49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thoáng nghe thấy tiếng bố tôi gọi mẹ tôi trong vô thức, tôi đã biết rằng trong tâm ông luôn còn hình dáng mẹ tôi, và bà ta chỉ đóng vai trò như thêu hoa trên gấm. Nhưng rồi đứa con, và thể diện của chính ông lại phản bội ông, đưa cả ông và con gái mình đến những ngày tháng tồi tệ hơn cả ban đầu.

Vốn dĩ tôi tưởng cứ bơ đi email đó là xong, nhưng suốt buổi chiều, không hiểu vì gì mà lương tâm tôi cắn rứt. Tôi biết việc reply email kia không phải nghĩa vụ của tôi, mà căn bản là do tôi nghĩ rằng từ giờ đến lúc về nhà có khi cũng cả chục năm, tôi ra trường cũng phải có việc làm, mà muốn có việc thì nên có chút 'lót đường', ví dụ như Vocal & Dance Championship chẳng hạn. Có thể sau này tôi làm họa nô hay đơn giản ăn bám gì đó, nhưng ít ra cũng thuộc dạng để lại dấu ấn, thậm chí còn có thể rất dễ dàng bước vào những trường đào tạo ngành sân khấu điện ảnh.

Nhắc đến việc làm, tôi lại nhớ đến giấy tờ của bản thân. Tôi không có giấy khai sinh, từ lúc về nhà Lilia, tôi đã nói chuyện với anh ta,  anh ta bảo chuyện nhỏ, tôi là dạng thân quen với Malleus, thì chỉ cần một tí bôi trơn với Cục Dân Chính là tôi hoàn toàn có thể mang quốc tịch Thung Lũng Bụi Gai mà không phải thi thố gì như quốc gia dân chủ tự do nào đó. Mà bây giờ chắc là Lilia cũng đang cầm rồi, lâu ngày không cần dùng căn cước nên tôi chưa hỏi đến, chắc mấy hôm nữa đòi vậy.

Con đường tương lai của tôi đã được tôi san phẳng từ trước. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một hòn đá cản đường quá đỗi to lớn là Ann. Cô ấy có vẻ như đang lên kế hoạch làm gì đó với thân phận của tôi, tôi ngầm đoán được là truyền tin đồn, thất thiệt hay không còn tùy vào lương tâm của cô ấy.

"Ta thấy Ann...Ừm...nếu cậu là nữ chẳng hạn, thì theo mắt nhìn của những đứa trẻ ở đây, mặt cậu trông rất ác, hành động và suy nghĩ cũng dứt khoát, lạnh lùng, rốt cuộc là không hợp với hình tượng phụ nữ truyền thống; nhưng bên  trong đơn thuần, tư tưởng cũng đúng đắn. Còn Ann, khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương, tính cách cao sang giống một tiểu thư đài các, nhưng ta có cảm giác trong tâm cô ấy nhiều ác niệm."

Lilia nói vậy với tôi. Vậy trong mấy trăm người trong ngoài trường, thì ai sẽ tin ai hơn ?

Tôi ghét lập thời gian biểu cho bản thân, cảm giác như bị cầm tù, nhưng lại rất giỏi trong việc thiết lập phương án lâu dài. Đó là lý do khiến tôi dùng quá nhiều thời gian để đi tìm hướng giải quyết Ann sao cho êm thắm nhất.  Tất nhiên là chẳng thể sát phạt Ann như Thị Út hứa làm giúp rồi (vì Ann có thể cho là một dạng khách quý từ thế giới khác, lại tứ cố vô thân và chắc chắn được hiệu trưởng bảo hộ). Tôi từng nhiều lần có ý định giết người, nhưng nó vẫn luôn luôn chỉ là phương án cuối cùng, tốt nhất nếu có cách giải nào khác thì cứ dùng đi.

Mà nhắc lại Ann, tôi còn nhớ đến thói quen hút thuốc lá điện tử của cô ấy. Không biết cô ấy có thể xoay sở mua thêm mấy thứ đồ như tinh dầu này nọ không. Nếu có thì tôi cũng không tiếc, vì dù khói có màu gì thì nicotine trong tinh dầu cũng sẽ khiến tuổi trung niên của cô ấy khổ sở hơn một chút thôi.

Cuối cùng thì, tôi biết Ann không hay kiếm chuyện, nhưng rất thù dai, lại còn đa nghi. Hồi còn làm ở Mostro Lounge, tôi đã gợi ý Azul chuyện thế chấp nhà. Dù tôi không bắt cô ấy ký hợp đồng, nhưng sợ rằng người đầu tiên cô ấy tính sổ sẽ là tôi.

"Thật sao ? Cậu ta là nữ sao ?"

"Phải mà. Trước đây tôi học với cậu ta...thiệt tình, tôi luôn cố tránh né cậu ta, nhưng đợt của Azul...thật sự là hiếp người quá đáng..."

"Cậu ta còn làm gì cậu nữa ?"

"Cậu ta giở trò để tôi mất nhà...gần đây, trong buổi thử giọng của Vil, cậu ta có..."

Ann ngồi trước mặt hai tên to con nhà Savannaclaw, nhỏ nhẹ nói với hai người họ.

"Ace, mày có nghĩ cô ấy hơi...xạo không ?" Deuce và Ace đứng một góc xa khỏi Ann, đủ để không ai để ý. Hắn dựa vào tên đầu đỏ, thầm thì nói bằng tiếng Thornia, ý muốn không để Ann nghe thấy được.

"Xạo thì xạo thật chứ...nhưng mà vấn đề ở chỗ, hai người họ quen nhau từ trước, chuyện gì xảy ra chỉ có họ biết, mà nhìn nhanh mặt thì nếu mày là mấy khứa kia, mày tin ai hơn ?"

"Nếu tao thì...tao sẽ tin Ann. Tại Cuprum...nói cậu ta là nữ thì tao cũng không tin. Kiểu, tại trông cậu ta không cao chuẩn, nhưng mà so với Ann thì chắc to con hơn, mặt lại còn ác ác kiểu gì ấy... Chuyện mấy tên to con bắt nạt mấy cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn thì tao thấy nhiều trên phim rồi."

"Thì thế. Học sinh Diasomnia đều có hào quanh dọa sợ người khác, cậu ta cũng vậy, tao không tin là có chuyện người mang hào quang ấy lại bị một cô gái như Ann dọa sợ... Nhưng mà hôm trước, mày để ý thì cậu ta cứng đờ ra. Nếu cậu ta có gan bắt nạt Ann thì sao lại như thế ? Vả lại Ann lại còn hay là người chủ động. Tao với mày chơi với cô ấy một thời gian thì có thể trung lập, nhưng mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhà Savannaclaw thì có không tin nổi không ?"

"Thế mày nghĩ có nên thông báo với Cuprum không ?"

"Thôi đừng. Chuyện bắt nạt này phức tạp lắm."

Không biết có phải giác quan thứ sáu bảy gì đấy của tôi bị lỗi gì không, nhưng cảm giác ngày 20 tháng 1 của tôi có vẻ lạ lùng. Bởi vì ánh nhìn của mọi người lên tôi có cảm giác không còn như xưa, mà theo tôi là có chút nghi ngờ hoặc phán xét.

Điều này đưa thẳng tôi về năm lớp 8 máu chó khi chẳng đứa nào trong lớp thấy tôi thuận mắt, dùng đủ mọi trò gán ghép tôi với một đứa đụt ngồi bên cạnh, rồi cả thầy giáo khi tôi buột miệng nói thích những người để tóc dài. Áp lực dồn ép suốt mấy năm khiến chính tôi cũng trở thành người bắt nạt cậu ấy, cho tới bây giờ khiến tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đối xử tệ với cậu ấy, nhìn lại khuôn mặt ngày xưa mình từng khinh miệt lại thấy bản thân thật tồi tệ.

Tôi không biết sau này, Ann trưởng thành hơn chút có nghĩ vậy với tôi không.

Chắc là không.

Cửa hàng của anh Sam là một cái Shopee thu nhỏ, giống như cửa hàng tiện lợi tôi gặp ở khu quân sự với rất nhiều quýt nhỏ xếp thành thùng và trà sữa ngon gấp mấy lần trong nội thành. Anh ta là cựu học sinh của trường, mấy năm gần đây mới quay lại mở cửa hàng, từ đó học sinh không cần phải khổ sở lặn lội xuống thị trấn dưới núi để mua đồ hay đặt hàng online mất mấy ngày mới tới nơi nữa. Chưa kể anh ta còn hay sale nữa. Thế nên dù muốn hay không thì anh ta vẫn luôn làm ăn phát đạt đó giờ và không ngại update danh mục hàng của mình với đủ thứ đồ độc lạ.

"Lại là tinh dầu sao ? Chà, cả trường này chỉ có cô mua nó thôi đấy."

Tôi đang tìm snack thì nghe thấy tiếng Sam nói chuyện. Cửa hàng của anh ta nhỏ, khu vực tự chọn chỉ rộng giỏi lắm được 25 mét vuông, người phía quầy thu ngân nói gì thì cả cửa hàng sẽ nghe và thấy được hết.

"Cô có chắc là cô trên 18 không đấy ? Cô không có ID, mà lại còn từ thế giới khác. Nhìn cô, tôi nghĩ chỉ có 15, 16 là cùng.

"Không cần nhiều lời đâu, cứ thanh toán cho tôi đi. Đã nói đủ tuổi là đủ tuổi rồi mà."

Bóng lưng Ann đứng trước quầy thu ngân. Chân cô ấy trắng, nõn nà, không một vết sẹo hay thâm, lại còn dài miên man. Mái tóc dài tới khuỷu tay, đen nhánh và xinh đẹp. Dựa vào phía sau thì không thể nói là không xinh cho được.

"Thôi được, thôi được, nếu cô mua thì tôi bán. Nhưng đừng hút ở đâu ngoài nhà cô và phòng hút thuốc trong trường. Thầy Trein nói đã ngửi thấy mùi syrup dâu trong phòng học lớp 1-A, cô cẩn thận kẻo lại hại cả tôi."

Sau tiếng 'bíp' nhỏ từ máy quét, Ann nhanh chóng ra ngoài cùng một cái túi giấy nhỏ.

Tôi giở chứng, chọn nhanh gói snack hành rồi lăng xăng tiến đến quầy thu ngân.

Sam là một người da màu, real còn hơn cả Leona Kingscholar với dreadlock nhuộm vài sợi màu tím hồng đậm hơn của Lilia kha khá. Vì là người da màu chính gốc nên nhìn sơ qua đã biết anh ta thân thiện thấy rõ, vừa quét mã vạch vừa hỏi tôi sao không mua thêm nước cam và kẹo cuộn chua tôi thích nhất, không lấy thêm cả chocolate hay thạch dừa v.v...

"Thế còn giám sát sinh có gì mà anh nói chuyện với cô ấy căng thẳng thế ?" Tôi đáp lại mớ lời thoại của Sam bằng một câu hỏi nghiêm túc.

"Thì chẳng là...cô ấy dùng thuốc lá điện tử. Đây là loại thuốc lá mới, chưa bị cấm hay đánh thuế. Tôi có một ít tinh dầu nhập từ khá lâu nhưng không ai mua, sau đó mới năm nay thì vì Ann hút thuốc nên đã động vào loại hàng này...Ừm mà...cậu quen Ann từ trước đúng không ? Cô ấy thật sự là bao nhiêu tuổi đấy ? Tôi lo nhất là chuyện này, vì thế trước giờ vẫn luôn cố hỏi tuổi cô ấy, cốt là vì cô ấy đến từ thế giới khác, không có giấy tờ gì cả."

"Tôi có quen cô ấy đâu ? Là ai nói với anh vậy ?"

"Có tin đồn là cậu và cô ấy từng quen nhau." Sam để gói snack sang một bên, chống hai bàn tay lên mặt bàn gỗ tối màu. "Và cậu từng bắt nạt cô ấy !"

Trong một thoáng, như có ngọn lửa thật bùng cháy sau lưng tôi, thiêu đốt vùng cổ và làm vành tai đỏ ửng. Rồi ngọn lửa dịu đi còn âm ỉ, để lại nỗi sợ hãi vốn đã khôn nguôi, lạo xạo sau gáy và nhói đau trong tim.

Tôi mím môi, đưa Sam tiền rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa tiệm, ngón tay đưa lên miệng bắt đầu cắn da.

Ngày tôi sợ nhất đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro