45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, còn lâu nữa mới đến lượt chúng tôi. Có vẻ như Lilia đã nhận ra Ann đã đi hơi xa, và kéo tôi ra hành lang nói chuyện.

"Cuprum."

"Tôi là nam."

"Ta không hỏi cậu là nữ hay nam." Lilia nói, giọng có hơi nghiêm trọng. "Cậu có là nhân sư thì cũng được học ma thuật mà. Quan trọng là Ann đó. Ta nhìn được cô ấy có địch ý."

"Địch ý...là sao ?"

"Vấn đề không nằm ở vẻ bề ngoài của cậu, mà là sự xuất hiện của người thứ hai quen cậu.Cứ cho cậu đang...giấu gì đấy đi. Vậy thì cô ấy cũng nên tìm cách bí mật liên lạc với cậu rồi chứ. Nếu ta không tìm cách ngắt cuộc trò chyện thì chắc cô ấy sẽ tiếp tục nói bóng gió để mọi người nghi ngờ cậu. Ann nói như thế, chứng tỏ cô bé không thích cậu, phải không ? Nếu cậu bị lộ thì đến chuyển trường cũng không được, mà ở lại học cũng không được, lại còn có thể chịu áp lực từ dư luận nữa. Ta sống 700 năm rồi, mắt nhìn người đã quen, một đứa trẻ như thế ta vẫn nhìn ra được mà."

"Tôi...trước kia quan hệ của tôi với cô ấy không tốt. Vì hiểu lầm nên cô ấy không thích tôi..."

"Vậy đều là thật sao ?"

"...Không phải cậu đã nói với ta là mặc kệ hết sao ?" Một giọng nói thứ ba xen ngang chúng tôi-"Malleus ?" Lilia ngạc nhiên. "Ngài bảo sẽ không đến mà ?"

Thị Út đến đây, nhưng lại mặc đồng phục- bộ quần áo với thứ quần rất khó để nhảy thoải mái. Hẳn là chỉ muốn đến xem thôi. "Ta muốn xem Đứa Trẻ U Sầu có ổn không thôi." Anh ta nói."Em có gì không ổn sao ? Đứa Trẻ U Sầu ?"

"..." Tôi im lặng.

"Là vì cô ta, phải không ?"

Tôi không biết nói thêm gì, nhìn Thị Út, rồi lại nhìn Lilia. Anh ta thấy tôi cứng họng bèn đứng ra giải thích: "Malleus, không có gì đâu, là do Cuprum l..."

"Ta thề sẽ cắt lưỡi bất kỳ kẻ nào dám nói gở về em, Cuprum." Malleus ngắt lời Lilia, nói ra một điều làm cả tôi và Lilia phát sốc. "Ta không đùa, Cuprum. Em chỉ cần nói ra tên của kẻ đó, và hắn-hoặc ả sẽ thừa sống thiếu chết. Bất kỳ ai khiến em sợ hãi hoặc đau buồn, ta đều không tha."

Bên ngoài ký túc xá Pomefiore vốn luôn trong xanh, đột nhiên bắt đầu đổ cơn mưa. Ánh mắt Malleus trông rất thật, giống như nếu tôi chỉ cần nói chữ A ra thì anh ta sẽ tính sổ với toàn bộ những người có tên bắt đầu bằng chữ A vậy.

Chỉ cần một chút nữa là tôi có thể hoàn toàn ngã xuống. Dù chưa nếm trái ngọt của tình yêu, nhưng những cuộc chia ly và tình người bạc bẽo làm tôi dần tìm cách chạy trốn nó. Vậy nên tôi không nhận ra, cũng không hiểu thế nào là 'yêu' nữa. Lần đầu tiên một người xa lạ có thể bất chấp tất cả vì tôi; tôi không tin nổi rằng một đứa khốn nạn chỉ biết nghĩ đến bản thân như mình lại có người quan tâm, cũng rất sợ đây chỉ là lời nói dối.

"Hãy tự do nhảy múa và ca hát, hỡi Đứa Trẻ U Sầu."

Lời nói của Malleus luôn luôn trầm ổn, đột nhiên lại khuấy lên làn sóng lớn trong tôi. Bởi vì thế mà nãy giờ tôi cứng đờ người, chẳng biết nói gì và làm gì, như một pho tượng đá không có chuyển động để làm người, mà cũng quá sống động để làm tượng.

"Oh mon dieu*, roi du dragon ! Cậu cũng tới đây xem màn trình diễn của monsieur mélancolie sao ? Bienvenu.**"

Tiếng mở cửa của Rook Hunt xua tan đi bầu không khí gượng gạo. Anh ta trước tiên ngạc nhiên trước sự hiện diện của Malleus, sau đó mới nhìn đến Lilia và tôi: "...Monsieur melancólie, monsieur curiosité, đã tới lượt hai người trình diễn."

"Merci***, Hunt. Nhưng tuyển chọn thì cứ để mình Schoenheit xem xét là được. Sẽ có lúc ta được thấy Đứa Trẻ U Sầu trình diễn."

Cho dù Thị Út có động viên tôi bằng cách nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn không khỏi căng thẳng. Thật là tự làm nhục bản thân khi đứng hát trước mặt Vil Schoenheit-yếu xìu và không ra hơi- nếu mà là idol thì tôi thà câm mõm mặc cho fan kêu gào đòi line hát, còn hơn là làm không đến nơi đến chốn. Cũng hơi may cho tôi rằng Ann không có ở đây, và trong này còn một vài người tôi không quen mặt.

"STOPPEN ****!" Vil Schoenheit gằn giọng với người đang trình diễn trước mắt ann ta. "Cậu đang nhảy cho gương xem sao ?"

Anh bạn đang nhảy phải dừng lại. Khi nãy tôi thoáng thấy, thật sự anh bạn này đã nhìn vào gương, bây giờ thì vô cùng lo lắng, tay đang vò góc áo, mắt nhìn Vil Schoenheit.

"Xin lỗi, tiền bối, tôi muốn mình trông thật..."

"Nếu lên sân khấu thì cậu sẽ nhìn ai ? Cậu hát và nhảy cho ai ? Cậu luyện tập lâu như thế mà nhìn không ra sao ?"

Nghe anh ta mắng mà tôi cực kỳ sợ hãi. Đến rồi đến rồi, là kiểu người tôi sợ nhất. Anh ta chẳng khác gì các mentor trong Next Top Model cả: gắt gỏng và sẵn sàng cãi tay đôi với thí sinh, dựa vào kinh nghiệm và vị trí để luôn lên giọng dạy đời. Không phải tôi nói anh ta và những giám khảo đó xấu xa đâu, chỉ vì cách tiếp cận vấn đề của họ vẫn 'xổi' quá, và vài thì sinh của những chương trình kiểu đó thì cũng không phải dạng vừa, nếu giám khảo không gắt thì không được. Nhưng tôi thì yếu vía lắm, thành ra lúc nhảy, anh ta mà thế này chắc tôi lăn ra khóc chứ chẳng đùa.

"Merci d'avoir participé, monsieur*****. Kết quả sẽ được gửi đến vào ngày thứ sáu. Xin mời về."

Anh bạn này cúi đầu, rón rén đi những bước chậm chạp ra tới cửa, và mở cửa kêu một tiếng két thật to làm tất cả phải vô thức bịt tai lại.

"Tiếp theo, Jamil Viper, năm hai nhà Scarabia." Rook Hunt nói tiếp. Một người cao hơn tôi một chút bước ra, nổi bật nhất là mái tóc dài tới thắt lưng, dù không bằng tôi nhưng chắc chắn vẫn là một thành quả của nhiều năm chăm sóc.

Bài hát tên là Piece Of My World. Thực ra theo netizen thì họ chẳng thấy bài này xứng đáng SOTY đâu, chẳng qua nghe nhiều thì nhớ, nhóm thuộc dạng ngang kèo với BTS nên được trao giải ao làng. Có thế thôi. Lên nhảy thì vẫn phải nhảy. Sau này đi làm công ty chẳng lẽ sếp giao task thì lại bảo không làm vì không thích ?

Giọng Jamil Viper vừa nghe đã thấy nội lực rồi. Tôi không biết nên diễn tả thế nào nữa, nhưng mà về màu giọng thì có cảm giác 'crisp', rất kịch tính. Nhảy cũng rất có lực, mặt mũi thì sáng sủa. Chà, chắc nhìn ưng mắt nên Vil Schoenheit mới không nói gì ngoài: "Cuối cùng cũng có một người đỡ hơn đám rau củ lăn lộn kia."

Hình như Vil Schoenheit có chấp niệm với rau củ. Tôi nhớ như in rằng mở mồm ra thì anh ta chưa bao giờ gọi đúng tên tôi là Cuprum, một câu mướp đắng hai câu cũng là mướp đắng. Chắc có lẽ những người khác trong mắt anh ta cũng chỉ như những thứ rau củ thô kệch nằm lăn lóc trong sạp, 'giá trị dinh dưỡng' cao nhưng không được 'chế biến' đúng cách.

Kế tiếp Jamil Viper là Kalim Al-Asim, cùng câu lạc bộ với tôi. Vẫn là một ông mặt trời nhỏ, cách nhảy nhót và hát hò cũng nhiều năng lượng. Nhìn vẻ mặt của Vil Schoenheit thì chắc hai người này là anh ta hài lòng nhất rồi.

Tôi lên thớt tiếp theo. Cảm giác lo lắng thật đấy. Tại vì Vil Schoenheit có vẻ rất nghiêm túc. Tôi đã chắc chắn mình có thể thoát khỏi giọng mũi, nhưng vì thế mà hát không to lắm.

"Được rồi, Rook, lên nhạc đi." Vil Schoenheit ra lệnh cho Rook Hunt. Rook bấm điện thoại một lúc, cái loa bluetooth bên cạnh bắt đầu phát nhạc.

♪ Love to do just what I want♪

Mọi tế bào trong cơ thể tôi bắt đầu phát ra cảm giác thượng đẳng, và tôi bắt bẻ:"Anh play nhầm bài rồi nè. Đây là Drum Go Dum của K/DB, không phải Piece of My World của Night Ravens."

Do it when you say I won't♪

Vil Schoenheit tỏ vẻ không quan tâm, trả lời: "Tôi không biết. Cậu chỉ có nhiệm vụ nhảy."

Now come and watch me move it♪

Quãi đạn luôn. Này anh ta thử tôi chắc luôn, chứ bài này tôi mới nghe qua mấy lần và nhớ mang máng body control, nếu bắt nhảy thì chỉ có nước freestyle. Mà tôi có biết freestyle éo đâu. Bài này lại còn có cả tutting****** nữa, handwork của tôi chỉ hợp nhảy múa cổ truyền thôi...

Đúng là siêu lừa Vil Tăng Hai. Nhắc đến đây tôi lại nhớ hồi anh ta tự ý đăng ảnh của tôi lên Magicam. Cần phải trả thù !

...

♪Looking at me♪

♪Naw, come get it♪

"Marvelous !"

♪Like what you see♪

♪Then you got good vision♪

"Ôi..."

♪Boy, this beat♪

♪Hit so different♪

♪Let me show you what you been missing♪

♪If you love to party♪

♪Then the parties in the place♪

♪Got the boom, got the bass♪

♪I'ma shake it in your face♪

♪Yeah, I love to party♪

♪And I love to make it rain♪

♪Got the boom, got the bang♪

"Ngưng được rồi."Vil Schoenheit vỗ tay một cái và đứng dậy. Vạt áo đồng phục ký túc xá của anh ta kéo lê theo bước đi, dần tiến về phía tôi. "Cậu nhảy theo, hay là nhảy tự do ?"

"Nửa nửa." Tôi trả lời, giọng có hơi run run, phần vì hết hơi, phần vì lo lắng. "...Tôi nhớ mang máng, còn lại tự biên tự diễn."

"Cậu có biết nếu nhảy như thế thì sẽ không hát nổi không ?"

"Tôi biết...Nhưng tôi không muốn hát. Làm việc gì thì ra việc đó, tôi hát yếu nên thà không hát còn hơn là hiếp dâm lỗ tai của mọi người ở đây."

Mắt anh ta mở rộng. "Đó là nhát gan. Cậu không bước ra khỏi vùng an toàn."

"Tôi hiểu mình làm được đến đâu, và kiểu nghệ thuật làm ra để thỏa mãn người khác sẽ khác kiểu nghệ thuật để thỏa mãn bản thân-anh biết đấy, ờm...ranh giới giữa phá cách và dị hợm rất mỏng..."

Xét vào chiều cao và không khí hiện tại, tôi cảm thấy đây rất giống cảnh đứa con đang trả treo người mẹ. Tất nhiên người mẹ là Vil Schoenheit rồi. Anh ta cũng giống tôi, tên danh nghĩa đều là một người nam có vẻ ngoài nữ tính, thậm chí còn không thèm che đậy như tôi, tự tin búi tóc và đeo vương miện vàng, tà áo dài kéo lê trên đất như kimono của quý tộc, giày cũng là giày rất cao, mạ vàng sáng loáng.

"Thế còn rap ?" Anh ta gặng hỏi tiếp.

"Tôi biết rap. Nhưng không biết tạo flow và cũng cần bản hát sẵn. Chắc cũng chỉ như đọc nhanh thôi." Tôi tiếp tục tránh né.

"...tch. Lần đầu tôi gặp người ngang ngược như cậu đấy. Kể cả Epel trước kia cũng không bằng cậu."

Tôi đang nóng cả ruột cũng phải phì cười. Thì châm ngôn của tôi ban đầu là bố mày đíu sợ ai mà. Kể ra đi thi thật nếu tôi trả lời giám khảo như thế này thì chỉ có nước cuốn gói. Tôi thì chẳng sao, vốn không có ý định giật giải hay gì, thế nên cứ thích làm gì thì làm thôi.

"Cậu có vẻ không có ý chí tiến thủ nhỉ. Đừng cười." Anh ta nói làm tôi phát sợ lần nữa. "Đến bao giờ cậu mới nghiêm túc với bản thân đây ? Cậu có thể sống đến năm 70 tuổi 80 tuổi, hoặc bi quan nhất thì là 20, 30, nhưng cậu chắc chắn sẽ không biết trước được; tức là bây giờ vẫn còn sớm, nhưng cũng không còn kịp. Đợi đến khi cậu hối hận thì đã muộn..."

"T...thế bây giờ tôi hát nhé ?" Nghe Vil Schoenheit nói, tôi đột nhiên có chút tiếc nuối. Có quá nhiều việc tôi chưa làm được rồi.

"Thôi khỏi." Vil Schoenheit từ chối. "Ngày 19 tháng 1 sẽ có kết quả. "Cậu về đi."

*oh mon dieu (tiếng Pháp): ôi trời
**bievenu (tiếng Pháp): xin mời
***merci (tiếng Pháp): cảm ơn (ban đầu tôi tính cho ảnh trả lời là 'grazie' (tiếng Ý) cơ nhưng mà thui)
****stoppen (tiếng Đức): dừng lại
*****merci d'avoir participé, monsieur (tiếng Pháp: cảm ơn vì đã tham gia, quý ngài.
******tutting: là nghệ thuật nhảy hiện đại sử dụng các cánh tay để tạo góc chuyện động liên quan đến hình học, thường thấy là việc mô phỏng các góc vuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro