48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sịt mũi làm hắn choàng tỉnh dậy.

Trong căn phòng lớn nhưng tối, trước lò sưởi hắt một bóng người. Mũ áo 'khủng long' không còn yên vị, chỉ còn mái đầu trần rối bù. Tấm lưng nhỏ trước ánh lửa cong xuống buồn rầu.

Hắn giở chăn, ngồi dậy và gọi: "Đứa Trẻ U Sầu ?"

"Chó câm cái gì chứ, bà đối với tôi còn hơn cả chó cơ mà..."

"Em nói với ai vậy ?"

Em có vẻ như không nghe thấy lời hắn nói, tay trái lên xuống nhịp nhàng giống như đang cầm dao đâm ai đó.

"Vốn dĩ không để lại đường lui cho tôi nhưng vẫn muốn tôi lui lại cho bà sao ? Đạo lý gì đây ? Coi tôi như người ở đợ sao ?"

Thật kỳ lạ. Giọng nói của em lạnh lùng, không giống như bệnh mộng du, nhưng hắn có gọi thế nào thì cũng không nghe.

"Còn mày nữa ? Không để tao yên sao ? Không thể nói chuyện riêng, giải quyết trong êm thắm sao ? Mày nói như thế là nói với ai ? Mày nghĩ bằng trò tiểu xảo cỏn con này thì tao sẽ xin lỗi mày như trước sao ?"

Hắn rón rén tiến đến gần, có lẽ lúc đi đã để lại tiếng sột soạt trên thảm lông và chăn gối vứt bừa. Nhưng em vẫn tiếp tục hành động kỳ lạ của mình, chẳng quan tâm đến bất kỳ ai.

Hắn nhớ được, đêm ấy, mắt của em chính là vực sâu.

Buổi sáng hôm sau chính là buổi sáng bê bối nhất lịch sử nhà Diasomnia, với việc 10-11 giờ sáng mọi người dậy hết vì mùi 'bữa trưa nồng ấm' Lilia nấu. Sau đó, mỗi người chúng tôi đành phải nhanh nhanh chóng chóng trốn ra ngoài để thoát khỏi bữa ăn kinh khủng đang chờ trước mắt.

Ngày chủ nhật, mọi người ăn mặc tự do nên mang bộ đồ khủng long này không bị đánh giá quá. Tôi đi qua nhà gương, thấy cũng có mấy khứa mặc quần đùi và áo may ô không khác gì bố tôi cơ mà. Tôi chỉ cần chỉnh lại hai bên tóc là cứ thế phóng ra ngoài ăn bữa trưa thôim

Thời tiết vùng ôn đới là thứ thời tiết vô lý còn hơn cả thời tiết đất nước Đông Lào. Tôi chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ là vì tuyết rơi quá lâu làm tôi bắt đầu thấy thèm mùa đông lạnh, khô khô, nhớ mùa hè nóng chảy mỡ được ngồi điều hòa, nhớ những lúc giải bơi Hà Lội khai mở với những chiếc xe hấp hối...xa quê thì ai cũng nhớ nhà, có thể nói là có không giữ mất đừng tìm rồi.

Cái dép ếch Pepe được tôi lôi xềnh xệch từ nhà gương ra nhà ăn, có lẽ đã trở thành dép đi ngoài đường chứ không phải đi trong nhà nữa. Tôi học thói cũ, bỏ dép ra rồi ngồi khoanh chân trên ghế, vừa ăn vừa mở Mytube xem Boggy và Những Chú Gián Tinh Nghịch*-hoạt hình của Đất Nước Huy Thạch, về những trận chiến không hồi kết giữa chú mèo tím Boggy và sáu chú gián đủ màu sắc. Dù gì thì tâm hồn tôi vẫn luôn kẹt lại những năm trung học mà.

Và đây là Boggy, một lần nữa tìm cách chinh phục nàng thơ của chú: cô mèo đen Charlotte. Nhưng thật xui xẻo thay, một chú mèo đẹp trai tên Noah đã chiếm lấy sự chú ý của nàng. Boggy vì thế mà vô cùng buồn thảm, không còn muốn đuổi bắt với sáu chú gián nữa. Đám gián vì thế mà thấy trống vắng, nhớ lại ngày xưa cùng Boggy nhiệt huyết, bèn nghĩ cách giúp Boggy giành lại Charlotte, bắt đầu từ việc chơi xấu Noah.

Cuối cùng, nàng mèo Charlotte phát hiện ra chiêu trò của Boggy và đám gián, cảm thấy thất vọng và rồi chuyển nhà đi đâu mất...

"Mướp đắng."

Tôi giật mình. Nín thở chờ một cú quay xe của đoàn làm phim, tôi không biết đã có người sau tôi và gọi tôi một tiếng như vậy.

"Cậu mặc thể loại đồ gì đây ?"

Bẽn lẽn quay về phía sau, thấy đó là một Vil Schoenheit, đứng thẳng như một tòa tháp cao lớn và lạnh lùng. Trên người anh ta ngoài mái tóc xõa thì chẳng có gì trông buông thả cả.

"Py...ja...ma..."

Póc.

Hắn búng trán Cuprum.

Cuprum phản ứng tức thì, ôm đầu và thu mình lại như con rùa rụt cổ. Hắn thấy thế, tay phải đặt lên quai hàm, mắt nhìn về một bên tỏ ý thoái thác: "Mặc đồ ngủ ra tận ngoài đây thì cậu cũng gan đấy ha. Đúng là đại ngốc." Rồi lại thấy Boggy đang truy đuổi những con gián trên màn hình điện thoại. "Tâm hồn trẻ thơ nhỉ."

Hắn đi qua một bên để nhìn kỹ bộ dạng tức cười của cậu ta hơn, lại nhìn thấy mười đầu ngón chân trắng bệch, ở dưới không có tất. Áo liền thân này chất liệu thì rẻ tiền, không phải loại có thể giữ ấm tốt. Có thể nói nếu đủ sức ra ngoài đây thì chắc cậu ta cũng cố gắng lắm rồi.

"Đi cái tất vào. Sau này lăn ra ốm, sẽ có nhiều chuyện không lo xuể."

Và rồi kết thúc bằng một cái vỗ nhẹ trên đầu, vội đi đâu mất.

Trong lúc chưa kịp xử lý những hành động của Vil Tăng Hai, tôi bị tiếng thông báo của điện thoại làm cho giật mình. Giữa màn hình khóa là thông báo email, tên không giống email tiếp thị. Gì mà... Mirrorverse Creative. Có lẽ chỉ là một agency nào đấy quảng cáo hay tuyển dụng thôi...

Tuyển...dụng ?

Tuyển dụng ?

Và thế là tôi vội vàng chạy vào hộp thư xem thử. Hình như Mirrorverse Creative đã từng xuất hiện ở đâu đó thì phải...tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết là nghe quen quen...Thuận tay, tôi cứ thế mở Facescript lên lướt lướt một cách vô tri, rồi tự nhiên gặp được bài viết:

𖣐 đây dịch ý kiến về nhạc nhẽo
5 giờ trước • 🌏

Ditdo**: Cuối cùng họ cũng đá Folkvang Ent. khỏi ban tổ chức VDC ㅠㅠ. Đê bặc*** NRC.

Trang web của sự kiện: http//:vocal&dancechampionship.com

Hoàn toàn không thấy tên Folkvang Ent. Ở cuối, nhà tài trợ thấy có logo của Mirrorverse Creative với Mistresscard.

Năm 2018, màn trình diễn lẫn sức hút chương trình quá tệ đến mức có người đã rời giữa chừng. Thí sinh của học viện Venus Ark đã bị ngã từ độ cao 2.5 mét và suýt nữa thiệt mạng.

Năm 2020, chương trình khai mạc được 40 phút thì khán giả mới vào xem được. Một số khán giả bị mời ra ngoài chỉ vì thân nhiệt nóng hơn bình thường một chút.

Năm 2022, chất lượng CGI cho lễ mở màn cực kỳ tệ hại. Toàn bộ bài hát trong đó cũng tệ hại không kém.

Thế nhưng không trường nào loại đi trừ NRC hôm nay.

1.[+3523,-45] Folkvang nói thật vẫn đang kẹt trong những năm 80 của thế kỷ trước. Nhìn concert năm mới là hiểu =.=. Vil Schoenheit mà ra trường phát chắc quý công ty biến thằng nhỏ thành máy diễn luôn.

2.[+1695,-699] Chân rết nhiều quá nên không trường nào dám loại.
>[+68,-1] Căn bản là nó quá giàu. FE tổ chức VDC như đi chăn vịt, mang về thấy con nào làm ra tiền thì chăm, không thì bỏ xó. Chẳng qua nó dựa hơi VDC để thu thập thực tập sinh dưới 18 thôi.
>[+28,-13] Thực ra Mirrorverse cũng ăn nên làm ra phết mà bạn. Bây giờ sắp mua cổ phần FE rồi. Kiểu do nhỏ FE nó lâu đời mà Mirrorverse thì mới mở rộng năm ngoái, trước đấy bố ai dám chọn mạo hiểm như thế. Thành ra NRC chỉ chuyển qua đối tác chịu chi hơn thôi, chứ không hẳn là cạch mặt FE.

3.[+1448,-5] Mirrorverse thì ngon nha. Làm cho 1 quả như chung kết thế giới môn magift vừa rồi thì có chết cũng phải giật được vé.
>[+38,-0] Công nhận. Đến lúc bán vé có khi lại sập server.

4.[+828,-206] Nhưng mà có vẻ Folkvang không hay dính vào gian lận. Nó tệ thì tệ thật, nhưng vdc nó chỉ tìm người giỏi còn ai thắng thì kệ. Còn Mirrorverse thì hồi 2019 phốt gian lận TriStar, Quarterly to đến mức phải disband nhóm cơ mà. Không biết có rút kinh nghiệm không.
>[+84,-39] Mong là có ToT. Và cũng mong trường nào đó ngoài RSA thắng.

5.[+334,-20] Công ty giàu+nhạc hay+quản trị tốt=thiên đường. Mong không có gian lận.

Quào. Đọc sơ qua thì tôi thấy cả Folkvang và Mirrorverse đều lắm tài nhiều tật. Một bên giàu, lâu đời, một bên là phú nhị đại với chút tài cán hơn người. Với tôi thì, Vocal & Dance Championship chẳng cho tôi lợi lộc gì, nên ai làm chủ quản tôi cũng không quan tâm, và nếu phải mua vé thì cũng sẽ chỉ lâu lâu mở lại videoclip mà ban tổ chức quay lại, không đến xem trực tiếp.

Bởi thế mà tính tình tôi không hợp với đa số người trong lớp học của tôi. Tôi không thích chạy theo nhứng thứ mới mẻ nhất thời, không thích dồn hết mọi tâm tư cho một việc biết sẵn là không có kết quả tốt lành. Vì thế mà trước mặt giáo viên, tôi là hình mẫu học sinh tốt điển hình, còn trước mặt các bạn học thì tôi chỉ là một con bé quê mùa vẫn đang kẹt trong những năm cấp 2.

Thực ra thì tôi thà nằm nhà cày Phía Trước Là Bầu Trời hay Ngự Lâm Không Kiếm còn thích hơn là nai lưng ra làm nô lệ của tư bản. Vì thế tôi tính ném cái mail kia vào thùng rác, phần là vì sợ dính vào lừa đảo. Tôi đã nghe kinh nghiệm của các tiền bối khi tìm việc trên LinkedIn, rằng công việc nào tự nhiên mà đến với mình thì khả năng lừa đảo đã đến tận 70-80% rồi. Nhưng mà, chút máu thanh tra lại khiến tôi tự tay mở cái mail lên để xem họ làm trò gì trong đấy.

Ờ thì...

CƠ HỘI TRỞ THÀNH NGHỆ SỸ NHẠC POP THÔNG QUA VOICE & DANCE CHAMPIONSHIP

Cuprum thân mến,

Qua các màn trình diễn của bạn trong suốt thời gian từ tháng 9/2022, bộ phận sáng tạo của Mirrorverse Creative đã bị ấn tượng bởi khả năng trình diễn đầy triển vọng của bạn.

Hiện tại, Mirrorverse Creative đang tìm kiếm nhân sự cho một số tiết mục giao hữu trong Vocal & Dance Championship 2023. Chúng tôi rất mong bạn có thể trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong chương trình này.

Vocal & Dance Championship 2023 là một cuộc thi hát nhảy cấp quốc tế có lịch sử lâu đời, được tổ chức bởi Ủy Ban Văn Hóa trực thuộc Liên Đoàn Pháp Thuật Quốc Tế; phối hợp với Mirrorverse Creative và Night Raven College. Tới tham dự với tư cách khách mời tại đây, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí (không bao gồm chi phí đi lại và ăn uống) cho quá trình sản xuất và quảng bá, với điều kiện bạn chấp nhận một số điều khoản sẽ được đề cập đến sau khi bạn quyết định chấp nhận lời mời của chúng tôi.

Mong sớm nhận được phản hồi của bạn, và chúc bạn một ngày tốt lành.

Thân mến.

[R.Avalanche]
Giám đốc sáng tạo Mirrorverse Creative.

Ảo...ảo tung chảo. Ảo không còn gì tả nổi. Tôi có tài cán gì nhỉ ? Tôi còn chưa biết dùng Photoship****, nhảy thì nhảy mới có mấy bài, độ tự tin còn không cao. Thế quỷ nào mà tự nhiên lại có mail gửi đến tôi, mời tôi đi diễn cho họ thế nhỉ ?

Chút nuối tiếc thời gian hai tháng học như chơi khiến tôi chần chừ trước sự tò mò muốn tìm hiểu tiếp. Đã nhiều lần tôi từ chối nhiều công việc chỉ vì thế. Nhưng nếu tôi tham dự Vocal & Dance Championship, dù chỉ là khách mời trong một màn trình diễn nhỏ, thì sau này việc lớn việc nhỏ, cái gì cũng thuận lợi, vì nó chính là hòn đá lót đường cho sự nghiệp nghệ thuật sau này. Dù tôi diễn có hay hay không thì cũng coi như có chút tiếng tăm, mà có tiếng tăm, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian khổ sở của bản thân, vì không biết đến những trò tiểu xảo nên mãi không nổi tiếng được, vì thế nên không kiếm được đồng nào. Hồi ấy tôi thèm sự nổi tiếng, cũng chỉ là vì cần tiền mà thôi. Hương vị vinh quang thì tôi cũng thèm khát lắm chứ, nhưng giờ tôi không còn quá thiếu thốn, việc gì phải làm bản thân mệt mỏi chứ. Thành ra lần này là dựa vào đam mê.

Tôi thoát email, quay lại xem phim, trong lòng có chút rối bời.

*Boggy và những chú gián tinh nghịch: cải biên từ Oggy và những chú gián tinh nghịch
**Ditdo: Reddit ở thế giới của chúng ta.
***Đê bặc=daebak=대박(tiếng Hàn): đỉnh, xuất sắc.
****Photoship: Photoshop, tôi cố tình viết sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro