38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra vụ trang điểm, tôi không cần lo nữa rồi. Đại phú hào Thị Út đã vung tay mời lại bà thợ làm tóc hôm trước cùng đội trang điểm đến lo cho tôi từ A đến Z. Lần này cảm giác như tôi cũng là cô dâu vậy, mọi thứ không cần phải làm, đến giờ chỉ cần khoác váy cưới lên là được. Nghĩ đến đấy lại lo cho bức tranh đất sét kia không đủ tâm ý. Tại vì người ta lo cho mình nhiều quá ấy mà, không có gì tương xứng đáp lại làm tôi có cảm giác như mình đang đào mỏ người ta...

"Kiểu tóc được phụ nữ ở Thung Lũng Bụi Gai ưa thích nhất là kiểu để thẳng như Cuprum đại nhân rồi buộc nửa phồng . Nhưng mà có vẻ không hợp với trang phục phải không ạ m?" Cô thợ chính nói. Tôi cũng gật đầu cho có lệ. Cảm quan nghệ thuật của tôi không có nhiều phần lý thuyết, tôi nhìn đầu mình thế này, trước hết thấy không ưng, nhưng cũng không biết vì sao nó không hợp và cũng chưa rõ cách giải quyết.

"Cô cứ thoải mái đi, miễn kịp giờ và không xâm lấn nhiều là được. Cả thợ trang điểm cũng thế được không ạ ? Ưu tiên mỏng nhẹ"

"Dạ vâng..."

Thực ra không phải tôi không làm gì. Tôi cũng có làm móng và chọn trang sức đấy chứ. Bộ móng và khuyên tai của tôi đã trở thành cái hint giúp thợ trang điểm chọn ra make-up look phù hợp.

Sẽ không có chuyện nữ chính ngủ một giấc rồi tỉnh dậy lại thấy bản thân thành người khác; hoặc tương tự thế đâu. Đơn giản là mấy trò tiểu xảo này tôi không còn lạ như những nàng nữ chính hoang dại ấy, dù chưa động tay bao giờ nhưng ngồi không cũng có thể đánh giá cách làm của hai người kia. Tôi là dạng người hay bị kỳ vọng cao quá vào người khác mà.

Lần này, tôi tự hào lắm vì được khen da đẹp. Thành quả nửa năm giác ngộ của tôi đấy. Chỉ chút primer phần đổ nhiều dầu và concealer chỗ quầng thâm là có thể nhảy thẳng qua lớp nền được rồi. Vì ít concealer, cộng thêm dưỡng ẩm đầy đủ, chất nền và cách đánh nên nền lên mặt rất nhẹ, chắc cũng không bị mốc nền đâu.

Smokey eye nhẹ nhàng kiểu Hàn Xẻng kết hợp mở tròng mắt với chút nhũ xanh này. Riêng kẻ mắt tôi rất ưng luôn, vì chị M.U.A phải hiểu mí của tôi thì mới kẻ được như vậy. Đại khái là với kiểu mắt của tôi thì tốt nhất nên dùng bút thật mảnh kẻ thẳng từ góc mắt ngoài đến tận gần thái dương, chứ không phải là kẻ mắt kiểu đuôi cánh cổ điển từ mí trên như mọi người thường kẻ.

Kiểu mắt lẫn cách kẻ mắt của tôi cũng không phải kiểu thông dụng nữa. Tôi để ý quanh quẩn trong ngoài chẳng thấy ai có nét mặt của Châu Á cả, vậy một thợ trang điểm chưa từng tiếp xúc với khách Châu Á như thế hẳn sẽ lúng túng trước khuôn mặt của tôi. Xem ra cô ấy vào đây bằng thực lực là điểm hiển nhiên ha.

Nhờ có make-up mà tôi mới biết má hồng vẫn cần thiết kể cả khi không trang điểm theo style dễ thương. Không có má hồng (và cả son nữa) thì dù môi có hồng và da có đỏ đến đâu thì trông tôi vẫn như con chết trôi thôi. Ở đây thợ trang điểm gẩy nhẹ nhẹ ở gò má cho tôi, rồi cuối cùng oánh cho quả son bóng.

Lát nữa ăn thì kiểu gì lớp bóng cũng bay đi thôi. Môi tôi hay bị chê dày, thái nhanh thì được mấy mâm nên chỉ toàn đánh son lòng môi. Rồi bây giờ đánh mắt rồi thì thấy tô son bóng cũng chẳng làm môi tôi to như mình nghĩ.

Tôi không bất ngờ lắm trước những thứ hai cô gái mang lại cho tôi. Về tóc thì quá là đơn giản đi, là một kiểu tóc buộc ép sát vào mặt, rẽ ngôi chếch một chút, thêm một lọn tóc nhỏ tách ra tự nhiên, phần nhuộm gáy ý tứ xoay ra ngoài trở thành gẩy line; ở chỗ buộc có một cái nơ đen nhỏ. Mặt mũi thì tôi vẫn là tôi đấy thôi, nhưng thật sự nhìn đỡ chết trôi hơn nhiều.

Tôi không tưởng tượng nổi trên mặt có thêm gì ngoài son, kẻ ít lông mày và kẻ mắt. Nên nhìn thành quả, trong đầu tôi ngay lập tức kêu lên một tiếng 'wow', có lẽ tôi đã tìm ra style make up phù hợp rồi. Trước hết là rất mỹ mãn đi.

Có phải tôi hơi tự cao không ? Vì tôi thấy mình không xấu lắm. Cũng coi là nhìn vừa mắt đi ha. Không có gì lố, cũng không có gì bị nhạt quá. Được đại phú hào chăm bẵm có khác, quả glow-up này có khi còn đỉnh hơn trước kia ! Có lẽ tôi sẽ chụp bừa một bức đăng lên story vậy.

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

Thánh thần thiên địa ơi, có phải thiên thần không ? Vì sao sau màn hình kia không phải là một tên weeb đầu to mắt cận chứ ? Vì sao lại là một mỹ nữ như thế ?

Idia giãy đành đạch. Những người xinh đẹp thường lo cho danh tiếng của mình hơn chơi mấy con game ghẻ như thế này, thế nên một cô gái xinh đẹp chơi game mà không livestream, không khều tương tác là điều quá lạ lùng. Đã thế trong game người chồng của thiên thần này lại là một tên hikkikomori không ra gì, tự nhục quá đi thôi !!

"Bình tâm, bình tâm..." Hắn lầm bầm, cố trấn an bản thân. Có lẽ chỉ là ảnh mạng thôi...

Nhanh thật. Mới thế mà đã có người tim rồi sao ? Ô, là Nekura Samurai. Cậu ấy còn spam một tràng chữ với icon bấn loạn...thật ngại quá đi thôi.

Hắn đã dùng đủ loại thủ thuật để tra bức ảnh đó, kết quả đó là ảnh chính chủ 100%. Chính chủ luôn đấy !!!

Hắn vì thế mà cảm thấy mình thật không xứng với người ta. Rồi nằm nghĩ ngợi, chợt nhận ra một điều...

Yu-Jin Won nói cô ấy học ở Night Raven College, Night Raven College thì làm gì có được nữ sinh chứ ? Hắn mới chỉ nghe thấy giọng cô ấy qua voice chat, cách nói Quốc Tế Ngữ chuẩn như bước từ trong sách giáo khoa ra, là giọng chung chung, nghe giống một giọng nam tươi trẻ, nhưng nếu nghe kỹ hơn thì cũng có thể ra giọng nữ trầm khàn.

Lỡ là trap thì sao ?

Ừ, trap, trap...trap còn đỡ hơn là trong Night Raven College đột nhiên lòi ra một đứa con gái, hoặc Yu-Jin Won cố tình nói dối.

Nữ ở trong trường thì chỉ có giám sát sinh ấy thôi. Nhưng so với nét mặt của cô ấy thì khác hoàn toàn, cũng không phải là cùng một tài khoản nữa. Rồi nhìn lại mặt của Yu-Jin Won, thấy quen quá đi, hình như hắn đã mang máng thấy ở đâu đó rồi...

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

Tôi cố tình đến khá sớm. Chỗ này...tôi nghĩ giống nhà tang lễ hơn là lễ đường của đám cưới. Vì Thung Lũng Bụi Gai là một đất nước ảm đạm từ thời tiết, địa hình đến con người, lễ cưới này giống như bê từ trong Hotel Transylvania 2 ra, nhưng 'goth' hơn và là kiểu 'goth' mang hơi hướng baroque rất trang trọng. Vậy thì sẽ không lạ gì nếu như cô dâu mặc váy dài suông, không tùng xòe trắng muốt làm gì mà cứ đen kịt như màn đêm.

Tôi không tìm hiểu chế độ đa thê ở phương Tây, không rõ nếu là thứ thiếp thì điển chế thế nào. Nếu như tham khảo từ Trung Quốc thời nhà Thanh, với dân gian và vương công quý tộc này nọ thì thiếp thất cứ làm sao cho không ô dề hơn chính thê là được; còn nếu là phi tần thì trực tiếp bỏ qua lễ cưới, tổ chức lễ sắc phong theo Lễ Bộ và Nội Vụ Phủ quy định là có thể vào hầu hạ vua.

Ở đây xem ra...có hơi báng bổ rồi đấy.

Nhà nguyện Bancroft cách vương cung chừng mười phút chạy xe. Đây là nơi sắc phong nhiều vua và nữ hoàng, cũng như tổ chức nhiều lễ cưới của hoàng gia. Theo như tôi tìm hiểu thì thấp nhất cũng chỉ có chính thất làm lễ cưới ở đây thôi, còn lại tổ chức ở cơ sở địa phương. Mà Canius, ông ta lấy vợ lẽ đấy, thế mà viện cớ vui càng thêm vui, dám tổ chức lễ cưới ở nơi này thì chắc bà vợ của ông ta phải tức ói máu chứ chẳng đùa. Làm như thế chính là khẳng định người vợ lẽ này bằng vai bằng vế với cô ấy.

Lúc mới cưới thì thề non hẹn biển cho lắm vào. Dù chưa tiếp xúc trực tiếp, xét về thái độ của ông ta thì tôi biết sau này rồi cũng sẽ có thêm vài cô lẽ nữa.

Có lẽ đó chính là lý do lớn nhất dẫn đến việc bây giờ tôi hoàn toàn né tránh tình yêu. Tôi tất nhiên có thể hóa trang thành một cô gái xinh đẹp, sau đó một chút lả lơi, một chút yểu điệu là có thể nhanh chóng nếm được vị ngọt của tình yêu.

Giống như trò chơi lắp ghép nhà cửa tôi chơi từ bé đến giờ, tôi đều coi trọng sự bền vững, không công nhận những thứ nhất thời, chênh vênh.

"Cuprum đại nhân phải không ạ ? Mời ngài ngồi vị trí này."

Đúng ra tôi chọn một vị trí ngồi khuất bóng trong nhà nguyện, nơi bản thân có thể hoàn tất vai trò của một bóng ma, bày ra bất kỳ bộ mặt phán xét nào mình có thể và cẩn mật nói ra những lời khó nghe; nhưng khi nhận ra tôi, vài cung nhân đã đưa tôi lên lầu, vốn là vị trí của hoàng gia.

Trên lầu không phải là không gian tách biệt như tầng lầu của những nhà hát, mà cách bố trí như gác lửng, là một phần sàn nhô ra, được chia đôi bởi cánh cửa lớn dẫn từ ngoài vào, cao chừng ba mét và được trang trí bằng nhiều thứ họa tiết rồng phượng vàng óng.

"Đại Hoàng Tử, xin mời lối này."

Tôi không biết là người nước nào, rồi tự động đứng dậy, dù bản thân đứng ở xa tít tắp. Tính ra chỉ có đúng mình tôi bên này thôi, thật là ngại quá đi.

Trong ánh sáng mập mờ trên lầu, chừng bốn, năm người từ từ đi vào từ phía bên kia của lầu. Họ đều có một cặp tai tròn tròn ủm trên đầu, nhìn như những con gấu...à, tôi nhìn nhầm, tai họ mỏng, là tai sư tử. Vậy là cả họ nhà Leona rồi.

Không ai muốn mình đến muộn hơn hoàng gia chính quốc. Vậy nên tất nhiên họ đã đến sớm chờ trước tại đây. Có lẽ tiếp đó hoàng gia Thung Lũng Bụi Gai sẽ ngồi vào bên tôi không lâu sau.

Một vài người trong số họ nhìn về tôi trong giây lát, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ ngồi được chỉ định. Tôi chẳng thấy gì ngoài những bóng dáng to lớn với cái đầu bù xù như bờm sừ tử và đôi tai tròn. Cho đến khi tất cả đều yên vị, tôi từ từ ngồi xuống...

Trước đó tôi đang bấm điện thoại tám nhảm với Muscle Kurenai-bạn của Nekura Samurai. Nhưng bây giờ có bốn năm con mắt nhìn vào tôi, khi màn hình điện thoại sáng lên thì tôi cảm thấy mình vô cùng vô lễ. Người tôi cũng không khá hơn, bằng cách nào lại cứ cứng đờ ra. Lát nữa gặp họ hàng Malleus chắc tôi trụy tim luôn quá. Không phải là vì hoàng gia có khí chất gì đó hơn người, mà là tôi-cũng như bố tôi, đôi khi coi trọng thể diện quá mức; bọn họ cũng được giáo dục nhiều loại khuôn phép khác nhau nên chính tôi đâm ra bị quê, dù bản thân không làm gì quá đáng.

Thế nhưng những người kia ngồi ở phía đối diện, ánh sáng lại không đủ nên không nhìn rõ được mặt ai cả. Ngược lại, càng tối thì càng biết ai đang dùng điện thoại.

Được không lâu sau, quan thần lần lượt mặc quân phục từ từ đi vào. Dựa vào chiều cao của người đi đầu...có vẻ có Lilia trong đây thì phải, nhưng chỉ mình Lilia thôi; Silver, Sebek và Thị Út có lẽ đi sau.

Sau khi các quan và tướng ổn định chỗ ngồi-áng chừng là khoảng nửa tiếng hơn thì hoàng gia tiếp tục lết vào nhà nguyện.

Thật đáng ngạc nhiên, chỉ có đúng ba người. Đầu tiên là Thị Út-mặc quân phục, theo sau là một người phụ nữ mặc váy xanh đậm, dắt theo một đứa bé chừng bốn-năm tuổi. Nếu đem so với hoàng gia Anh-vốn là một hoàng gia ít người thì thua xa.

Thị Út tiếp tục đi đến khu vực hương án* và ngồi vào một cái bàn nhỏ đặt hai tờ giấy; người phụ nữ và đứa trẻ rẽ sang bên phải, rồi bước lên cầu thang, dọc theo hành lang để lên lầu phía tôi.

Khi cô ấy lên đến nơi, tôi nhìn mặt cô ấy một chút, thấy đây là một người phụ nữ không quá xuất sắc mặt ngoại hình, khí chất buồn rầu và có hơi khép nép. Đứa trẻ thì không khá hơn, có một cặp sừng nhỏ, luôn cúi đầu xuống mặt đất. Hai người họ lén nhìn qua tôi rồi lại vội quay đi, dời bước đến ghế ngồi mà không ngồi xuống.

Thân vương Canius đường bệ đi vào tiếp theo-một người đàn ông có cái bụng bia và cặp sừng nâu tỷ lệ thuận với vòng hai. "Tiên nhân mà có được cái bụng đó thì cũng thật thần kỳ!" Tôi từng nghe được vài cô hầu nói thế, và rồi tự nhếch mép cười một mình trước lời nửa khen nửa chê ấy. Ban đầu tôi đã tưởng ông ta có điểm giống Thị Út cơ.

Lượt sau là cô dâu của ông ta cùng nhạc phụ**, phù dâu, phù rể và giáo sĩ. Từ xa, tôi chỉ nhìn thấy một mớ bòng bong trắng: một người phụ nữ chìm nghỉm trong lớp váy dày và khăn voan dài tới tận gót chân.

Báng bổ quá đi thôi.

Đành lòng là lễ cưới thì cô dâu phải là người đẹp nhất rồi, nhưng mà nhìn như thế này, dù không bằng nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy giống đám cưới của công nương Diana, tức là đám cưới này đi hơi xa rồi. Tổ chức ở nơi đế hậu thành hôn, lại còn đi ngược lại truyền thống, không biết thân vương Canius trong đầu có gì nữa.

Hai người bắt đầu sánh bước với nhau đến hương án. Nếu tôi là chính thất, nhìn họ cầm bút ký vào giấy kết hôn, đọc tuyên thệ trước tượng Phù Thủy Bụi Gai, tôi cũng tức ói máu. Giáo sĩ đọc văn tế bằng tiếng Thornia dài lê thê lại càng làm tôi thấy mệt và tức hơn, hận không thể cứ thế mà dựa lưng vào thành ghế cho đỡ mỏi cái lưng.

"Suýtttt...tch, nhanh cái mồm lên." Tôi cay cú nói thầm. Giống như ngồi trong tiết văn vậy, 45 phút nhưng dài như 45 tiếng, mà không thể cứ gục xuống ngủ cho qua giờ cơ. Chống tay lên cằm thì sẽ nhanh lệch mặt nên cũng chẳng dám.

Có vẻ như họ không trao nhẫn cho nhau. Sau khi tôi thở phào nhẹ nhõm khi những giáo sĩ ngừng mồm, Malleus và đôi phu phụ kia bắt đầu đi về phía tay phải của tôi, để lên tầng lầu. Vậy là vẫn chưa kết thúc địa ngục này đâu-tôi chợt nhận ra điều đó, thầm thương cảm cho cái lưng của mình-cái lưng người già sẽ phải dựng thằng đứng trong ít nhất là năm tiếng nữa. Còn ca múa nhạc nghệ thuật, ăn tối và tiệc tùng nữa.

Thị Út nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh tôi. Đôi mắt xanh của anh ta sáng lên trong lầu tối, và không nói nhiều; khi anh ta ngồi xuống thì tất cả đều ngồi theo.

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

*hương án: bàn thờ
**nhạc phụ: bố vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro