39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là áo sơ mi tím của đồng phục nhân viên Mostro Lounge, vốn được để riêng trong tủ đồ của từng người.

Hắn cầm áo lên xem, thấy cổ áo này bị dính bẩn, nhưng chưa kịp mang đến nơi giặt ủi vì vướng ngày nghỉ lễ.

"Hítttttttt..."

────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────

Tôi và Thị Út.

Nắm tay.

Trong bóng tối trên tầng lầu, bàn tay của Thị Út lần mò, len vào những kẽ ngón tay của tôi , nửa như vô tình, nửa lại cố ý. Tôi tính rụt lại, nhưng rồi chợt nhận ra, tay Thị Út lạnh quá...

Và thế là tôi nắm hờ lại.

Bữa tối bằng một cách nào đó trôi qua thật dễ dàng dưới ánh mắt soi xét của Vil Schoenheit và Leona Kingscholar. Tôi chỉ cần ăn những miếng ít như mèo ăn và từ chối rượu vang từ cung nhân, sau đó định sẽ ngấu nghiến một cái bánh mì gà khoai ở chỗ nào đó kín kẽ. Đẹp khoe xấu che mà. Tính ra bà thợ trang điểm làm cho tôi quả son bóng cũng thật hợp lý đi, tôi ăn miếng nhỏ nên toàn không chạm môi mà cũng chẳng dây ra đâu.

Đại khái diễn biến như sau:

Sau khi rời khỏi nhà nguyện, tôi cùng với Lilia quay về vương cung dự 'bữa tối thân mật' bao gồm hoàng thất Thung Lũng Bụi Gai và Thảo Nguyên Chiều Tà; đại sứ quán Đất Nước Huy Thạch, Hậu Quốc Hoa Hồng và Cao Nguyên Băng; cùng một vài quan chức quan trọng. Bữa tối gói gọn trong một bàn dài duy nhất, với những màn chúc tụng như im lặng và không một lời nói thừa. Tôi đã quen với nhiều bữa tối gia đình ở Việt Nam, với thức ăn gắp cho nhau, ngồi quây quần trên một bàn không dài quá hai mét cùng những tiếng: '1,2,3, dzô!' và chuyện trò rôm rả, nên khi ở đây, cảm giác cô liêu vãi linh hồn. Bảo sao ăn không nổi.

Bữa tối bao gồm nhiều món ăn được phục vụ theo trình tự tuyến tính, đảm bảo cho trải nghiệm ẩm thực của người ăn, mỗi món thì không nhiều. Có lẽ vài món thì hai miếng đã hết sạch rồi.

Bữa tối kéo dài chừng hai tiếng hay gì đó. Suốt từ lúc đó cho đến khi chuyển sang phòng dạ hội, mọi người đều mặc tuxedo hoặc tối thiểu là vest đen trắng, nữ thì cũng den trắng và mặc váy, nhưng không tùng xòe. Quần áo của tôi không hẳn là một trong hai thứ trên nên cảm giác hơi lạc loài.

"Sir Vanrouge ! Ngài lại nhận nuôi thêm một đứa trẻ à ?" Một giọng nội lực tiến gần đênc chỗ tôi và Lilia. "Lần này là con gái sao ? Bao nhiêu tuổi ? Có cần gả cho Sebek nhà ta không ?"

Sebek à ? Sao lại có hai Sebek thế này ?

À...Một là Sebek tôi hay thấy. Còn lại có mái tóc dài và khuôn mặt từng trải hơn, nhìn rất giống hai cha con. Là ông ngoại của cậu ta thì phải-dựa vào cặp tai nhọn của ông ra. Đến cách nói to tát cũng giống nữa. Ước gì Sebek với tôi cũng niềm nở được bằng một góc ông cậu ấy.

"Đừng nhầm chứ. Đây là một mỹ thiếu nam 16 tuổi giống như ta mà !" Lilia cười đáp

"Ha ha, đại nhân thứ lỗi. Nhưng ta cũng có cháu gái !"

"Tất nhiên là nhớ ngài có cháu gái chứ. Tầm này đính hôn cũng không phải muộn nhỉ, ha ha !"

Hai người họ cười cùng nhau. Có vẻ Lilia là người quảng giao.

Bây giờ mới nhớ quên học mất một thứ rồi. Đó là khiêu vũ. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần. Giữa phòng chỉ có cặp Canius và vài cặp xã giao với yêu nhau ra nhảy. Tôi có cần nhảy đâu, cũng không biết mình nhảy bước nam hay bước nữ thì hợp.

"Đứa Trẻ U Sầu."

Tôi sai rồi.

Thật ra không nghĩ đến việc Thị Út lôi tôi ra nhảy. Tay anh ta chạm vào eo tôi ngại thấy mẹ. Chạm vào eo là tôi nhảy bước nữ rồi, mà nghe nhạc và nhảy gần nhau thế này thì cũng chẳng biết nhảy gì cho hợp flow nhạc, vì dòng nhạc cổ điển này tôi nhảy không quen.

Thật kỳ lạ, tiếng Thị Út nhỏ như tiếng thì thầm giữa dàn nhạc phía sau, nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ. Có lẽ sức mạnh của tình yêu, khụ, tình bạn đã giúp tôi lấy lại thính lực, vì thường tôi nghe tiếng nói dở tệ lắm.

"Chỉ cần di chuyển theo ta thôi."

Thì ra là slow dance. Thị Út hướng dẫn tôi di chuyển sao cho cùng nhịp với mình. Slow dance là thể loại dễ nhất, là hai người cùng nhảy chậm, lắc lư theo nhạc.

Nhảy múa nằm trong nghệ thuật biểu diễn, là một trong bảy môn nghệ thuật. Như đã nói từ trước, trừ âm nhạc ra tôi đã làm chủ gần hết. Vậy có thêm Thị Út dẫn đường thì tôi chẳng khó gì mà tiếp nhận kiểu nhảy chậm rì này.

Chỉ có điều đây không phải là điệu nhảy của những cặp đôi xã giao. Tôi cảm thấy vậy, chứ không biết ở đây tiêu chuẩn có khác thế giới cũ không. Slow dance vốn là dành cho tình nhân mà. Cũng không biết ngoài kia có ai ghen nổ mắt không, vì ờm...Thị Út chung quy cũng là người nổi tiếng, gái trai thích anh ta không phải chuyện khó tưởng tượng ra, lấy Sebek làm ví dụ chẳng hạn. Nghĩ đến thế là tim bắt đầu đau rồi. Tôi chỉ muốn có cuộc sống yên bình nơi phố xá, ngày đêm làm một bà hàng xóm ế chồng lấy hóng drama làm niềm vui thôi, chứ không muốn bị cuốn vào thị phi đâu.

"Hãy cứ như thế này nhé, Đứa Trẻ U Sầu." Thị Út nói khi điệu nhạc dừng. Mọi người vỗ tay, có lẽ là chuẩn bị sang bản nhạc tiếp theo.

Tôi vén tay áo đồng hồ. Nhanh thật, vậy mà đã 11 giờ rưỡi rồi. Tôi mò túi quần, định mở điện thoại lên để vào game chúc Nekura Samurai một cái, nhưng nhớ ra là ở đây mà bấm điện thoại là không phải phép. Mong cậu ấy cứ nghĩ là tôi không có mạng nên không online được vậy.

Tôi thoát khỏi vòng tay của Thị Út với một lời nói cụt lủn. "Xin lỗi nha." rồi mò tìm Lilia trong đám đông đứng men theo sàn nhảy. Với màu tóc đỏ hồng, dĩ nhiên anh ta cũng rất nổi bật và dễ tìm-hiện đang cụng ly với ông của Sebek.

"Sir Vanrouge có biết không, mọi người đều cho rằng khi ngài sinh ra, ngài chở mẫu thân của ngài về nhà từ bệnh viện...ha ha, ngài không thể tầm thường thế được, lần đầu song thân* của ngài gặp nhau phải là do ngài giới thiệu chứ phải không ?" Ông của Sebek vẫn cười nói với Lilia, nghe quả lời mai thúy như vậy, nhưng giọng điệu và vẻ mặt không như say rượu, giống như đang đùa nhau hơn.

"Gì chứ, sai hết nha, thực ra hồi xưa ta có đánh nhau với Siêu Nhân, hẹn kèo ai thua phải mặc quần lót ra ngoài quần dài !" Đến Lilia cũng hưởng ứng bằng tông giọng không thể đớ hơn.

"Lilia..." Tôi cố chen vào gọi anh ta.

"Mướp đắng." Thế mà có ai hình như cũng gọi tôi, tuy tôi không phải họ Mướp tên Đắng.

Nhưng mà, tôi nghe biệt danh này như gọi tôi thật vậy. Hình như ai đã gọi tôi như vậy thật, nhưng lại quên mất.

"Mướp đắng." Lại nữa. Lần này tôi quay trước sau, liền bị dọa sợ bởi Vil Schoenheit.

Anh ta vốn trang điểm hàng ngày, nên nhìn giao diện lễ hội của anh ta, tôi không quá ngạc nhiên. Họa chăng thì chỉ có mỗi mái tóc vuốt ngược là đặc biệt hơn thôi. Chẳng qua là xuất hiện đường đột làm tôi bị giật mình.

"Cậu có phiền không ? Chụp một kiểu ảnh ấy mà."

Sao lại chụp ảnh thế nhỉ ?

"Là selfie sao ? Tôi không ăn ảnh lắm đâu... Có filter gì hề hề không ạ ?"

Vil Schoenheit nhíu mày. Hình như tôi đã nói gì đó sai.

"Không cần filter đâu, chỉ cần cậu không làm cái gì kỳ quặc là được."

"Vậy sao...ra ngoài hành lang nhé ? Chụp ngay trong này thì không hợp lẽ lắm."

Cả hai lững thững đi ra ngoài. Tiếng nhạc mất hút ngay sau khi người phục vụ đóng cửa, đưa lâu đài này về vẻ yên tĩnh vốn có. Dọc hành lang, chỉ có lác đác một vài vệ sĩ đứng cuối, dáng đứng nghiêm chỉnh và có vẻ như chẳng quan tâm đến hai người chúng tôi.

"Chụp bằng máy tôi nhé ? Dù sao camera vẫn tốt hơn." Vil Schoenheit chọn được chỗ chụp ưng ý thì lấy trong túi áo ra điện thoại của anh ta, cụm camera sau và thân máy giống Samsung S22 Ultra-ước mơ của tôi cả đấy. Vốn ở thế giới cũ Samsung về phần chụp choẹt không xuất sắc lắm nhưng dòng F và high-end chắc cũng không thua IPhone mấy.

Chẳng mấy chốc mà đã bật camera lên rồi. "Chú ý nào." Anh ta giơ điện thoại lên và căn chỉnh một lúc. "Bắt đầu nhé."

*song thân: cha mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro