36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Tôi nhận được quần áo rồi. Và cũng đã tự mình thử.

Lấy màu chính là hai màu đen trắng, bộ này bao gồm một quả quần suông, ống hơi loe; cạp cao; một áo trắng; một cà vạt phồng rất lớn và một áo choàng nhỏ đóng vai trò như khoác ngoài.

Tôi đã đại khái hiểu được ý của người phối đồ. Kiểu cơ thể soft dramatic rất hợp với quần suông; ống loe có thể làm đùi trên tôi bớt to hơn, cùng cạp cao có thể hack dáng rất tốt. Áo sơ mi không có gì đặc biệt, cà vạt dày có thể che đi phần ngực. Áo choàng có phần vai vuông sẽ khiến vai rộng hơn. Giày thì đơn giản, một đôi bốt đen không cao lắm cũng tốt rồi. Trang sức cũng đã kèm theo, màu vàng và nhiều thứ thòng lòng.

Tôi đã phải xem quần áo với một cục nợ trong phòng đấy. Là thằng bé cháu của Leona-Cheka.

"Thằng nhỏ tự nhiên muốn chơi với ngươi. Nghe nó vòi vĩnh mệt lắm, ngươi trông nó một lúc đi."-Trích lời tên Leona nói trước khi thả nó ở đây cho tôi trông. Tình chú cháu cảm lạnh thật sự, có thể vứt nó cho người mình ghét thì chắc cũng không thích nó lắm nhỉ.

Lúc đấy tôi kiểu: "Ủa ? Trước còn sợ lắm mà ?"

Nhưng mà bên cạnh đó, sao hắn ta tự nhiên hiền khô vậy ? Tại vì trước đấy tôi gặp hắn ba lần, ba lần thì lần nào cũng khịa nhau, sao bây giờ cảm giác điền đạm, nếu không có vết sẹo trên mắt và hình xăm ở bắp tay thì người ngoài nhìn vào tưởng con nhà lành luôn đấy.

Thằng bé dính người lắm, là hình mẫu đứa con năng động hoạt bát điển hình. Hình như nó thích mùi tôi hay như thế nào ấy, trước sợ mà bây giờ lại như chưa có gì xảy ra. Chắc là trẻ con nên cũng vô tư, không nghĩ gì nhiều, thấy thích là được. Mà nếu nói như thế thì lại quay về vụ không biết thằng bé thích tôi ở điểm gì.

Thôi thì, thằng bé nói Quốc Tế Ngữ vẫn còn bập bẹ nên lắm lúc hai cô chá-chị em không hiểu nhau, nhưng ngồi vẽ vời cũng vui...

Không phải tôi có cảm giác gì với tên mèo lười kia đâu, mà là tôi đã là cô-dì-bác của một đàn cháu đủ lứa tuổi rồi, lỡ mồm tí cũng không vấn đề gì.

Nhìn lên tờ giấy vẽ này có khi chẳng nhận ra đâu là nét trẻ con, đâu là nét người lớn đâu. Tôi có hai nét vẽ: một nét vẽ dạng trung bình với phong cách tô màu điên điên dở dở, còn lại là một cái nét thiểu năng với những tên mắt lác mõm mèo. Cheka xem ra thích cái nét củ chuối này lắm, thậm chí còn bắt chước tôi vẽ Leona mắt lác cơ mà.

Ha ha, lát nữa phải bảo Cheka mang về cho hắn ta xem mới được.

Mà Cheka hơi lùn nhể...5 tuổi mà có chừng 1 mét tròn, tôi khoảng đấy chắc cũng là ờm...130 cm rồi. Bế cũng dễ nữa. Nghe nói động vật phát triển nhanh, không biết người lai thú có khác gì không.

"...Thằng Leona không trông cháu thì thôi đi, còn thả nó đi chơi lung tung nữa !"

Giọng nữ, nghe hơi hằn học bắt đầu gần càng gần. À, tôi quên đóng kín cửa rồi. Nhắc đến Leona như vậy, có phải là bảo mẫu hay mẹ của thằng bé không ? Nếu là mẹ thì chị đến ngay đi, con báo em chồng chị lại đi vứt con chị cho tôi trông này.

Nói thế chứ nhìn Cheka làm tôi cũng muốn có con đấy chứ. Thằng bé vui vẻ hay cười, lại không phiền nhiễu, lúc cần thì hiểu chuyện, mẹ thằng bé đẻ khéo thật chứ chẳng đùa. Ý định bắt cóc thằng bé chưa bao giờ sai lầm, khà khà.

"CHEKA !"

"Mama !"

Và thế là hai mẹ con đoàn tụ sau khi người mẹ đạp tung cửa phòng tôi (mặc dù nó không đóng). Thôi thì nhà giàu mà, có gì đền sau cũng được.

Ban đầu cô ấy nhìn tôi gầm gừ, sau đó thấy mớ giấy và bút màu trên bàn thì mới hiểu ra.
Mẫu tử liền tâm mà, cũng không trách được, huống hồ tôi còn chẳng có dây mơ rễ má gì với Cheka mà tự nhiên được giao cho nhiệm vụ trông thằng bé.

Đây cũng là một người phụ nữ da màu với tai sư tử, trông vô cùng lực lưỡng. Cô ấy bế vội Cheka lên, hai mẹ con nói gì với nhau rồi quay ra phía tôi.

Tôi quên mất là Thảo Nguyên Chiều Tà có ngôn ngữ của riêng họ, giao tiếp với người nhà thì cứ nói phương ngữ là được, hai người họ nói gì tôi cũng không rõ nữa.

"Cảm ơn vì đã trông coi Cheka." Cô ấy nói. "Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền...bạn. Lát nữa tôi sẽ giáo huấn Leona một trận."

"Hữu lễ rồi ạ."

Toi rồi Lèo ơi.

Hắn có chút bất ngờ.

Bình thường, tên Cuprum đó đều mặc quần áo rộng thùng thình và cắt tóc nham nhở, không mặc gì có khi còn dễ nhìn hơn; vậy mà đến lúc được tên thằn lằn chăm sóc lại trở thành một bộ dạng khác hoàn toàn-theo hướng tốt-hoặc xấu, tùy theo điểm nhìn. Điểm tốt là tên đó cuối cùng trông cũng thuận mắt, còn điểm xấu là càng ngày càng giống nữ.

Tất nhiên hắn không quên tên Vil Schoenheit đứng giữa hai giới tính. Cho nên những lần gặp mặt đầu, hắn đã không ngại gì khiêu khích cậu ta như những gì hắn đã làm với những tên làm hắn ngứa mắt. Đến khi Cheka gọi nhầm cậu ta một tiếng 'chị', hắn mới bắt đầu nghi ngờ; nhân lúc thằng bé thấy hứng thú với cậu ta thì đến nhìn kỹ một chút.

Cuprum có bàn tay lớn so với phái nữ và trung bình so với phái nam, lộ một chút xương mà cũng không có tí gân cơ nào; cổ tay nhỏ, cả cánh tay giống như bước từ trong tranh cổ ra vậy*. Phần vai giống móc áo, hơi nhỏ, không phải là dáng vai bình thường của đàn ông, huống hồ gì là dáng vai đẹp.

Những điều này chỉ có người thực sự quan tâm đến cậu ta mới nhìn ra được, còn không thì với những tên như Vil Schoenheit đầy rẫy ngoài kia, người ngoài cũng chỉ nghĩ cậu ta là một người có vẻ ngoài nữ tính. Hắn đã trấn an bản thân bằng cách cố nghĩ vậy, nhưng nhìn bộ dạng Cuprum bế Cheka trong tay, hắn không tài nào không nghĩ đến bà chị dâu của mình, và rồi tự vấn bản thân rằng nếu cậu ta thật sự là nữ, liệu có phải hắn đã vi phạm truyền thống cơ bản của Thảo Nguyên Chiều Tà là tôn trọng phụ nữ ?

Rồi thuận đường hắn nghĩ tiếp, suốt từ đầu năm đến giờ, cậu ta chẳng làm gì ngáng đường hắn-ngoài việc lỡ đánh thức hắn ở vườn thảo mộc. Thậm chí lúc hắn đấu trí với Azul, cậu ta được gọi đến mà chỉ biết ngồi bẹp dí xuống sàn nhà đợi Malleus Draconia đến cứu.

Lần đầu tiên Leona Kingscholar cảm thấy tội lỗi chỉ vì một chuyện cỏn con.

Tống khứ Cheka xong rồi. Có lẽ sau kỳ nghỉ này, tôi sẽ không gặp thằng bé lần nào nữa.

Vắng bóng trẻ con rồi, tôi mới lôi mớ đồ làm móng ra. Có trang phục mới thì móng tay cũng phải hợp chứ. Móng cũ vẫn chưa mọc ra nhiều và cũng chưa gãy, lấy máy mài cầm tay mài qua lớp sơn cũ là có thể làm tiếp rồi.

Trong quá trình mài sinh nhiều bụi và sơn cũng độc hại nên tôi chỉ mở cửa sổ ra và đeo khẩu trang. Tự làm cho bản thân so với làm ở ngoài cũng lâu như nhau cả, thành ra từ lúc Cheka rời đi tôi đã không chờ thêm bao nhiêu được mà lao vào làm luôn.

Kỹ thuật làm móng này tôi đã học lỏm được từ một thợ nail hàng xóm. Không khó gì , sau khi úp móng xong, dùng máy mài dũa mỏng phần móng giả gần khóe cho mỏng đi, khi đấy móng vừa mỏng tự nhiên mà cũng vừa bền. Chỉ là máy mài không rẻ nên nhiều người không sử dụng kỹ thuật này mà thôi.

Quần áo đen trắng, trang sức màu vàng. Vậy thì dễ rồi. Ombre đen thạch ở đầu móng, thêm nhũ flash, kim tuyến và charm vàng. Làm nail cũng tính là một dạng hội họa mà, thậm chí với kiểu nail như thế này thì một người mới như tôi làm quen rất nhanh.

Chỉ có điều mớ đồ này hơi ngốn tiền. Trường là trường nội trú, ở thị trấn dưới kia thì tiệm nail có hay không không phải hên xui thì cũng là xa, tôi không có xe nên không đi nổi. Thế mà trong hàng tạp hóa của anh Sam cũng có gần đủ đồ nghề, thấy giá ưu đãi nên tôi đã trở thành khách quen của ngành hàng hóa mỹ phẩm-điều kỳ lạ ở trường nam sinh.

*cả cánh tay giống như bước từ trong tranh cổ ra vậy: Tính để Thảo Nguyên Chiều Tà inspired từ văn hóa chung của Châu Phi. Tranh cổ ở đây là nói đến tranh Ai Cập cổ, mng để ý thì trong tranh kể cả nam hay nữ thì tay đều mảnh mai.

Tranh ả Cu vẽ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro