43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xé giấy giòn tan. Cuprum mất không lâu để tìm ra trang giấy có chứa thông tin về Unique Magic của bản thân trong 'sách' của Ortho, vò nát và vung tay ném đi thật xa. 'Có ai thấy được Unique Magic của mình đâu'; cậu nghĩ vậy, và rồi cho hộp mì vào túi bóng, cầm theo chổi và tà tà bay xuống tháp.

[Ghi âm hoàn tất.]

Thật sự rất hoan hỉ !

Tôi đã có cách để kết thúc mọi mầm mống tai họa được nhồi bên trong quả bom mang tên Ann, một cách dễ dàng, chăng cần đến bạo lực. Chẳng phải chỉ cần tìm một cái cớ gặp riêng cô ấy ở nơi vắng vẻ và xé bay đi những gì liên quan tới tôi là dễ nhất sao ?

Cho đến khi tôi nhớ ra môi trường xung quanh cô ấy trước giờ.

Trước kia, Ann đều lớn tuổi hơn mọi người, nhìn từ đầu đến chân đều xinh đẹp, nên có lẽ trừ khi ở nhà, luôn có ít nhất một đứa con trai trong lớp sẽ 'tháp tùng' cô ấy, hầu hạ cô ấy đủ việc, từ di chuyển, giao đồ, mua đồ ăn và đôi khi là cả buộc dây giày. Thế nên không lạ gì khi kè kè bên cô ấy luôn là một con mèo biết nói và hai người-một tóc đỏ có vẽ con cơ trên mặt tên Ace Trappola; một tóc xanh đen vẽ con bích, tên Deuce Spade. Tôi đã thấy hai người họ từ khi Mostro Lounge phát tài, dựa vào biểu hiện có thể thấy đều là hai tên simp mất não. Đi đâu cũng thấy nhóm ba người một mèo này đi với nhau, lâu lâu có cãi cọ, có đùa nghịch. Nhìn ghen tị thật đấy.

Đó là điểm chính. Càng nhiều người thì càng khó kiểm soát. Giống như đòn đánh thường của đa số tướng trong Liên Minh Huyền Thoại, đánh thì một lúc chỉ đánh được một mục tiêu thôi. Có lên kế hoạch kỹ càng thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng khó lòng mà có cách tiếp cận Ann an toàn.

Thực ra vụ bôi xóa này không được đảm bảo cho lắm. Tôi chưa bao giờ thử nghiệm trên người, và chỉ phỏng đoán nó dựa trên lẽ thường tình, rằng nếu trang sách được xé rồi vứt đi thì sẽ chẳng có cách nào biết được trong đó có gì. Vì tôi rất ghét những thứ mờ ảo, nhất thời nên thật sự trong tâm rất bối rối. Tôi chỉ muốn làm thật nhanh rồi có thể vui vẻ sống tiếp thôi.

Dự định vui vẻ bỗng chốc tan biến vào hư vô.

Càng ngày Ann càng thấy Cuprum giống nó. Không cần đến bức ảnh của Vil Schoenheit, Cuprum hàng ngày cũng đã giống rồi. Ban đầu là ngờ ngợ, lâu dần khiến cô thấy thật sự rất giống. Giọng nữ ồm ồm, dáng người to đùng, và nhất là đôi khuyên tai làm từ kẹp giấy. Chỉ có nó mới có thể nghĩ ra được những điều quái đản ấy thôi.

Việc Night Raven College là trường nam sinh đã che mắt Ann, rằng chẳng thiếu những con đàn ông như nó có thể bước vào để dụ trai hay gì đó. Đặc biệt là nếu nó có ở đây, tức là nó phải được triệu hồi như cô. Vậy thì dễ hiểu rồi.

Dù mang thân phận là một đứa con gái, lại còn bị vô ý kéo đến đây, nhưng những tên khốn nạn xung quanh Ann luôn không chịu để cho cô yên. Khởi đầu từ việc tên Ace đòi ở đợ dẫn đến suýt bị Riddle Rosehearts đánh chết, sau đó là lão hiệu trưởng rảnh việc bắt cô phải chạy khắp trường tra hỏi như con điên, cuối cùng không những gặp rắc rối với Leona Kingscholar mà sau đó còn bị đĩa bay đánh vào đầu. Chưa hết, sau khi đám mất dạy kia lén lút ký hợp đồng với thằng kia, cộng thêm có nó gợi ý mà cô mất luôn căn nhà, phải đứng dưới trời tuyết rơi gần một tiếng.

Cuối cùng, cô bị đám nhà Scarabia giam lỏng, khó lắm mới trốn được việc diễu hành trên sa mạc.

Cô không có phút nào là yên ở cái trồn lường này. Đã một lần đổ bệnh rồi, nên Ann đâm ra thấy nó ngứa mắt. Cuprum ấy, vì cô không tin vào chuyện song trùng. Vì sao nó có thể cứ thế vào một trong bảy ký túc xá, nằm mát ăn bát vàng chứ ?

Môn vẽ vời ở cả hai thế giới đều chỉ được phụ huynh coi là thứ giải trí cho giới rảnh tay, không kiếm ra tiền và không học thì cũng không vấn đề gì.Thế nên lớp hội họa vắng đến mức mà phải ghép nhiều năm học với nhau, sử dụng một giáo trình được thống nhất cho cả một niên học, học chủ yếu là xung quanh những hình ảnh hàng ngày.

Êu, nó thật sự rất vắng luôn đấy. Lấy trung bình một lớp học có 30 học sinh, một năm có năm lớp thì mỗi năm có 150 học sinh, chưa tính học sinh năm tư nhân ba lên là 450, vị chi mỗi nhà 64-65 người, mà ở đây chắc được 30 người là giỏi lắm rồi. Có rất nhiều người quen ở đây luôn. Thị Út, Silver, Jean-Pierre Baschet, Azul Ashengrotto, Vil Schoenheit, Leona Kingscholar và Ortho cùng cái máy tính bảng của anh trai cậu ấy.

Hội họa cùng âm nhạc là hai môn bị coi thường nhất, đến mức bị xóa sổ khỏi chương trình trung học phổ thông cũ. Vì phụ huynh đều quan niệm con mình học lý thuyết ở trường còn chưa xong, thì học vẽ vời hát hò làm gì cho tốn thời gian. Cả mỹ thuật ở trường trung học cơ sở thì cũng vô cùng sáo rỗng. Nếu như Night Raven College không phải trường dạy ma thuật thì còn lâu tôi mới có bộ chì màu trong túi. Dù mọi thành quả nghiên cứu lẫn chính Walt Disney đều coi trọng trí tưởng tượng, mà hội họa rèn trí tưởng tượng; thì nhiều học sinh vì tiếc thời gian học thêm nếm và chơi bời nên vẫn gạch môn này đi.

Địa điểm học môn này không cố định. Có thể là trong lớp học bình thường, lâu lâu sẽ vào vườn thảo mộc ngồi chơi hoặc ngồi giữa đường chính cũng có. Có vài hôm, còn thuê người mẫu đến vẽ-không phải mẫu khỏa thân, và còn được khuyến khích nên vẽ theo phong cách của mình.

Trong giờ mỹ thuật, tôi đặc biệt tránh né phong cách nặng mùi anime vốn có của bản thân, tích cực làm cho nó có phong cách kinh dị mà có thể dọa sợ giáo viên chấm bài. Tôi đã và đang, nhưng vì thế mà bút chì hai màu đen và đỏ của tôi phải mua mới thường xuyên.

Tôi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi ba hình tượng chính: một, hình tượng Corrupted Soul trong Rusty Lake*; hai, phong cách nghệ thuật của Kim Jakobson**; ba, phong cách biopunk đầy tính xác thịt của tựa game Scorn***. Tất nhiên tôi vẫn giữ nét vẽ kiểu alimi với chân tay tong teo trên bức tượng đất sét của Thị Út, nhưng tôi có cảm giác đang bị mớ hỗn độn kinh dị kia làm cho điên ra. Tôi thật sự không vui lắm, bởi vì những họa sĩ vẽ ra những thứ đó đã học rất nhiều những thứ cơ bản như vẽ người, vẽ tượng, tỷ lệ này nọ mà tôi chỉ học qua loa. Đến Pablo Picasso trước khi vẽ ra những bức tranh lập thể bú đá bất quy tắc thì cũng là một thiên tài của phong cách nghệ thuật cổ điển mà. Cho dù có là cầm một cây bút quẹt bừa hay là dùng cả đời vẽ nên một bức tranh Phục Hưng tuyệt mỹ đi chăng nữa thì cũng phải có bố cục, màu sắc, ý nghĩa đàng hoàng. Vậy nên phong cách mới này đúng như những gì tôi ghét: nhất thời, mơ hồ, không ổn định.

Nhưng ông giáo viên dạy môn này thì ngược lại. Nhìn giống như mẹ Gothel bản nam với tóc đen dài xoăn và áo lúc nào cũng màu đỏ, ổng tỏ ra thích thú với nét vẽ này của tôi-và từ đó tôi dần bị lời đường mật của ổng tha hóa, rằng chỉ cần luyện tập thêm kỹ năng thì sau này tôi có thể dùng trí tưởng tượng để trở thành một ma thuật sư vĩ con nhà bà đại.

Hôm nay, trong vườn thảo mộc, tôi vẽ hoa. Hoa thì tôi thích rồi, trước kia tôi từng theo phong cách botanical**** mà. Nhưng lần này vì muốn chạy theo weirdcore***** nên những bông hoa sẽ có mắt, và trời thì là màu đen mặc cho ánh sáng trên lá cây có chan hòa đến bao nhiêu.

Vì muốn phát triển tối đa trí tưởng tượng, tiêu chí chấm bài không quá khắt khe, chỉ cần sử dụng tốt yếu tố đề bài cho là được. Thế nên cộng thêm việc đang nghe nhạc noise******, tôi mới cho ra cái tranh nhìn như vừa chạm cỏ thế này.

Bài hát tôi đang nghe hiện tại là của một nhóm nhạc 9 thành viên, concept là vườn địa đàng hoa cỏ như cái vườn này đây. Không khó gì để tưởng tượng ra trên người tôi là bộ váy trắng, vô tư vừa nhảy vừa vẽ; và tôi làm thế thật. Ai cũng có quyền được ảo mà.

Woa, đến breakdance rồi. Góc này chẳng có ai, nên tôi cứ thế mà xõa thôi. Nhóm nhạc đó nhảy rất đều và đẹp, main dancer của họ đứng hàng top của cả ngành, thế nên phân cảnh break dance này ghi rất đậm vào trí nhớ của tôi, tới mức mà xem mấy lần là tôi đã thuộc luôn. Tôi cứ thế nhảy thật hăng, éo quan tâm đang có ai ở cạnh tôi cả. Vì thế nên khi màn breakdance kết thúc, tôi thấy có đúng một người đang ở đằng sau nhảy với tôi.

Mới lần đầu nhìn thấy tóc người đó, tôi phụt cười. Tóc bob đó, ha ha ! Là cái kiểu tóc khó có tên thợ cắt nam nào nghĩ ra được, lại còn nhìn giống Bruno Bucciarati. Đến cả cách anh ta có thể cứ thế mà nhảy với tôi thì nó cũng kỳ dị lắm. May mà anh ta không bị kiểu tóc đó dìm, ít nhất cũng có thể làm nam thần kinh !

Anh tóc vàng này híp mắt cười, nói gì đó. Tôi gỡ vội tai nghe ra.

"...Marvellous! Monsieur melancólie*******! Điệu nhảy thật đầy nội lực !"

"Anh là..."

"Tôi là Rook Hunt, năm ba. Cậu có thể gọi tôi là le chasseur d'amour."

"Lơ chát xơ...thợ săn tình ái à..." Tôi lầm bầm. Liệu có bắt tôi về lâu đài tình ái không nhỉ...

"Oui, le chasseur d'amour nghĩa là thợ săn tình ái trong tiếng Vitis. Cậu nói tiếng Vitis sao ?"

"À không, tôi nói mỗi Quốc Tế Ngữ và Thornia...Vitis thì lơ mơ."

"Nhìn cậu không giống người của Thung Lũng Bụi Gai hay Hậu Quốc Hoa Hồng."

Rook Hunt có mái tóc bob vàng cắt rất gọn, đôi mắt xanh và đội mũ gắn lông chim. Nhìn qua rất giống như họ của anh ta: Hunt-tức là giống một thợ săn. Không hẳn do anh ta có mang gì giống thợ săn đâu, mà là quả tóc này; cộng thêm cái băng tay nhà Pomefiore làm tôi nhớ đến ông thợ săn được nữ hoàng sai đi giết Bạch Tuyết. Ông ta cũng có tóc bob, nhưng là màu đen.

"...Oui, monsieur melancólie có điệu nhảy thật...hypnotisant********, dù nền cỏ và giày cao gót vốn không dễ để nhảy...Liệu cậu có ý định tham gia buổi thử giọng sắp tới ?"

"Vâng, tôi định."

"Vậy xin hãy coi đây như lời mời của tôi, monsieur. Tôi là một trong hai giám khảo của buổi thử giọng. Chiều thứ ba ngày 15 tháng 1, tôi chờ cậu."

Và rồi nhanh như một cơn gió, Rook Hunt biến mất khỏi tầm mắt tôi.

...Đợi đã...

Anh ta không có hỏi tên tôi !!

*hình tượng Corrupted Soul trong Rusty Lake là một bóng đen với hai con mắt trắng dã




**Kim Jacobson là một họa sĩ nổi bật với phong cách nghệ thuật siêu thực và tăm tối




***Scorn là tựa game kinh dị lấy chủ đề biopunk




****Botanical là phong cách lấy cảm hứng từ các bản vẽ thực vật




*****Weirdcore là kiểu aesthetic được mô tả là 'kỳ dị', khó ai bình thường mà nghĩ ra được, thường hay bị nhầm lẫn với dreamcore




******Nhạc noise là thể loại nhạc 'ồn', sử dụng nhiều âm thanh 'điên cuồng, tru tréo được tạo ra bởi hàng đống dụng cụ kỳ quái'. Một số ví dụ về nhạc noise tiêu biểu là các title track của nhóm nhạc K-POP Stray Kids.

*******Monsieur melancólie (tiếng Pháp)=Quý ngài sầu muộn

********Hypnotisant (tiếng Pháp)= mê hoặc, đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro