46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 1, năm 2023.

"Đến bao giờ cậu mới nghiêm túc với bản thân đây ? Cậu có thể sống đến năm 70 tuổi 80 tuổi, hoặc bi quan nhất thì là 20, 30, nhưng cậu chắc chắn sẽ không biết trước được; tức là bây giờ vẫn còn sớm, nhưng cũng không còn kịp. Đợi đến khi cậu hối hận thì đã muộn..."

Tôi tự nhiên muốn giảng hòa. Nhưng mà chịu thôi. Lên sân khấu như thế chỉ đứng nhảy không thì làm được trò trống gì cơ chứ, phần thắng trong tay phần thua trong giấy là điều hiển nhiên...Vil Schoenheit đã nói như thế tức là đã thất vọng về tôi rồi.

...À, hôm trước tôi nhìn thấy da Vil Schoenheit cận cảnh hơn tí. Qua một lớp phấn, không dám nói người chỉn chu như anh ta bị mốc nền nên chỉ có thể đoán tạm là da anh ta khô như cái sa mạc Sahara. Chắc là make-up hàng ngày không có thợ chuyên nên anh ta đang ờm...struggle* với làn da khô dễ bị kích ứng của mình. Xét anh ta kinh tế cũng ngon nghẻ mà không hiểu sao chẳng hốt được cái gì đặc hiệu, đoán chắc đối với skincare, anh ta không mặn mà bằng make-up.

Đừng xem thường tôi nha. Dù tôi tránh né trang điểm là thật, nhưng skincare tôi là trùm. Một vài người bạn trên mạng đã thân ái đặt cho tôi biệt danh 'giáo sư skincare' nhờ việc tham vấn trị liệu cho họ, không dám nói là ngang dược sĩ bác sĩ nhưng cũng có thể nói là đủ tài nguyên kiến thức để làm một blogger trau chuốt về nội dung. Một mình Vil Schoenheit không thể cứ thế ném mớ rau củ ấy vào nồi được, cũng phải có người bào cho chứ. Vị trí huấn luyện viên-coach dành cho tôi là tối ưu nhất rồi. Có thể hoàn toàn ẩn danh cống hiến, lâu lâu bị camera của paparazzi bắt trúng nhưng chăng ai quan tâm thì cũng là một khoản đầu tư đáng chứ.

[Cuối cùng cũng chịu chủ động rồi à ?]

Giữa đêm, tôi đã gọi điện cho Vil Schoenheit, không ngờ anh ta lại bắt máy nhanh như vậy.

"Thì...tôi nói cái chuyện chiều qua ấy. Tôi hát như cít nên muốn có skincare coach hay gì đấy không ?"

[Cậu nói thế muộn quá rồi đấy. Ban đầu tôi không định cho cậu nhón một bước vào đội của tôi đâu.] Chương trình người nhà quê một lần nữa lại phát sóng. [Tôi không phải cho cậu bất tài hay xấu xí gì đâu. Chẳng qua cậu không hợp thôi.]

"Không hợp là không hợp kiểu gì ?"

[Cậu biết hào quang tự nhiên là gì không ?]

"Tôi xem lắm phim idol nên biết rồi. Đó là khi đứng trên sân khấu, idol có thể làm cho mọi người đều chú ý về mình, tán thưởng mình, tung hô mình. Giống như vầng hào quang vậy...Đó là một dạng metaphor** nên khó ai nhận ra được ngay."

[Phải, cậu có sự tỏa sáng ấy. Nhưng cậu không hợp để góp sức tỏa sáng cùng nhiều người khác.] Vil Schoenheit ngừng một chút [...Giống như những vì sao trên trời đã bị mặt trăng làm cho lu mờ đi. Trăng không sáng như mặt trời, nhưng trăng là một, là riêng, là duy nhất, chỉ có một mặt trăng trong đêm đen thôi. Tôi chỉ có thể nói như thế. Giờ hiểu vì sao tôi không nghe cậu hát chưa ?]

Tôi đổ mồ hôi hột. Tôi xin làm coach chứ có xin hát đâu.

[Nghe không liên quan, đúng không ? Cậu gọi cho tôi đêm khuya thế này là biết ngay...EPEL, BỎ GÓI SNACK XUỐNG (!!!)...là biết ngay cậu tuyệt vọng lắm rồi...Thôi thì, tầm này ban tổ chức Vocal & Dance Championship đang casting cho buổi hòa nhạc khai mạc lễ hội đấy. Mọi người đang tập thi hết rồi nên chẳng ai đi đâu.]

"Thế á ? Ngon vậy."

[Đối thủ của cậu sẽ là dân chuyên.] Tôi xị mặt. [Nhưng cách tuyển của họ sẽ khác với tôi tuyển. Tôi tuyển nhân tài còn họ tuyển 'đối tác'. Ở đó cậu chỉ tối thiểu cần tài năng mức trung bình đủ thu âm và đứng nhép nhạc thôi, còn lại xem ban tổ chức nhìn cậu có thuận mắt không. Thế đấy. Cậu tự lên tìm form đăng ký trên Facescript đi. Còn huấn luyện viên gì đấy thì...]

"Tôi làm công tác ngoại hình cho. Có gì rảnh thì tôi bắt nhịp cho cũng được. Thế nhé."

Tắt máy nhanh thật.

Sau khi đuổi Rook về phòng riêng sau đêm tiệc ngủ, hắn ngồi vào bàn trang điểm, vớ ngay lọ toner lên. Mấy hôm nay vẫn là đông, nhưng tuyết rơi nhiều, trời không khô lắm, mà cảm giác như da hắn càng đắp càng khô, càng thiếu nước. Hỏi Azul Ashengrotto serum kia cũng không khả quan, nhất là từ sau khi hắn phát hiện thứ mình bôi lên mặt là được lấy từ đuôi của một nhân ngư...nghĩ đến đây mà hắn có hơi rùng mình. Giống như bộ phim có nhân vật ăn bánh bột lọc từ thai nhi bị phá vậy, cảm giác ớn lạnh của một phần người xem cũng chính là cảm giác của hắn. Nếu hắn là dân thuần chay mà biết được sự thật, chắc có lẽ cái quán Mostro Lounge của Azul Ashengrotto đã đi đời nhà ma từ lâu.

Hắn tự làm hầu hết mớ đồ skincare của bản thân. Mớ đồ mình tự làm ra, cũng có vài thứ được lấy từ động vật ấy thôi. Chẳng qua nó cũng giống như cách nhìn nhận 'nhau thai cừu' và 'nhau thai người', nếu không phải giống loài của mình thì thường con người sẽ bỏ qua, tự do khai thác đến lúc gần cạn kiệt mới nhận ra. Dân thuần chay và PETO***thì cực đoan hơn, coi cừu như con người, cực lực phản đối việc lấy nhau thai; dù sau khi sinh nở thành công thì nhau thai cũng chẳng khác gì một thứ chất thải cao cấp, lấy đi cũng chẳng sao, thậm chí lại càng tốt. Nhưng chất dịch hắn bôi lên mặt cả tháng đó-theo hắn nghĩ nhanh-ew-có lẽ phải bóp cơ thể nhân ngư ra, giống như bóp dầu trên mũi Cuprum ra rồi bôi cho mình vậy. Vả lại, chỉ một lượng ít như thế mà bán giá đắt cắt cổ thì chứng tỏ lấy thứ đó chắc chắn phải có đau đớn, có thể nói nếu tiếp tục ủng hộ thì coi như hắn vi phạm nhân quyền.

...Chưa kể phụ thuộc vào Azul Ashengrotto là quyết định tồi tệ nhất mà toàn bộ thế giới này có thể nghĩ ra.

Đắp bông thấm toner lên mặt, hắn ngửa cổ, hít vào hương hoa hồng nhè nhẹ.

Hắn không có nhiều thời gian tiếp xúc với các hãng skincare, nên thành ra rằng, đôi lúc hắn rất thụ động với ngành hàng này. Thế giới mỹ phẩm của Twisted Wonderland bị chia làm hai mảng lớn: một mảng là đồ make-up do hắn chiếm lĩnh; mảng còn là skincare, Neige Leblanche đã làm đại sứ từ lúc mới debut mấy năm. Bởi vì khuôn mặt của cả hai đi ngược với nhau, hắn hợp kiểu sắc bén, không make-up tất nhiên không đẹp bằng make-up; còn cậu ta hợp kiểu thanh thuần, vĩnh viễn tuổi 17, đánh chút son là đủ rồi, vẻ đẹp chủ yếu là dựa vào làn da tươi trẻ.

Mặt bàn phấn rung lên làm hắn giật mình. Người thứ hai gọi giữa đêm hôm, trừ Cuprum vừa xong thì chỉ có ba má hoặc quản lý của hắn thôi. Mà sao...

[Guten Morgen***, bé Vi của ba~.]

"Guten Abend, Papa." Hắn đáp giọng đùa cợt của ba bằng một giọng hơi nghiêm trọng. "...Ba à, trên Đảo Hiền Giả cũng đã nửa đêm rồi. May hôm nay con ngủ muộn mới bắt máy được đó."

[À ha, xin lỗi con,ở Xích Long Quốc mãi mới bắt được sóng điện thoại, ba nóng lòng muốn gọi con nên không để ý thì giờ ấy mà.]

Hắn nghe kỹ, hình như có tiếng dạt dào, là sóng biển.

"Ba gọi con là con vui rồi. Ở Xích Long Quốc có hiểm trở hay thiếu thốn quá không ?"

Hắn gỡ bông toner ra, bật loa ngoài và đặt điện thoại xuống, tay rảnh ngay lập tức vớ lấy hộp kem dưỡng.

[Ba ở...gì nhỉ, à, khách điếm****, ở bán đảo, cũng không khác lần trước đi Thảo Nguyên Chiều Tà. Chỉ là dân ở đó hầu như không nói Quốc Tế Ngữ nên giao tiếp khó thôi.]

"Thật sự thì bộ phim đó hơi kỳ đấy. Con nghe chú kể rồi, ba đến đó chỉ quay cảnh biển thì không đáng đâu. Nếu muốn quay cảnh biển thì chỗ nào cũng có biển đẹp mà."

[Ha ha, nghe con nói làm ba tưởng mình già khú đế rồi cơ chứ. Chính quyền Xích Long Quốc không cho ta ra khỏi Tuần Châu dù có xin hay không, nhưng dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên quay trên đất Xích Long Quốc. Ba cũng như con đấy thôi, mọi thứ ba đều muốn hoàn hảo, mà chỉ đến Tuần Châu nghỉ mát quay phim thì có gì hao sức lực đâu nào ? Ba có bị sau tàu thuyền gì đâu, an ninh khu này cũng tốt mà.]

Ngón tay hắn lướt vào màn hình hộp chat riêng với ba. Đều là những cảnh biển với địa hình độc lạ, giống như những ngọn núi lớn bay trên mặt nước.

"Thôi thì con tin ba. Con xem ảnh ba gửi rồi, đúng là cảnh rất đẹp."

[Thấy chưa con trai ? Đi Tuần Châu là lựa chọn tốt mà. Con cứ yên tâm luyện tập, tuần sau ba về, đến lúc Lễ Hội Văn Hóa Tổng Hợp khai mạc thì ba sẽ đến trường thăm con.]

Bức tranh nửa 2D, nửa 3D của Thị Út đã không còn mang tính bất ngờ nữa. Tại tôi vẫn thường xuyên để cạnh giường ngủ mặt đối diện Sebek, một là để có thể sửa nhanh nếu đổ vỡ gì đấy; hai là có cặp 'minh nhãn' của Sebek soi nên chẳng có con muỗi nào đậu lên bức tranh được. Vì thế mà mắt tục của Jean-Pierre Baschet (gọi thân thương là Dê Cụ) và Alexander Cunningham (tạm gọi là  Alex Cường Nguyễn) được thấy và sớm cả ký túc xá đã biết tôi nặn tượng tặng Thị Út. Giờ chỉ cần một dịp thích hợp để tặng là danh chính ngôn thuận rồi.

Thế mà quà tặng Lilia vẫn chỏng chơ đấy. Mọi người đều nói sinh nhật Lilia và Malleus gộp vào nhau thật đáng tiếc và bất kính. Chỉ vì thân phận của Thị Út mà. Sinh nhật của Thế tử, ngày lễ của cả Thung Lũng Bụi Gai, nghĩ nhanh thì thấy hơi thiếu chuyên nghiệp, nhưng nghĩ về thời gian thì hợp lý. Đầu năm cũng gộp cả đống người vào đấy thôi.

Trước mắt tôi nghĩ vẫn là giữ lời hứa về điệu nhảy ấy đã. Chuyện xấu xảy ra trong sinh nhật, để Lilia thiệt thòi rồi. Tôi sẽ giữ lời hứa nhảy bài hát kia, tiệc tổ chức buổi tối, chỉ thiếu pháo hoa, chắc cũng có thể tái hiện được nửa phần như trong tưởng tượng.

Ngày 18 tháng 1, tôi, Silver và Sebek được giao nhiệm vụ tháp tùng hai 'người già' đến địa điểm chụp ảnh và thay quần áo.

Mới đầu nhìn trang phục sinh nhật của học sinh năm ba, tôi chợt phì cười. Là kiểu đồ phù thủy đậm chất Harry Potter với trong ngoài đều dài, quả bốt nhọn thổ tả và...pfttt, một cái mũ chóp nhọn. Lilia thì không vấn đề, nhưng mà Thị Út thì...

Như...quái vật ba sừng ấy.

Tất nhiên tôi sẽ không nói ra để bảo toàn cho cái mạng của mình trước Sebek-người cứng nhắc, truyền thống tới mức mà không hiểu những câu đùa thông dụng. Nhưng không hiểu thế nào, cuối cùng cái mồm của tôi vẫn không yên, thốt ra câu nói nghe cực kỳ ngây thơ: "...Nhìn anh như có 3 cái sừng ấy, Thị Út à."

Tôi im lặng ngay sau đó, chuẩn bị vái lạy Thị Út trước khi xuống cửu tuyền vì ăn nói xà lơ.

"..."

Sebek gầm gừ trong cổ họng.

Trái lại so với tôi tưởng tượng, cậu ta hạ giọng nói: "Ba sừng thì cũng là những cái sừng đẹp và tinh tế nhất !"

Lilia và Malleus mở rộng tròng mắt, nhìn có vẻ rất ngạc nhiên.

*struggle (tiếng Anh): chật vật
**metaphor (tiếng Anh): ẩn dụ
***Guten Morgen (tiếng Đức): chào buổi sáng
****khách điếm: quán trọ, nhà trọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro