết bị và hai bộ bàn ăn. "Việc của ban kỷ luật là quan sát và chỉnh đốn tác phong, hành động của thành viên nhà và đồng thời báo cáo với trưởng ban, còn chịu trách nhiệm tuần tra và điều phối. Dù có luật trường và nhà để đối chiếu, nhưng cũng nên linh động một chút. Còn ban tạp vụ...không phải là dọn dẹp hay gì đó đâu, đã có các con ma lo rồi ! Ban tạp vụ chỉ chuyên kiểm tra nội vụ ở khu vực ký túc xá hàng tuần và lo mấy việc vặt liên quan đến dân sinh nên cũng nhàn thôi mà." Lilia phát cho mỗi người một quyển sổ đen như Death Note, đầu sổ có ghi luật. "Malleus lắm lúc muốn tìm cũng không được, nên ban kỷ luật có gì muốn báo thì có thể thông qua ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro