50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để xóa trí nhớ của mọi người trong một phạm vi cực lớn ?

Dùng Unique Magic lên 450 học sinh hiện hữu trong trường không phải là biện pháp thông minh. Tôi có ma lực giới hạn, bằng không thì tôi đã có thể điều khiển cả thế giới cho thuận theo ý mình rồi. Nguồn nước của Night Raven College thì tôi có tra nát bản đồ ống nước cũng không ra bể nước, không thể xóa qua nguồn nước; thức ăn thì lại được chuyển đến từ xa, chế biến ngay trong ngày, có các con ma từ lúc sơ chế đến phục vụ học sinh đều không rời mắt thì lại càng khó hơn. Cơ sở vật chất trong trường thì cũng không khả thi vì quá dàn trải và không triệt để.

Đêm dài lắm mộng... Là lỗi tôi khi cứ sợ này sợ nọ, không biết tiếp cận Ann để giải quyết cô ta ngay từ đầu, giờ để mọi chuyện vỡ lở thì bản thân là người đầu tiên chịu trận.

"Cuprum !" Ortho cầm khay đồ ăn ngồi ngay vào ghế trống cạnh tôi. "Hôm nay ăn gì đấy ?"

"Salad táo và lựu." Tôi thoát khỏi thế giới do bản thân tạo ra

Không khí giữa tôi và Ortho trở nên im lặng, chừa lại cho sự ồn ào vốn có của nhà ăn. Tôi không biết nói gì và Ortho chắc cũng thế, bèn ngồi nhai thật im lặng và coi như chỉ có mình mình.

Làm sao để giải quyết Ann đây ? Đầu độc qua tinh dầu của thuốc lá điện tử ư ? Tôi có thể động tay động chân với hàng của Sam, nhưng không hẳn sẽ không tự mình hại mình. Giờ tôi đang là kẻ phản diện, đùng một phát, Ann đi đời nhà ma, chẳng phải là tôi sẽ bị tình nghi sao ? Thật vô nghĩa. Tôi muốn ở trong bóng tối, hành sự cẩn mật hơn là đặt cược tính mạng và danh dự của bản thân để làm ra những chuyện thất đức, cuối cùng đến bản thân mình là ai cũng không biết.

Có lẽ tôi đang quá nóng vội muốn giải quyết Ann cho sớm nên đã nghĩ không thông. Chuyện mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn, tôi không tin là cái miệng như hoa anh đào kia có thể làm tôi tổn hại lâu hơn một năm-tôi còn Thị Út là phương án cuối cùng cơ mà.

"Ô, chào cậu nha Cuprum." Một giọng nam lạ đến từ sau lưng tôi. "Sống vui vẻ dựa trên nỗi đau của người khác..."-"Cậu nói linh tinh gì thế hả ?"-"...hẳn là thoải mái lắm nhỉ."

Là Ortho đứng dậy, bắt đầu tranh luận với người vừa nói sau lưng tôi: "Chuyện xảy ra giữa Ann và Cuprum là không có đối chứng, chỉ một mình Ann nói mà cậu cũng tin sao ? Tốt nhất là đừng ăn nói hàm hồ."

Đồng thời, trong lòng tôi cũng đã bắt đầu nhen nhóm, muốn quay sang nhưng rồi lại để mặc đấy ăn tiếp, cho tên thùng rỗng kêu to kia nói gì thì nói. Giọng y ồm ồm, người có mùi cỏ hơi ngai ngái, để được như thế thì hẳn là một thú nhân, vừa mới đi tập về.

"Cậu còn bảo vệ cho cậu ta sao ? Được. Tôi coi như cậu không tồn tại."Tên đó nói to hơn, át tiếng Ortho" Còn cậu, Cuprum, tôi thấy cậu tốt nhất nên đến quỳ xuống tạ lỗi Ann đi." Y hùng hổ nói tiếp, như thể Ann là người mà y đem hết tim gan trao cho vậy. Thuật ngữ dân gian gọi là S.I.M.P. Ngu ngốc thật.

"Vào nhà Savannaclaw chẳng lẽ là không cần đến não nữa sao ? Tạ lỗi gì chứ ?" Ortho đằng này vẫn cực lực phản biện vì tôi, có lẽ nếu không ai cản thì sẽ có đánh nhau to mất. 

Tôi sớm không thể kiềm nổi cơn giận, dùng một tay đỡ lấy trán, nói mấy câu: "...Nói chung là, nếu tôi có ra hầu tòa, thì về mặt pháp luật, trước khi kết án tôi chưa bao giờ là phạm nhân."

Tôi chán nản và run rẩy đứng dậy, trong đầu bắt đầu tuôn ra từng câu chữ- "Cậu dựa vào tin đồn thì một mực nói tôi bắt nạt Ann, vậy cho tôi hỏi, cậu chính mắt thấy tôi động tay động chân với Ann sao ? Cậu sống dưới gầm giường nhà tôi à ? Hay là kỹ năng diễn xuất của Ann làm cậu cảm động đến mức ra đây đóng vai anh hùng giấy, vội vội vàng vàng kết tội một người không liên quan ? Xin thôi đi."-đoạn, trong tay tôi đột nhiên có một con dao rọc giấy đen kịt; và tôi không nghĩ gì mà chĩa nó vào cổ họng y-"Cuprum này có thể bày mưu tính kế hại bất kỳ ai, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể hại. Làm việc vô nghĩa, tạo ra một quả bom nổ chậm thì tao đây không thích. Vậy nên, quan hệ mẫu thân màycút khỏi tầm mắt tao trước khi mày thành thịt xay !"

Nhà ăn đang dần trở nên im lặng, đã có thể nghe thấy lác đác vài tiếng nói 'Đánh nhau đi' thin thít như im lặng. Không cần nhìn cũng có cảm giác như mọi người đều đang theo dõi tôi.

"Muốn thì tao sẽ chơi công bằng !" Y tất nhiên không chịu nghe lời nói mõm, chắc hẳn muốn dùng đến bạo lực. Bàn tay của y hất nắm tay cầm dao của tôi ra và làm nó rơi xuống, xắn tay áo đồng phục lên như có thể lao vào bất cứ lúc nào.

Tôi nhếch mép, trong cổ họng đã không kìm được

"Công bằng với mày là gì ? Đánh tao nhừ tử à ? Dùng bạo lực học đường để giải quyết bạo lực học đường thì mày cũng chăng khác gì một đứa rác rưởi như tao thôi."

Y không nói gì thêm, trực tiếp hạ một cú đấm vào phía bên trái tôi; và thần kỳ thay- tôi né được một cách nhẹ nhàng, cuối cùng quyết định giơ hai tay lên và cố gắng, run rẩy nói nói: "...Thôi vậy. Ở đây đấm không khí nhé. Tao không muốn mất thời gian cãi lộn với một khúc gỗ."

Tôi gửi lại y một cái nhướn mày, nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt, và rồi nói với Ortho bằng một giọng sảng khoái giả tạo: "Đi thôi Ortho. Đừng phí công làm gì."

"-Cậu..." Ortho có chút gì đấy chưa muốn đi ngay.

"Đi thôi." Giọng tôi càng run hơn. "...Kẻo lại tự làm cho bản thân nhục nhã hơn."

Chúng tôi bỏ lại đồ ăn còn dang dở, cùng nhau bước như bay ra khỏi nhà ăn đông nghịt.

"Quân tử nhỉ ?" Hắn bước ra từ quầy đồ ăn, thong thả như thể sự việc vừa nãy chỉ là cuộc trò chuyện nhỏ giữa bạn bè với nhau.

"Nhà trưởng !!"

Tất cả những người có sắc vàng trên tay áo đều cúi đầu. Hắn-trong một lần hiếm hoi có mặt tại nhà ăn ngộp hơi nóng này-lại gặp phải cảnh tượng không mấy vẻ vang của 'đàn em'. "Thế nào ? Gây sự vô nghĩa thế có vui không ?"-hắn hạ giọng, có pha chút khinh miệt.

"Mồ, anh không phải thấy học sinh nhà mình đi kiếm chuyện đến nhẵn mặt rồi sao ?" Ruggie bên cạnh hắn nói. "Sao tự nhiên hôm nay đổi gió thế ?"

"Có mỗi một hôm nổi hứng mò vào nhà ăn thì lại gặp đám thú dại các ngươi đi gây sự chỉ vì một lời đồn không xác thực, ta làm sao không cáu cho được ?" Hắn trả lời cả hai.

Tên gây sự vừa nãy nghe thấy vậy, liền cúi người 90 độ và hô to "Xin lỗi nhà trưởng !"-nhưng hắn nghe không lọt tai, hạ một lời nói: "Tối nay hãy thử một lần lấy cát làm đệm ngủ. Ta ra lệnh ngươi."

"Còn chờ gì nữa, giải tán đi !" Ruggie nói lớn.

Tôi hùng hổ bước vào một hành lang vắng, nhiệt độ cơ thể tăng cao vì nóng giận xen lẫn buồn tủi khiến tôi cởi vội áo khoác ngoài và vò nát nó một cách cáu bẳn trong lúc đang đi. Ortho chạy theo sau, cố đuổi kịp tôi khi trong tay đang lỉnh kỉnh những thứ đồ của cả tôi và cậu, miệng thì gọi tên tôi í ới mặc dù khoảng cách cả hai không xa.

Rồi tôi dừng lại, tay trái buông thõng, chỉ giữ lấy phần cổ áo. Đây là một hành lang ít người qua lại, ngoài Ortho vừa dừng lại thì cũng chẳng có ai.

Cơn giận trong lòng chuyển thành cơn đau trong tim, và rồi từ cơn đau trong tim, tôi mím môi, chỉ muốn đập phá thứ gì cho hả giận-và tôi làm thật-tôi đã đập cái áo khoác lên lan can, liên tục mấy lần như một kẻ điên-năm lần-làm cho tóc bản thân cũng bay lên phần phật và để lại một khuôn mặt rũ rượi cùng Ortho bị dọa sợ vì hành động vừa nãy.

Đây là lần đầu tiên tôi tức điên lên như thế. Và rồi cơn đau vì tức giận chuyển thành một đợt nước mắt. Theo bản năng, tôi xoay lưng dựa vào lan can, ngồi sụp xuống và rồi bắt đầu thút thít...

Wow thật sự muốn viết dài hơn nhưng không biết nên nối thế nào với tình tiết tiếp theo huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro