44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phụ đạo thanh nhạc của Thị Út đã bắt đầu. Anh ta nói khi còn học năm thứ hai đã tới Noble Bell College để trình diễn một bài hát, vì thế trước đó đều dành tới bốn tiếng một ngày để luyện tập. Bốn tiếng theo tôi thấy là hơi cố quá rồi đấy, tại vì tôi coi trọng hiệu suất hơn là thời gian. Nhưng biết làm sao giờ, ở chỗ không biết gì thì chỉ có cần cù bù thông minh thôi.

...Thành ra lại giống như lúc tập vũ đạo với Lilia. Tôi và Thị Út từ luyện giọng trở thành song ca, vừa nhìn lời vừa hát theo. Thị Út cùng lắm chỉ nhớ mấy bài cũ rích từ thời 9x thôi. "Ta thấy Lilia bật mấy bài này nhiều nên nhớ ấy mà." Anh ta nói vậy, cũng may là tôi thích chơi đồ cổ nên hay nghe mấy bài đó. Mà nghe giọng tôi càng yếu thì tôi lại càng thất vọng.

Có thể nói một mặt tôi theo chủ nghĩa thực dụng, có gì dùng nấy, mặt còn lại theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi thứ đều phải chu toàn mới được. Trong nghệ thuật biểu diễn thì tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ám ảnh từ những cô idol K-POP hát không ra hơi khiến tôi nghĩ nếu muốn đứng trên sân khấu mà như thế này thì thà làm nhảy phụ đạo còn tốt hơn. Đặc biệt, Voice & Dance Championship còn là một dạng chương trình sống còn, chưa chắc gì đã có MR* cho tôi hát và kiểu gì nó cũng sẽ là màn trình diễn tệ nhất lịch sử. Tôi vì thế mà buồn, nghĩ đến Rook Hunt và mấy người khác khen mình tới lui thật phí nước bọt. Chỉ nhảy được thôi thì có gì hay chứ ? Giống kiểu bác sĩ phẫu thuật được chứng nhận nhưng lại không biết phẫu thuật vậy, nếu được giao line hát mà không hát được thì chẳng khác gì rước nhục vào thân.

Không biết những người khác có suy nghĩ thế nào nhỉ. Tôi nghĩ chắc Vil Schoenheit cũng không nghĩ trường này có ai được như idol bài bản cả, từ đó tiêu chuẩn cũng thấp hơn so với tôi tưởng tượng. Tại vì, tôi thấy công việc chính của anh ta là diễn viên-người mẫu, lâu lâu hát OST chứ chẳng động đậy gì nhiều vụ nhảy nhót hát hò.

Thị Út nhận xét tôi có chất giọng nam cao khá lạ, nhưng có vẻ gặp vấn đề khi cố hát to, lại có xu hướng kịch tính hóa bài hát khiến lắm lúc tôi hát như hét; và cho rằng tôi không thật sự hợp với môn nhạc (nếu như tôi nghiêm túc). Anh ta nói nếu thật sự muốn tham gia buổi thử giọng của Vil Schoenheit thì nên dành năng lượng cho việc hát hơn là nhảy, vì suy cho cùng vẫn là phải cân bằng giữa hai việc khi trình diễn; hoặc trên hết có thể dồn toàn tâm toàn ý để trở thành một vũ công thật giỏi-Thị Út thích nhìn tôi nhảy hơn là nghe tôi hát, dù xét thái độ bên ngoài thì chỉ cần cứ nhúc nhích hay mở mồm hát là anh ta lại cười tít mắt.

Chúng tôi kết thúc buổi học đầu tiên bằng cách cùng ngâm nga bài Once Upon A Dream. Kỳ lạ thật đấy. Bao nhiêu bài hát từ thế giới cũ không thấy đâu, chỉ có mỗi Once Upon A Dream là quen thuộc. Trùng hợp chăng ? Đó là bài hát của Sleeping Beauty, ra rạp năm 1959 và sau đó được làm lại trong Maleficent năm 2014. Năm 1959, nó được hát bởi hai nhân vật là công chúa Aurora và hoàng tử Phillip, còn năm 2014 thì do Lana Del Rey hát, giọng lại có phần giống Maleficent. Cặp sừng của Thị Út cũng rất giống của bà ấy.

Liệu có phải Twisted Wonderland lấy cảm hứng từ mấy bản chuyển thể người đóng, nơi các phản diện đều được tẩy trắng ? Thật sự cũng không chắc chắn nữa. Trong số Thất Đại, chỉ có 5/7 đã có chuyển thể, và hai trong số đó được tẩy trắng: Nữ Hoàng Cơ và Phù Thủy Gai Nhọn. Riêng Phù Thủy Gai Nhọn, xét về sức mạnh, bà ấy là một trong những phản diện Disney mạnh nhất bên cạnh Chernabog trong Fantasia và Hades trong Hercules, nhờ bản live-action mà hình tượng lên như diều gặp gió.

Ở đây-Thị Út cũng có gì đó cuốn hút hệt bà ấy thật. Nhờ thế mà tôi cũng bắt đầu ngờ ngợ thấy nhiều người trong trường có vẻ ngoài rất giống các phản diện Disney. Khởi đầu từ các giáo viên và nhân viên trường: thầy Vargas giống tên gì đó trong Người Đẹp Và Quái Vật; thầy Crewel giống Cruella de Vil; thầy Trein giống quý bà Tremaine và anh Sam bán hàng giống Dr.Facilier. Còn học sinh thì nhìn kỹ mới ra, đặc biệt dễ nhận thấy chỉ có mỗi Leona Kingscholar giống hệt bản nhân hóa của Scar; Azul Ashengrotto và anh em nhà Leech là Ursula và tay sai của bà ta; gần đầy là thấy Rook Hunt giống ông thợ săn bên nhà Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn.

Wow, nổ não rồi. Sự liên kết này, cộng thêm những gì mà hãng Disney thực sự viết về họ, nếu được tôi tiết lộ thì không biết mọi người sẽ nghĩ sao đây ? À ha, một con điên, chắc chắn rồi. Thế mới gọi đây là Twisted Wonderland mà. Thất Đại ở đây được coi là một dạng tôn giáo, tôi thấy trong nhà nguyện Bancroft của Thung Lũng Bụi Gai có tượng Maleficent. Vậy tôi không những là vô thần mà còn là dị giáo nữa ha.

Chỉ có những người hay suy nghĩ vu vơ thái quá như tôi mới để ý đến điều này. Trừ khi trước lúc vào thế giới này và được hint xem ai là nhân vật trong dàn cast chính, chắc mò toét mắt cũng chỉ mới ra được như tôi.

Một tuần trôi qua nhanh hơn cả Jhin bật nội tại**. Đi học về thì nhảy lại bài cũ, nhảy chán xong đi ngắm lại bức tranh Thị Út xem có ổn không, tối muộn lại đi hát hò cùng anh ta. Không dám nói là màn trình diễn này hoàn hảo, nhưng thử tưởng tượng nếu được thông qua và phải tập luyện đúng một bài suốt gần hai tháng ròng, tôi sẽ chết vì chán trước cả khi chết vì mêtn. Tính tôi là thế mà, cả thèm chóng chán. Văn nghệ văn gừng tôi chưa bao giờ tập quá một tháng cả (dù lần đầu tiên và duy nhất tôi tập văn nghệ chính là một vai nhảy phụ đạo luôn luôn đứng rìa).

Ngày diễn ra buổi thử giọng rất nhanh đã đến. Trên đường đi, tôi đã gặp rất nhiều người, đặc biệt vào trong ký túc xá Pomefiore thì đông nữa, có thể nói là như Mostro Lounge thứ hai luôn đấy.

Có lẽ đây là lần thứ hai tôi cảm thấy mình muốn chuyển nhà chỉ vì kiến trúc hợp mắt. Trước kia tôi là fan ruột của phong cách rococo***, bây giờ vẫn thích nhưng không mạnh bằng cyberpunk. Pomefiore này chỗ nào cũng có họa tiết mạ vàng, thảm sàn trải kín lâu đài; có tông màu không đủ nhã nhặn bằng rococo, nhưng cũng không đủ độ 'tối' để trở thành baroque, vì tôi thấy màu sắc tươi sáng thì cứ cho là rococo. Chí ít thì cửa sổ to, đủ ánh sáng nên coi bộ ấm áp và đáng ở hơn nhiều so với tòa lâu đài của một lũ ma cà rồng mà tôi đang ở hiện tại. Dở hơi cái là bên trong chỗ này mang kiến trúc cổ điển thì ra ngoài lại là kiểu kiến trúc tân cổ điển, nhìn qua sẽ thấy rất giống những mái nhà của thủ đô Paris, trong khi Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn lấy bối cảnh ở Đức thời trung cổ. Nó làm tôi cảm thấy hơi bị chíu khọ vì không khác gì nồi cháo heo. Một thảm họa tuyệt đẹp, chắc vậy (?)

...Ngay khi Lilia bắt đầu phá rối suy nghĩ của tôi bằng câu hỏi: "Cậu tự tin chưa ?", tôi nhận ra bây giờ mình đang chuẩn bị đi làm idol diễn xiếc trên sân khấu chứ không phải làm nhà phê bình kiến trúc. Tỷ lệ chọi hiện tại không hề thấp, và có lẽ có những người đã dùng cả đời để chuẩn bị cho cuộc thi này. Voice & Dance Championship là một cuộc thi quốc tế với giải thưởng cực lớn trị giá gần 1 tỷ đồng, đóng vai trò như một cái bàn đạp thăng tiến cho dù có thắng giải nhất hay không.

Vì không trông mong gì vào kết quả, tôi cứ thong dong chờ người ra người vào. Tính ra cả lò câu lạc bộ nhạc nhẹ chui vào đây hết nên tôi được dịp buôn dưa lê bán dưa chuột với bọn họ. Chủ yếu là xung quanh mọi người ở đây và cả Vil Schoenheit nữa. Nhưng mà tôi nói cho lắm, mắt lại không nhìn Cater Diamond, mà là nhìn Ann. Mọi người đều mặc áo thể dục, nhưng cô ấy vẫn trung thành với chiếc chân váy, hẳn là chỉ đến đây xem rồi về thôi.

"Ô." Cô ấy nhìn tôi nói đủ rồi, đột nhiên lại thở ra một câu. Ann cười, giọng nói lanh lảnh có chút gì khác lạ. "Giọng nói và khuôn mặt cậu quen lắm đấy. Giống một người bạn là nữ (cô nhấn giọng) của tôi."

Sau một cú tim co cực hạn, trong lồng ngực tôi là một nỗi đau đang nhảy Lambda chung với nhịp tim ba chữ số. Lúc này tôi không thể nhìn gì khác ngoài đôi mắt to tròn và hàng mi dài của Ann, chẳng biết như có bàn tay ai lạnh buốt đang nắm vào tay tôi. Cô ấy phát hiện ra rồi sao ?

"Tim cậu đập to lắm đấy. Không giống như thích người ta." Lilia thì thầm, bàn tay lần mò lên cổ tay tôi. Tôi không nghe anh ta, chỉ tập trung nhìn Ann, rồi lại nhìn mũi giày mình. Ở đây rất đông người, và có vẻ như họ đều nhìn tôi...Ann à, nếu thật sự nhận ra tôi thì tha cho tôi được không ?

"Ùi, Ann này, chắc cũng trùng hợp thôi. Bạn anh cũng hay nói anh giống ca sĩ Felix á, nên..." Cater cười nói.

"...làm sao mà giống đến thế được chứ ?" Ann ngây thơ trả lời, trực tiếp ngó lơ Cater Diamond. "Ah, nghe nói cậu cũng được triệu hồi từ nơi khác mà nhỉ ? Có phải...

"...Xin lỗi, tôi không biết cậu." Tôi thu hết dũng khí trả lời cô ấy, cuống họng có cảm giác run rẩy như sắp khóc đến nơi.

Cô ấy chỉ cần có bằng chứng gì chứng minh tôi và cô ấy quen nhau, là mọi thứ sẽ đổ bể ngay. Dù có thể nơi đồng người không ai tin ai, nhưng sau này thật sự khó có thể tưởng tượng được...

"Đây là trường nam sinh mà, Ann. Làm sao một cô gái có thể vào đây học bình thường được chứ ?" Lilia càng nắm chặt cổ tay tôi hơn."Thôi vậy, đến lượt chúng ta rồi, tạm biệt nhé." Và rồi anh ta kéo tôi ra xa.

*MR viết tắt cho cụm Music Recorded - tức là bản thu sẵn âm thanh của nhạc cụ, gần giống như âm thanh trong phòng karaoke. Sở dĩ chỉ gần giống vì trong nền MR sẽ có một phần backing vocal - tiếng hát được làm nhỏ để hỗ trợ làm dày âm thanh của ca sĩ hơn.
**Jhin bật nội tại: Jhin là một tướng trong Liên Minh Huyền Thoại. Đơn giản hiểu là tướng này bật nội tại chạy rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro