37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời mưa cũng phải bôi kem chống nắng chứ con ngu này !? Đéo có kiến thúc nên mãi xấu đấy ! Kể cả khi âm u thì cũng có tia UV!"

Đêm 30 tháng 12 năm 2022.

Tôi sực nhớ ra. Hai ngày nữa là sinh nhật Lilia !

Hai ngày chẳng đủ chuẩn bị cái gì cả. Ừm...kể cả đi mua hàng cũng hơi phiền, những thứ đồ tôi muốn mua tặng đều vì sạch ví mà không thể... Làm cho anh ta một bộ móng thì càng không, vì dùng máy mài hay nhặt da trước đây tôi làm cho bản thân, chạm vào phần thịt thì biết tự động quay lại, còn nếu làm cho người khác chỉ sợ lại thành máu me be bét. Lilia máu chiến nhưng để tay bẩn đi tiệc là không được rồi.

"Hm, cậu hỏi ta muốn gì sao ?" Lilia vuốt cằm. Dường như một bộ râu màu hồng có thể mọc ra từ đó. "Hừm...Một điệu nhảy dưới pháo hoa mừng năm mới. Chỉ phần điệp khúc thôi cũng đủ rồi."

Ù. Nhảy dưới pháo hoa, hẳn là rất đẹp. Vừa hay hồi tháng 10 đã có một nhóm nhạc đã cho ra lò một MV với phần điệp khúc làm tôi rất hoài niệm về Happy New Year của ABBA. Ở khúc cuối của bài hát, họ cũng đã nhảy dưới pháo hoa. Nhóm này yếu đủ mọi mặt trừ visual và cũng viral nữa,nên nhảy dễ không ấy mà.

Thế là cứ tập thôi.

Bị chị dâu mắng không vui vẻ chút nào. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cụp đuôi nghe bà chị thao giảng về phương pháp trông cháu phù hợp nhất với hắn, còn thuận miệng khen Cuprum chăm chỉ, chịu khó chơi với Cheka.

Sau đó Cuprum mở toang cửa, trên người mặc trang phục Chiến Binh Hoàng Hôn, tuyên bố sẽ trở thành phu quân của hắn, và rằng việc trông nom Cheka hắn sẽ không bao giờ phải đụng tay đến nữa.

Leona trở mình.

Một giấc mơ quái quỷ.

Với người ngủ nhiều như Leona, hắn mơ không ít lần. Những lần hắn nhớ được mình mơ gì thì cũng chỉ có đúng hai loại: một loại là khi hắn hiếm hoi cảm thấy mãn nguyện; loại còn lại đưa hắn vào tầng sâu hơn của địa ngục, trải nghiệm thêm những thứ đau khổ mới. Chưa bao giờ hắn mơ về một thứ quái đản như vậy, thế nên hắn rất muốn quên đi giấc mơ ấy. Không chỉ vì hắn mơ mình trở thành thê tử gì đó của người hắn không ưa, mà là vì bộ trang phục Chiến Binh Hoàng Hôn đã chọc vào đúng chỗ ngứa của hắn. Nghe chị dâu cằn nhằn vụ Cheka đã đủ rồi, sắp tới nghỉ hè lại là Kifaji nói đến trách nhiệm của hắn trong lễ hội nữa. Phiền chết đi được.

Nhưng hắn vẫn để bụng.

Người ta nói giấc mơ mà có thể nhớ được chi tiết thường thể hiện hai thứ: một là tương lai, hai là điều mình khao khát.

Rốt cuộc con người Cuprum có cái gì hay ?

31 tháng 12 năm 2022

Thật dễ học được một điệu nhảy khi bản thân đã hòa mình với điệu nhạc. Vì nhạc hay mà, mỗi lần phát là tôi lại tự động uốn éo theo.

Nhưng cũng không luyện thêm được nữa rồi.

Hôm nay là lễ cưới của thân vương Canius mà. Thêm cả lễ giao thừa nữa. Theo lịch được công bố, sau bữa trưa hai tiếng sẽ đến phần lễ cưới, tiệc cưới trùng giờ ăn cưới và từ đó đến mấy giờ sáng hôm sau chỉ dành cho tiệc tùng.

Chà...sẽ rất mệt đây. Và tôi cũng không biết làm thế nào khi nghĩ đến mình mặc đúng bộ đồ đó và chỉ tô tí son; đành lòng là da tôi tốt, trộm vía cũng không bị loang lổ hay đầy mụn, nhưng với bộ quần áo kia thì chẳng phải quá nhạt nhòa sao ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi trước kia không coi trọng việc trang điểm, đến cái thanh che khuyết điểm cũng chẳng có thì đào đâu ra đồ trang điểm bây giờ ? Nếu muốn tô vẽ gì đó trên mặt thì tối thiểu phải có lớp nền đã.

Tôi nhắc đến trang điểm, lại nhớ đến năm đó Ann và những người bạn 'girl phố' của cô ấy cầm hộp phấn dặm trước lớp; không lâu sau lớp học lại toàn những âm thanh xập xình của Tik Tok, mọi người mấp máy môi theo nhạc trước camera điện thoại.

Trần đời tôi ghét nhất bôi chát nhiều thứ lên mặt, cũng không thích phải chạy theo những thứ mới nhất, nóng hổi nhất và được nhiều người quan tâm nhất. Thế nên bằng lối sống cổ hủ này, tôi không có nhiều cơ hội tỏa sáng cả trên mạng lẫn ngoài đời. Đôi lúc tôi thích thế, đôi lúc không. Có lúc tôi thấy che mắt lại, giả mù giả điếc là có thể tịnh tâm hơn, nhưng cũng có lúc tôi hận bàn tay chậm chạp của mình không thể vẽ nhanh hơn để có thể bắt kịp những thứ nhất thời, rồi biến nhất thời thành danh tiếng, danh tiếng thành tiền bạc.

Có thể nói đồng tiền là thứ rẻ mạt nhất trên đời này, nhưng phải có tiền thì mới được công nhận, được nể trọng. Nó đến cũng dễ, đi cũng dễ; song lúc sống không thể thiếu được, lúc chết lại bị người khác xâu xé thay. Vì thế tôi mong một ngày nào đó xã hội cộng sản thuần túy trở thành hiện thực: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu; tức là mọi thứ tham lam, tư lợi trần tục đều không tồn tại, là khi phẩm giá con người đạt tới mức hoàn hảo nhất.

Tôi đã sống hai năm trong sự cầm chừng, nói thiếu cũng không thiếu, đủ cũng không đủ, dở dở, ương ương, nhưng đủ làm bản thân mỗi tối phải cắn móng tay nghĩ làm thế nào để có thể kiếm thật nhiều tiền.

Bà mẹ kế tiêu pha như nước; vụ thuế đất khiến bố tôi phải bán vội chỉ vàng; tôi không hiểu vì gì mà nộp hồ sơ vào trường tư. Tất cả bào mòn cả gia đình tôi, khiến tôi từ một con bé vô tư, vui vẻ trở thành một kẻ thực dụng khốn nạn; bố tôi từng là một người thoải mái, bây giờ lại cáu gắt và buồn rầu đan xen; và bà mẹ kế ngày càng quá quắt, ích kỷ hơn...

"Lâu lắm mới gặp lại cậu."

"Hơ..."

"Vil Schoenheit. Ta đã gặp nhau hồi thi nấu ăn." Anh ta nói thêm, có chút hơi tự cao. "Tôi nghĩ trước nay cậu đã nghe tên tôi trên truyền thông."

À rồi. Tôi vừa đi vừa nghĩ nhiều quá, có để ý ai đâu. "Không nghĩ lại gặp anh ở đây. Anh được mời sao ?"

"Tôi đến đây theo lời mời của đại sứ quán. Mà...tôi nghĩ câu đó hỏi cậu thì đúng hơn."

Vil Schoenheit vẫn như mọi lần tôi nhìn thấy anh ta trước kia, với khuôn mặt bao giờ cũng phủ phấn và lông mi dài một cách bất ngờ. Chỉ là bây giờ nhìn anh ta, tôi cảm thấy trái đất này thật tròn, có thể cùng lúc gặp được Leona Kingscholar và Vil Schoenheit cùng một nơi thì kể cũng thật lạ. Tiếp theo còn ai nữa đây ? Azul Ashengrotto ? Idia Shroud ?

"À...tôi đến cùng với Lilia Vanrouge."

Tôi ngừng nói. Vil Schoenheit cũng không nói gì thêm. Cả hai nhìn nhau một lúc, có lẽ là cẩn thận dò xét từng thứ trên người người kia.

Là người nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước đến mức được đại sứ quán Đất Nước Huy Thạch mời tới đây, Vil Schoenheit tổng thể không có chỗ nào chê nổi. Áo vest màu tím than không dính một sợi tóc, khoảng cách giữa tay áo vest với tay áo sơ mi hoàn hảo; cà vạt thắt vuông vức và khuy măng sét cũng rất đẹp. Hôm nay anh ta để kiểu tóc giống lần đầu tôi gặp, tóc và mái đều dài, buộc lại giống Hyunjin của Stray Kids, nhưng nhìn thế nào trông cũng rất chỉnh tề.

Cuprum cuối cùng cũng nhận ra được kiểu tóc ngắn kia làm bản thân trở nên hoang dã một cách tầm thường thế nào, để rồi tìm đến phép mọc tóc, trong vòng hai tuần đã để tóc dài đến tận đầu gối và còn nhuộm gáy nữa.

Khuôn mặt của cậu ta căng bóng, tóc tai cũng rất khỏe mạnh, mỡ thừa trong người dù ăn nhiều nhưng chẳng thấy đâu-toàn những điều hắn mong có được, nhưng cậu ta chỉ có thể dừng ở mức như thế, không thể đẹp hơn vì đơn giản là không trang điểm.

Nghịch lý lớn nhất là, nếu cậu ta chăm sóc da và tóc được như thế, lại sơn lên bộ móng dài thì chẳng có lý do gì mà cậu ta không biết trang điểm cả. Chỉ có thể là không muốn mà thôi.

Món mướp đắng này cần phải vào tay hắn mới có thể trở thành một đĩa mướp đắng ngon.






Đoán chuyện gì sắp xảy ra này =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro